Search

29.3.18

những bài học thực tế cuộc sống sẽ dạy bạn

Phanblogs những bài học thực tế cuộc sống sẽ dạy bạn Đôi khi, cuộc sống có những sự thật không mấy dễ chịu nhưng chúng ta bắt buộc phải chấp nhận nó để có một cuộc sống thanh thản và nhẹ nhàng hơn.

1. Bạn bè đến rồi đi

1. Bạn bè đến rồi đi
Bạn có nhận thấy rằng càng trưởng thành thì số lượng bạn bè mình thường liên lạc càng ít hơn xưa? Khi càng lớn, mỗi người chọn cho mình một con đường riêng, một công việc riêng nên thật khó để vẫn giữ liên lạc. Bạn ắt hẳn đã từng rất thân với một người nào đó nhưng rồi bỗng dưng cả hai không nói chuyện với nhau nữa mặc dù chẳng có xích mích gì xảy ra. Bạn nên chấp nhận điều này và tiếp tục đón chờ những mối quan hệ mới xuất hiện trong cuộc đời mình. Tuy nhiên, cũng có nhiều mối quan hệ vẫn trường tồn với thời gian nên nếu bạn may mắn có được mối quan hệ này thì hãy trân trọng nó mỗi ngày.

2. Không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí

Không có bài học hay kinh nghiệm nào miễn phí
Để có được kiến thức và kinh nghiệm trong cuộc sống, bạn phải đánh đổi bằng một cái khác và không phải lúc nào chỉ có tiền bạc. Đối với một số bài học nhất định, bạn phải bỏ ra những cái “vô hình” như công sức, chất xám, thời gian và đôi khi còn phải trải qua đau khổ, mệt mỏi, thất vọng để lĩnh hội. Nếu bạn bị thất tình, hãy xem giai đoạn “trái tim tan nát” là cái giá phải trả để bạn biết rằng tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng “happy ending” như những câu chuyện cổ. Nếu bạn thất bại trong việc nộp hồ sơ xin học bổng du học, hãy để những thất vọng dạy bạn rằng con đường đến thành công chưa bao giờ dễ dàng.

3. Một số người tốt với bạn có vụ lợi

Một số người tốt với bạn có vụ lợi
Trong cuộc sống, bạn sẽ được nhiều người đối xử tốt nhưng không phải ai trong số họ cũng hoàn toàn không vụ lợi. Bạn sẽ chỉ biết ai thật sự tốt với mình khi bạn rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Những người luôn sát cánh bên bạn trong cơn hoạn nạn luôn đáng trân trọng và quan tâm hơn. Còn những người bỏ bạn đi trong lúc đó thì… hãy quên họ đi.

4. Một mối quan hệ chỉ tốt đẹp khi được vun đắp

Một mối quan hệ chỉ tốt đẹp khi được vun đắp
Bất kể đó là mối quan hệ yêu đương, bạn bè, gia đình thì đều cần phải được vun đắp hàng ngày thì mới có thể phát triển và bền vững. Bạn đừng nên bỏ mặc ai đó quan trọng với mình vì nghĩ họ lúc nào cũng ở đó. Không đâu, họ sẽ bỏ đi lúc nào bạn không hay đấy. Nếu bạn thật sự trân trọng mối quan hệ nào đó, hãy thể hiện điều đó và đầu tư thời gian và công sức cho nó.

5. Ai cũng có những vấn đề riêng của mình

Ai cũng có những vấn đề riêng của mình

Chúng ta thường có thói quen nhìn vào bạn bè, đồng nghiệp rồi tự so sánh với bản thân và thấy mình sao thấp kém. Tại sao họ lại đạt được những thành tựu mình không có? Tại sao cuộc sống của họ hoàn hảo hơn của mình? Nếu bạn đã từng nghĩ những điều đó thì hãy tự dặn lòng rằng: ai cũng có có những vấn đề và thử thách riêng trong cuộc sống dù bề nổi của họ có hào nhoáng đến đâu. Chúng ta không là họ nên làm sao biết được những người bạn và đồng nghiệp ấy đã trải qua những gì để đạt được thành công. Thay vì ganh tỵ với người khác, bạn nên dành thời gian chăm chút cho con đường sự nghiệp của bản thân.

6. Bạn không thể nào làm vừa lòng tất cả mọi người

vừa lòng tất cả mọi người
Không bao giờ bạn có thể làm được điều đó. Vì vậy, hãy làm những gì bạn thích và nói những gì bạn muốn. Nếu ai đó ghét những gì bạn làm, hãy cứ để họ tự do làm điều đó. Đừng thay đổi bản thân chỉ vì muốn làm vừa lòng một ai vì họ sẽ chẳng bao giờ ngừng đòi hỏi. Hãy chấp nhận việc lúc nào bạn cũng sẽ có điểm gì đó khiến người khác không vừa lòng. Tuy nhiên, bạn cần phải linh hoạt và biết làm vừa lòng một số người trong từng trường hợp cụ thể để khiến cuộc sống dễ dàng hơn. Ví dụ như với sếp trực tiếp của bạn chẳng hạn.

7. Những mối quan hệ có thể giúp bạn tiến xa hơn

7. Những mối quan hệ có thể giúp bạn tiến xa hơn
Hãy chăm ra ngoài, gặp gỡ mọi người và có những mối quan hệ bền vững. Đừng cố gắng biết hết tất cả mọi người vì như vậy chẳng khác nào bạn không biết một ai. Tập trung đầu tư vào một số mối quan hệ nhất định và dành thời gian tìm hiểu họ. Những người này không nhất thiết phải đảm nhiệm ở vị trí cao hay có thế lực, đó có thể là đồng nghiệp, người cùng sinh hoạt trong câu lạc bộ, vân vân. Dù là ai thì bạn cũng nên đến với họ bằng tấm lòng chân thành và bạn sẽ nhận lại được những gì xứng đáng.

8. Ai cũng làm việc nhẹ thì việc khó cho ai?

Nếu bạn được phân công một nhiệm vụ khó nhằn trong khi bạn bè hay đồng nghiệp lại được làm các công việc dễ dàng thì hãy cố gắng… vui vẻ làm việc đi. Hãy làm quen với việc người làm ít người làm nhiều trong một tập thể miễn là kết quả cuối cùng tốt là được. Khi làm những việc khó, bạn sẽ có cơ hội học hỏi những điều mới nhiều hơn.

9. Vấn đề của bạn phải tự bạn giải quyết

Ngừng than thở và khóc lóc về những vấn đề của bản thân và xắn tay áo lên giải quyết nó ngay hôm nay. Bạn có thể nhờ người khác giúp đỡ nhưng không ai có thể giải quyết vấn đề tốt hơn chính bản thân bạn vì chỉ có bạn mới biết mình thật sự muốn gì. Khi tự giải quyết, bạn cũng phải tự trách nhiệm với bất kì quyết định nào mình đưa ra.

10. Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn

Không ai có nghĩa vụ phải giúp đỡ bạn
Nếu họ giúp đỡ bạn, hãy biết ơn họ. Nếu họ không giúp, đừng ghét họ vì vốn dĩ họ không hề có nghĩa vụ phải làm vậy. Bạn là một cá thể độc lập và nếu muốn đạt được một điều gì đó chỉ có một cách là hãy cố gắng làm việc chăm chỉ.

11. Ngoại hình quan trọng nhưng không nên là tất cả

Ngoại hình quan trọng
Thời nay mà bảo ngoại hình không quan trọng thì thật không phải. Không nhà tuyển dụng nào lại muốn nhận một người lôi thôi lếch thếch. Không ai muốn hẹn hò với những người không biết tự chăm chút cho bản thân. Bạn nên chăm sóc bản thân nhưng đừng dành toàn bộ thời gian chỉ để đắp mặt nạ dưỡng da vì ngoại hình của bạn sẽ không là điểm cộng nếu như bạn thiếu kĩ năng, không biết ngoại ngữ và yếu kém về chuyên môn. Hãy cố gắng cân bằng mọi thứ và phát triển bản thân một cách toàn diện.

12. Cái tôi của bạn thật sự không có ích lợi gì

12. Cái tôi của bạn thật sự không có ích lợi gì
Nếu bạn làm lỗi, hãy xin lỗi kể cả với người bạn ghét nhất. Nếu bạn không thích sếp của mình, hãy bỏ qua cái tôi và chuyện cá nhân để làm việc như một người chuyên nghiệp. Để cái tôi kiểm soát hành động của bạn sẽ khiến bạn mất đi nhiều cơ hội cả trong cuộc sống lẫn công việc.

13. Chỉ có bạn mới khiến bản thân hạnh phúc

Chỉ có bạn mới khiến bản thân hạnh phúc
Nếu bạn trông chờ người khác đem đến hạnh phúc cho mình thì hãy yên tâm là bạn sẽ phải thất vọng dài dài. Hãy yêu thương và chăm sóc bản thân mình hàng ngày trước để cảm thấy yêu đời, yêu người sau đó.

14. Học cách tự cười vào bản thân sẽ giúp bạn thoải mái hơn

Chúng ta không thể tránh khỏi việc bị người khác phán xét và chế nhạo những khuyết điểm của mình vào một lúc nào đó. Thay vì rước lấy khó chịu vào người, bạn có thể học cách tự cười vào những điểm không hoàn hảo của mình. Đó là một cách thể hiện việc bạn tự tin với sự không hoàn hảo một cách hoàn hảo của mình.

15. Cuộc sống vốn dĩ không công bằng

Cuộc sống vốn dĩ không công bằng
Sẽ có người được cuộc đời ưu ái về nhiều mặt hơn một số người khác. Việc này không phải lỗi của bất kì ai cả. Chúng ta buộc phải chấp nhận việc này dù không dễ dàng một chút nào. Bạn cứ cố gắng phấn đấu hàng ngày để hoàn thiện bản thân, nếu không đạt được đến đích mình muốn thì ít nhất cũng tiến đến điểm xa hơn chỗ bạn đã từng đứng.

16. Mỗi người có một quan điểm riêng

Mỗi người có một quan điểm riêng
Việc bạn và người khác không đồng quan điểm là một việc bình thường. Bạn không cần phải thay đổi nếu như quan điểm của mình không giống với bất kì ai. Chỉ cần bạn không hổ thẹn với những gì mình nghĩ thì hãy cứ sống theo cách bạn cho là đúng đắn.

17. Bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mình muốn

Bạn sẽ không bao giờ có được mọi thứ mình muốn
Bạn sẽ luôn muốn một thứ mình không có trong mọi giai đoạn của cuộc đời. Ngay cả khi bạn đã có cái mình muốn, bạn sẽ lại muốn có thêm cái khác. Quan trọng là bạn nên cảm thấy hài lòng với những gì mình có để bớt cảm thấy căng thẳng.

18. Sự ưu tiên quyết định cuộc đời bạn

Sự ưu tiên quyết định cuộc đời bạn
Mỗi ngày chúng ta đều phải lựa chọn những việc nào nên làm và không nên làm. Hãy cân nhắc trước khi đưa ra lựa chọn để thời gian của bạn không lãng phí cho những việc không đáng.

19. Cái gì cũng có hai mặt

Đừng vội tin những câu chuyện chỉ được kể từ một phía. Đừng để những hình ảnh hào nhoáng trên mạng xã hội dắt mũi bạn. Hãy tìm hiểu mọi thứ thật kĩ càng trước khi đặt niềm tin.

20. Làm người tốt không bao giờ thiệt thòi

Làm người tốt không bao giờ thiệt thòi
Có thể những người chọn cách sống lươn lẹo sẽ đạt được nhiều thành tựu nhanh chóng nhưng những ai chọn làm người tốt mới có thể đi đường dài. Hãy là một người tốt cho dù bạn có bị cuộc đời đối xử tệ bạc đến đâu đi chăng nữa. Đơn giản là vì làm người tốt trước hết giúp bạn có giấc ngủ ngon vì không phải lo lắng bất kì chuyện xấu nào của mình chẳng may bị phát giác.

Nguồn tham khảo: Thought Catalog

24.3.18

Vô minh là gì ?

Phanblogs MỘT CÂU CHUYỆN VỀ VÔ MINH Đức Phật có kể một câu chuyện như sau : 

 
Có một anh thương gia cưới một người vợ xinh đẹp. Họ sống với nhau và sinh ra một bé trai kháu khỉnh. Nhưng người vợ lại ngã bịnh và mất sau đó, người chồng bất hạnh dồn tất cả tình thương vào đứa con. Đứa bé trở thành nguồn vui và hạnh phúc duy nhất của anh. Một hôm, vì việc buôn bán anh phải rời khỏi nhà, có một bọn cướp kéo đến đốt phá và cướp sạch cả làng, bắt cả đứa con của anh mang đi, lúc ấy đứa bé mới lên năm tuổi. Khi trở về, trước cảnh tang thương và điêu tàn, anh thương gia đau khổ vô ngần. Lúc bới những đống vật liệu cháy dở còn ngổn ngang ở nền nhà, anh tìm thấy xác một đứa bé cháy đen. Ngỡ là xác của con mình, anh bứt tóc, đấm ngược than khóc thật thảm thương và không sao nguôi ngoa được. Sau đó anh đem xác đứa bé đi hỏa táng rồi lấy một ít tro gói vào một mảnh lụa quý. Anh đeo gói tro ấy vào người, dù đang làm việc, đang ăn hay đang ngủ anh cũng không rời gói lụa. Thỉnh thoảng anh vẫn ngồi yên một mình để nhớ và thương con, và mỗi lần như thế anh lại khóc thật lâu.
 
Một thời gian sau, một hôm đứa bé trốn thoát được bọn cướp, tìm đường lần mò về làng. Đứa bé tìm được căn nhà mới của cha mình thì lúc ấy đã nữa đêm, nó đập cửa liên hồi. Trong nhà, người cha đang nằm khóc trên giường, gói tro đặt bên cạnh, liền cất tiếng hỏi :
 
- Ai đấy ?
 
Đứa bé đáp lại :
 

- Con đây, cha ơi, con của cha đây, mở cửa cho con với ! 

 
Trong lúc đang lo buồn và hoang mang, người cha lại ngỡ rằng có kẻ nào muốn trêu chọc, chế nhạo cảnh khổ đau của mình, liền giận dữ và hét to lên :
 

- Hãy cút đi, cứ để yên cho ta ! 

 
Và rồi anh ta lại tiếp tục khóc, đứa con vẫn tiếp tục đập cửa. Nhưng người cha nhất định cho rằng đấy không phải là con mình, vì bên cạnh con mình đang nằm yên trong cái bọc lụa quý. Đứa bé thất vọng, đau khổ và bỏ đi. Từ đó hai cha con không còn gặp lại nhau nữa. 

Vô minh không phải là một sự kiện thiếu hiểu biết, mà là một sự hiểu biết sai lạc và lầm lẫn, như trường hợp người cha đoan chắc tro của con mình đang được gói trong cái bọc lụa quý. Sự hiểu biết sai lạc hay vô minh chính là nguồn gốc của khổ đau. Ta hãy lấy một thí dụ trong cuộc sống thường nhật, chẳng hạn một số người có trí thông minh khác thường, chẳng những trí thông minh ấy không giúp gì được cho họ, lại còn làm cho họ điêu đứng hơn. Không hẳn sự thiếu hiểu biết gây ra khổ đau, nhưng chính trí thông minh sai lạc đã giữ vai trò trực tiếp. Kinh sách gọi trí thông minh sai lạc là tà kiến.



Trí thông minh của ta bị chi phối bởi vô minh, lèo lái bởi vô minh. Dù cho ta hết sức thông minh đi nữa, nhưng đồng thời ta cũng có thể đang lầm lẫn. Trí thông minh giúp ta xác định một cách quả quyết một sự việc nào đó là đúng, nhưng thật sự việc đó là sai. Sự quả quyết như thế là nguồn gốc đem đến khổ đau, nhưng ta lại không ý thức được điều ấy. Một trong những thể dạng độc hại và tồi tệ nhất trong cuộc sống chính là sự u mê và bất lực khiến ta không nhìn thấy nguồn gốc của khổ đau, giống như sự bất lực và lầm lẫn của người cha trong câu chuyện.

Sự sai lầm, tệ hại và nguy hiểm nhất là sự kiện đánh giá quá thấp vô minh, xem vô minh là một thứ gì ngu xuẩn, thiển cận, lộ liễu và khờ khạo. Vô minh thật ra rất khôn ngoan, khéo léo, cứng đầu, ranh mãnh, nham hiểm và thâm độc, luôn luôn tìm cách đánh lừa ta. Vô minh đủ sức làm cho người cha khăng khăng ôm cái bọc tro và nhất định không nghe thấy tiếng con mình đang kêu khóc ở cửa. Vô minh không thụ động như ta tưởng, mà là một sức mạnh chủ động và tích cực, trong cuộc sống hàng ngày nó xui khiến mỗi người trong chúng ta binh vực quan điểm của mình để tranh cãi với nhau, đi xa hơn là xô xát và gây chiến với nhau.

Trên một bình diện thấp hơn, hình như mỗi người trong chúng ta vẫn thấy hạnh phúc và an tâm khi cài cửa thật chặt, đắp chăn nằm trên giường để ôm lấy cái vô minh của mình, mặc cho sự thực đang ra sức đập cửa để réo gọi chúng ta. 


Hành vi trốn tránh đó tức là biểu hiện của sự bảo vệ « cái ngã ». Mục đích những lời giảng huấn của Phật là giúp ta nhìn thấy « sự thực tối hậu của mọi hiện tượng », tức là sự quán thấy « thực thể đích thực » của mọi vật thể và biến cố. Ta nên diệt bỏ cái ngã để đủ sức mở cửa đón nhận sự thật, sử dụng chánh kiến và trí tuệ để loại bỏ vô minh, giống như một người cha biết mở cửa để ôm con mình vào lòng.



23.3.18

Thế nào là người quan trọng và không thể thay thế

Phanblogs Có rất nhiều người không thể thay thế được đang nằm ngoài nghĩa địa. Vì vậy nếu ai tỏ thái độ với bạn rằng họ quan trọng, họ không thể thay thế. Hãy mỉm cười.


Cái “tôi” lớn lao biểu hiện qua những chiến thắng ở thương trường được thu hẹp lại qua các trải nghiệm không liên quan gì đến kinh doanh.
Chúng giúp tôi hiểu rằng mình chỉ là một mắt xích nhỏ trong phức tạp của đời sống thực ngoài kia, không gì quan trọng với vận hành của thế giới. Ông Eisenberg, người sếp Do Thái đầu tiên của tôi đã cười khi tôi lo ngại là sự nghỉ việc của một ông Tổng Quản Lý nhà máy sẽ làm công ty suy sụp vì tôi nghĩ ông này “không thể thay thế” (irreplaceable) được. Ông nói một câu tôi không bao giờ quên, “Có rất nhiều người không thể thay thế được đang nằm ngoài nghĩa địa”.

- TS. Alan Phan -

irreplaceable
adjective UK ​  /ˌɪr.ɪˈpleɪ.sə.bəl/ US ​  /ˌɪr.əˈpleɪ.sə.bəl/

too special, unusual, or valuable to replace with something or someone else:

Most of the porcelain you see in the display cabinets is irreplaceable.
No one's irreplaceable in the workplace.


Ngàn vạn lần đừng cho mình là “quá quan trọng” bởi vì trên thế giới này, ai cũng đều rất quan trọng. Nhưng mà, bất luận là thiếu đi một ai thì Trái Đất này cũng vẫn cứ chuyển động.

Lạc đà và con ruồi

Có một con lạc đà phải trải qua trăm ngàn cay đắng khổ cực mới vượt qua được sa mạc cát rộng lớn. Một con ruồi đậu trên lưng con lạc đà và cũng tới nơi mà không mất một chút sức lực nào.Con ruồi hân hoan, vui vẻ cười nói: “Lạc đà! Cảm ơn ngươi đã phải vất vả cõng ta tới đây, hy vọng sau này sẽ gặp lại!”Nhưng mà con lạc đà lại lạnh lùng liếc nhìn con ruồi rồi nói: “Lúc ngươi ở trên lưng ta, ta vốn dĩ cũng không biết, cho nên khi ngươi đi cũng không cần phải chào hỏi. Bởi vì căn bản ngươi cũng đâu có trọng lượng gì, đừng tự đề cao mình quá, ngươi tưởng ngươi là ai?”

Đừng bao giờ cho mình là quá quan trọng

Thế nào là người quan trọng và không thể thay thế
Thế nào là người quan trọng và không thể thay thế
Có một cậu thanh niên sống trong gia đình đông người, mỗi lần ăn cơm, đều là hơn 10 người ngồi ăn xung quanh một chiếc bàn lớn. Một lần nọ, cậu ta đột nhiên có suy nghĩ muốn đùa mọi người một chút.Trước khi ăn cơm, cậu ta chui vào trong một cái tủ và trốn ở đó để cho mọi người phải đi khắp nơi tìm kiếm mình.Nhưng thật không ngờ là không có một ai đi tìm cậu ta cả, thậm chí họ còn không để ý tới sự vắng mặt của cậu trong bàn ăn. Sau khi mọi người đã ăn no và rời khỏi bàn, cậu ta mới chui từ trong tủ ra và một mình ăn những thức ăn thừa còn lại.

Từ lần đó trở đi, cậu ta tự nhủ với lòng mình: “Sẽ không bao giờ cho mình là người quá quan trọng nữa, bởi vì như thế có thể sẽ phải nhận lấy sự thất vọng. “Lúc nên cúi đầu thì cúi đầu”

Có rất nhiều người không thể thay thế được đang nằm ngoài nghĩa địa. 

Vì vậy nếu ai tỏ thái độ với bạn rằng họ quan trọng, họ không thể thay thế. Hãy mỉm cười.

19.3.18

Tam pháp ấn Phật Giáo

Phanblogs Ấn là chiếc ấn hay khuôn dấu. Pháp có nghĩa là chánh pháp hay toàn bộ hệ thống tư tưởng trong lời dạy của Đức Phật. Pháp ấn có nghĩa là khuôn dấu của chánh pháp. 

Điều 1 Nếu bạn hiểu về tam pháp ấn bạn sẽ hiểu về Niết Bàn.
Điều 2 Mọi giáo lý không có ba khuôn ấn trên đều không phải của đạo Phật.



Tam Pháp Ấn là ba đặc điểm nổi bật của giáo lý đạo Phật , ba khuôn dấu của chánh pháp , là ba bản chất của thế giới hiện tượng : VÔ THƯỜNG, KHỔ và VÔ NGÃ . Ba đặc điểm này xác định tính đích thực của giáo lý đạo Phật nguyên thủy, nhằm đảm bảo mọi sự suy tư, ngôn thuyết, diễn giải, thực hành của người đệ tử Phật không vượt ra ngoài mục đích giải thoát mà Như Lai đã giảng dạy.

13.3.18

Lối Sống Tối Giản Của Người Nhật

Phanblogs Trong cuốn sách này, “lối sống tối giản” được hiểu là: 

1) giới hạn tối thiểu cần thiết cho bản thân và 

2) vứt bỏ tất cả mọi thứ trừ những thứ quan trọng.

 Và những người sống theo lối sống đó gọi là người sống tối giản.

Đồ đạc ít, hạnh phúc nhiều. Chính vì vậy, chúng ta không còn cần đồ đạc nữa.

Cuốn sách này muốn gửi tới bạn sự tuyệt vời của cuộc sống với ít đồ đạc trong nhà. Có thể bạn sẽ thấy những điều tôi muốn nói đều đi ngược lại quan niệm hạnh phúc ngày nay như: có càng nhiều ta càng hạnh phúc. Vì ta không biết tương lai sẽ thay đổi thế nào, nên hãy cố gắng tích trữ càng nhiều thứ càng tốt. Khi mua bất cứ món đồ nào, bạn đều có thể thanh toán bằng tiền, nên dần dần, trong cuộc sống chúng ta đang nhận định người khác bằng số tiền mà họ có. “Chỉ cần có tiền là có thể mua được mọi thứ… Vậy chúng ta có mua được tình cảm của con người như những món hàng hóa không? Nếu đến cả tình cảm mà cũng mua được thì có lẽ việc mua hạnh phúc cũng chẳng khó gì.
 Vì vậy, hãy kiếm thật nhiều tiền thôi.

Lối Sống Tối Giản Của Người Nhật
Lối Sống Tối Giản Của Người Nhật 
Chẳng có ai từ khi sinh ra đã có tài sản, đồ đạc gì trong tay. Vậy nên bất cứ ai khi mới chào đời đều là những người sống tối giản. Cứ mỗi lần bạn sở hữu trong tay những đồ dùng hơn mức cần thiết là một lần bạn lấy mất tự do của chính mình. Giá trị bản thân chúng ta không đo bằng những đồ dùng mà chúng ta sở hữu. Những đồ dùng này chỉ cho chúng ta một chút cảm giác hạnh phúc nhất thời mà thôi. Mang theo những đồ dùng hơn mức cần thiết sẽ lấy hết thời gian, năng lượng của bạn. Khi nhận ra được điều đó, tức là bạn đã bắt đầu trở thành một người sống tối giản.

Những người sống tối giản luôn cảm thấy vui vẻ, mới lạ mỗi ngày. Cái cảm giác này, tôi nghĩ bất cứ ai cũng có thể cảm nhận được, dù bạn có phải là một người sống tối giản hay không, bởi bất cứ ai.

Lối sống tối giản của người Nhật gồm có năm chương, trong đó, chương một, tác giả sẽ giới thiệu cho bạn lối sống tối giản là gì, đưa ra định nghĩa của anh về nó. Sau đó anh sẽ đưa ra lý do vì sao mình lại theo lối sống này sau nhiều năm sống trong căn phòng của bản thân.

Chương hai tác giả sẽ đề cập đến tại sao sau ngần ấy năm, đồ đạc trong nhà lại chất nhiều đến thế. Những đồ đạc được tích tụ lại do thói quen hay nhu cầu của con người này mang ý nghĩa gì?

Chương ba là những bí quyết để cắt giảm đồ đạc trong nhà. Tác giả sẽ đưa ra cho bạn những quy tắc cụ thể, những phương pháp để có thể giảm bớt đồ đạc trong nhà. Thêm vào đó cũng sẽ giới thiệu cho bạn danh sách bổ sung 15 điều cho những người muốn tối giản hơn nữa cùng với toa thuốc cho “căn bệnh muốn vứt bỏ”.

Chương bốn, những thay đổi của chính tác giả sau khi dọn hết đồ đạc trong nhà. Kèm theo đó, anh còn phân tích và khảo sát thêm về các kết quả nghiên cứu tâm lý học.

Cuối cùng chương năm, tiếp nối ý từ chương bốn, tác giả sẽ giải thích tại sao những thay đổi của bản thân lại dẫn đến “hạnh phúc”.

Để hiểu sâu hơn về lối sống tối giản, bạn nên đọc hết từ chương một đến chương bốn. Tuy nhiên, bạn cũng có thể đọc riêng từng chương. Thậm chí chỉ cần đọc chương ba cũng có thể giúp bạn cắt giảm được đồ đạc của mình.

Trong cuốn sách này, “lối sống tối giản” được hiểu là:
1) giới hạn tối thiểu cần thiết cho bản thân và
2) vứt bỏ tất cả mọi thứ trừ những thứ quan trọng.

Và những người sống theo lối sống đó gọi là người sống tối giản.

Lối Sống Tối Giản Của Người Nhật .txt
Lối Sống Tối Giản Của Người Nhật .pdf
Lối Sống Tối Giản Của Người Nhật .doc



12.3.18

Phía Nam biên giới Phía Tây mặt trời Haruki Murakami

Phanblogs Phía Nam biên giới Phía Tây mặt trời Haruki Murakami

Phan: Có những người không thoát ra khỏi quá khứ và họ bị nó đóng hộp nhân danh cảm xúc.

- Em biết không, hồi còn nhỏ, anh thường xuyên tự hỏi ở Phía Nam biên giới có thể có gì, tôi nói.

- Em cũng thế. Lớn lên, khi đã hiểu được lời bài hát bằng tiếng Anh, em rất thất vọng vì đó chỉ là một bài hát về nước Mêxicô. Em nghĩ ở Phía Nam biên giới phải có cái gì đó tuyệt diệu hơn thế nhiều.

- Chẳng hạn như cái gì?

Shimamoto-san vuốt tóc ra phía sau và dùng tay đỡ nhẹ lấy.

- Em không biết. Cái gì đó rất đẹp, rất lớn, rất dịu dàng.

- Cái gì đó rất đẹp, rất lớn, rất dịu dàng? Cái gì đó ăn được à?

Nàng mỉm cười. Tôi nhìn thấy hàng răng trắng giữa đôi môi nàng.

- Không, em không nghĩ thế, có thể là không phải đâu.

- Cái gì đó có thể chạm vào?

- Phải, rất có thể là cái gì đó mà người ta có thể chạm vào.

- Có quá nhiều "có thể" trong những câu nói của em.

- Chúng ta sống trong một thế giới có rất nhiều "có thể".



- Phía Nam biên giới, phía Tây mặt trời, nàng nói.

- Phía Tây mặt trời là thế nào?

- Đó là một nơi có thật. Anh đã bao giờ nghe nói đến thứ bệnh tên là Hysteria siberiana chưa?

- Chưa.

- Cách đây đã lâu em đọc được về nó ở đâu đó, chắc là từ hồi em còn học cấp hai. Em không còn biết ở trong cuốn sách nào nữa, chỉ nhớ chắc chắn đó là một thứ bệnh mà nông dân Xibêri hay mắc phải. Anh cứ tưởng tượng mình là một người nông dân Xibêri và anh sống một mình trên thảo nguyên. Và ngày nào, ngày nào anh cũng làm ruộng. Hoang mạc ngút tầm mắt. Không có gì, hoàn toàn không có gì ở xung quanh anh. Phía Bắc, đường chân trời, phía Nam, đường chân trời, phía Đông, đường chân trời, và phía Tây, vẫn là đường chân trời. Chỉ thế thôi. Mỗi sáng, khi mặt trời hiện ra phía trên đường chân trời phía Đông, anh ra đồng làm việc,và khi mặt trời lên đến đỉnh, anh ngừng tay để ăn trưa. Khi mặt trời biến mất sau đường chân trời phía Tây, anh về nhà đi ngủ.

- Anh nghĩ cuộc đời đó rất khác với cuộc đời của một ông chủ câu lạc bộ nhạc jazz ở khu Aoyama.

- Cái đó thì hẳn rồi, Shimamoto-san mỉm cười nói, rồi nàng hơi nghiêng đầu. Quả thật là rất khác. Và, ngày nào cũng như thế, cả năm.

- Nhưng vào mùa đông thì không thể làm đất ở Xibêri được.

- Tất nhiên rồi, mùa đông thì anh nghỉ ngơi. Mùa đông anh làm việc trong nhà; rồi, khi mùa xuân tới, anh lại ra đồng làm. Anh sống một cuộc sống như thế đấy. Anh cứ tưởng tượng anh là một nông dân ở Xibêri đi.

- Xong rồi, tôi nói.

- Một ngày đẹp trời, trong sâu thẳm con người anh có cái gì đó chết đi.

- Chết? Cái gì chết?

Shimamoto-san lắc đầu.

- Em không biết. Cái gì đó. Cái gì đó gãy đi trong người anh và chết, khi mà suốt đời anh cứ nhìn mặt trời hiện ra phía trên đường chân trời phía Đông, hoàn thành cái vòng cung di chuyển của nó và đi ngủ sau đường chân trời phía Tây. Khi đó, anh sẽ vứt cái cuốc xuống đất, và không nghĩ ngợi gì nữa, anh đi thẳng về phía Tây. Về phía Tây mặt trời. Và anh cứ đi như thế hàng ngày trời không ăn không uống, như thể bị bỏ bùa, và cuối cùng anh gục xuống đất và chết. Chứng hysterie Xibêri là như thế đó.

Tôi tưởng tượng ra cảnh người nông dân Xibêri ngã gục xuống đất và chết.

- Nhưng ở phía Tây mặt trời có gì? tôi hỏi.

- Cái đó thì em chịu. Có thể là không có gì. Có thể là có cái gì đó. Dù sao thì cũng rất khác với phía Nam biên giới.
Phía Nam biên giới Phía Tây mặt trời Haruki Murakami
Phía Nam biên giới Phía Tây mặt trời Haruki Murakami


Khi cuối cùng ngẩng được đầu lên, tôi nhìn thấy Izumi đang ở trước mặt. Ngồi ở băng ghế sau một chiếc taxi dừng lại đèn đỏ, ngay trước mặt tôi, cô nhìn tôi chăm chăm qua cửa kính. Mặt cô chỉ cách mặt tôi một mét. Dĩ nhiên là cô không còn ở tuổi mười bảy nữa. Nhưng tôi nhận ra cô ngay. Không thể là người nào khác được. Ở đó, ngay trước mắt tôi, là người phụ nữ tôi từng ôm trong vòng tay hai mươi năm trước, người con gái đầu tiên mà tôi hôn, người trong một buổi chiều mùa thu đẹp trời, năm mười bảy tuổi, đã để tôi cởi bỏ quần áo, thậm chí còn làm mất một cái nịt tất. Hai mươi năm làm thay đổi một con người, cái đó thì chắc rồi, nhưng tôi nhận ra được khuôn mặt này giữa cả nghìn người.

“Cô ấy làm bọn trẻ con sợ”, người bạn học cũ từng nói với tôi. Ngay lúc đó, tôi còn chưa hiểu anh định nói gì. Tôi không thể tiêu hóa nổi những gì anh định giải thích với tôi. Giờ đây thì tôi hoàn toàn hiểu. Khuôn mặt Izumi không có chút biểu cảm nào. Hoặc đúng hơn tôi phải nói rằng: Mọi hình thức biểu cảm đã trốn chạy khỏi khuôn mặt cô. Giống như là một căn phòng không đồ đạc. Trên khuôn mặt đó, tất cả đều chết và lặng tờ như đáy đại dương. Và cô nhìn tôi chăm chú, với cái vẻ hoàn toàn vô cảm đó. Ít nhất thì tôi cũng nghĩ rằng cô nhìn tôi. Đôi mắt cô quay về phía tôi; nhưng chúng không hiểu gì hết, không truyền đạt một thông điệp nào. Nếu cô định chuyển cho tôi một điều gì đó, thì hẳn đó chỉ có thể là một sự trống rỗng không đáy.

Tôi đứng lặng tại đó. Tôi đã quên mất cách sử dụng lời nói. Tôi thở thật chậm, phải cố gắng lắm tôi mới đứng vững được. Lúc đó, tôi đã mất ý thức theo nghĩa đen về sự tồn tại của chính mình. Trong một lúc, thậm chí tôi còn không biết mình là ai. Những đường nét con người tôi bị xóa đi, tôi cảm thấy mình trở thành một thức chất lỏng chảy nhỏ giọt. Một cách máy móc, không có thời gian để suy nghĩ đến một ý định cụ thể, tôi chìa tay về phía Izumi, chạm vào cửa kính xe, và lấy đầu ngón tay vuốt ve. Tôi không biết cử chỉ đó có nghĩa gì. Vài người bộ hành dừng lại nhìn tôi vẻ bối rối. Nhưng tôi phải làm cử chỉ đó. Dọc theo cửa kính, tôi tiếp tục vuốt ve khuôn mặt không có mặt của Izumi. Cô không có cử động nào, thậm chí không chớp mắt. Cô đã chết rồi? Không, không thể. Cô vẫn đang sống, không một cử chỉ, mi mắt bất động. Cô vẫn sống, trong cái thế giới này, đằng sau cửa kính xe. Và đôi môi câm lặng của cô nói với tôi về một sự trống rỗng không đáy.

Phía Nam biên giới Phía Tây mặt trời Haruki Murakami.txt
Phía Nam biên giới Phía Tây mặt trời Haruki Murakami.pdf
Phía Nam biên giới Phía Tây mặt trời Haruki Murakami.doc


10.3.18

Nỗi buồn nào buồn hơn Chàng Trai Si Tình Tác giả: Trúc Phương

Phanblogs Nỗi buồn nào buồn hơn Nỗi buồn nào buồn hơn, khi nghe tin em thôi học và em bỏ đi lấy chồng trường xưa ,nay vắng bóng em thơ 

tại sao tôi mất nàng,
người yêu tôi ai cướp ,ai cướp linh hồn tôi
ai dẫm lên tim mình, cho tim mình rỉ máu
mất rồi người mình yêu
kỉ niệm nào còn đây
2 tay mình khép chặt nè ,mà em em đâu mất rồi
trời mưa anh đến thăm em,trời mưa em bắt đền nè làm thơ ru em ngủ anh lén hôn mặt em
cho má em thêm hồng nè,em cúi đầu giận dỗi hay gục đầu làm tin
em ơi ,em nói chi câu ân tình, em nói đau lòng anh,em ngủ trong vòng tay nào
nhưng hôm nay cho đến chơi vơi vòng tay nè
thời gian đã qua mất rồi, mà em cũng thương anh
mà anh cũng yêu em, suốt quãng đời học sinh
bao nhiêu là kỉ niệm, mà em quên hết rồi
càng quên anh cứ cứ quên đi
càng quên, anh càng nhớ nhiều
rồi mai đây em bước ,em bước sang Đài Loan
em cố quên tôi rồi ,tôi chúc mừng em đó, trăm năm được đẹp đôi
anh chúc mừng em đó, li rượu hồng chia ly
anh chúc mừng em đó nè ,xe hoa ngày biệt ly



4.3.18

Hồi ký tôi đi bộ đội và nhập ngũ

Phanblogs Hồi ký tôi đi bộ đội và nhập ngũ Lời nói đầu : Ba tôi cũng là một thương binh, sau khi đất nước hòa bình ông rời quân ngũ và học ĐHSP môn lịch sử với mong muốn học sinh được biết nhiều hơn về lịch sử......., một Đảng viên Bôn -sê-vích thứ thiệt. Cả cuộc đời của ông đã chiến đấu và hy sinh vì lí tưởng của mình. Tôi biết trong thời gian ông ở trong quân ngũ, ông cũng có viết nhật kí, may là ba tôi không hi sinh như liệt sĩ  Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc.... nếu không thì chắc cũng có nhật kí của ba tôi như Đặng Thùy Trâm, Nguyễn Văn Thạc.... Tôi chưa bao giờ được đọc nhật kí của ba, nhưng tôi biết trong nhật kí có những chỗ riêng tư không thể chia sẽ cho ai. Tôi đã từng đọc nhật kí của Bác sĩ Đặng Thùy Trâm, trong đó cũng có những chỗ riêng tư được trích lược bớt........

- Tôi cũng vậy, sau này lập gia đình, vợ tôi vô tình đọc được cuốn nhật kí, có những chỗ liên can đến tình cảm dành cho bạn gái, vợ tôi tỏ vẻ khó chịu và hay hằn học tôi, do đó tôi phải đem cuốn nhật kí dấu đi, và đã đánh lạc hết một cuốn. Rất may là tôi ghi lại xong thì nó mới lạc......
- Nhật kí này được ba tôi khuyên trước khi tôi lên đường nhập ngũ, ba nhắn nhủ :"Trong thời gian con ở trong quân ngũ, nên viết nhật kí lại", thời gian đầu trong quân đội, tôi rất khổ sở khi phải viết nhật kí (tuy không thường xuyên), vì mọi người nói ra vô và còn lén lấy nhật kí của tôi đọc cho mọi người trong trung đội cùng nghe, rồi mọi người dần cũng quen với cảnh hàng ngày tôi viết nhật kí nên mới đỡ tò mò .
- Bạn đang xem vừa nhật kí, vừa hồi kí dưới ngòi bút một chàng thanh niên mới lớn và nhìn đời với một ánh mắt khác màu hồng

Ngày nhập ngũ. Tuổi trẻ - tự bản thân nó đã là một tài sản, tự bản thân nó đã hàm chứa ánh sáng và hạnh phúc.


BÀI VIẾT CHỈ CÓ GIÁ TRỊ Ở THỜI ĐIỂM 1999-2001 TẠI ĐẠI ĐỘI 2 - TIỂU ĐOÀN 26 THÔNG TIN SƯ ĐOÀN 5. QUA THỜI GIAN NÀY THỜI GIAN THAY ĐỔI NÊN KHÔNG RÕ
BÀI VIẾT CÓ SỬ DỤNG RẤT NHIỀU HÌNH ẢNH LẤY TỪ INTERNER (KHÔNG BẢN QUYỀN)
DO WEBSITE MIỄN PHÍ,  NÊN TÁC GIẢ LẤY HÌNH ẢNH TỪ TRANG TÌM KIẾM CỦA GOOGLE
AI LÀ TÁC GIẢ, KHÔNG MUỐN CHO ĐĂNG HÌNH, VUI LÒNG THÔNG BÁO + CHỨNG MINH TÁC PHẨM MÌNH CÓ BẢN QUYỀN
CHỦ NHÂN WEB SẼ GỠ BỎ TẤM HÌNH ĐÓ XUỐNG NGAY KHI NHẬN TIN

Gởi giấy gọi khám sức khỏe
- 1 năm đi nghĩa vụ quân sự 2 lần (Hình như áp dụng từ năm 2005), thời gian tân binh được nâng từ 2 tháng lên 3 tháng
+ Đợt 1 : Ăn Tết xong (Tính Âm Lịch) từ 15->25 âm sẽ giao quân đợt 1 (Gởi giấy báo khám sức khỏe NVQS vào khoảng cuối tháng 11)
+ Đợt 2 : giữa tháng 9 (Từ 10->15/9) sẽ giao quân đợt 2 (Gởi giấy báo khám sức khỏe khoảng cuối tháng 6 đầu tháng 7)
Địa điểm khám thường là : Bệnh viện đa khoa Quận, Ban chỉ huy Quân sự Quận
- Trong lúc khám nếu được kêu thử máu, thử nước tiểu, cởi hết quần áo cho người ta kiểm tra thì tỉ lệ đi là 99%. Chụp hình hoàn tất hồ sơ
- TPHCM thuộc QUÂN KHU 7giao quân rất nhiều đơn vị. Tuy nhiên nói đến chua nhất và đúng nghĩa người lính đi để trải nghiệm 2 chữ :"BỘ ĐỘI" là gì thì vào.... SƯ ĐOÀN 5(GIẢI NHẤT), SƯ ĐOÀN 9(GIẢI NHÌ)..........là biết. Còn những anh bị đi HẢI QUÂN ra TRƯỜNG SA THÌ TRÚNG SỐ GIẢI ĐẶC BIỆT
- Còn lại là lính kiểng hết
- Lúc này chỉ có các trường hợp sau mới không bị đi :
1> Kết quả xét nghiệm máu bị HIV
2> Lo lót
3> Trốn
GIẤY BÁO NHẬP NGŨ
- Từ khi có tờ giấy này, còn 1 số thủ tục : Phường tổ chức họp mặt chúc mừng, tổ dân phố trước ngày đi tới chúc mừng
- Sĩ quan đơn vị nhận bạn sẽ xuống tận nhà động viên và báo trúng tuyển. Lúc này đã biết sẽ đi đơn vị nào
SƯ ĐOÀN BỘ BINH 5(F5) - CHÂU THÀNH - TÂY NINH
TIỂU ĐOÀN 26(D26) THÔNG TIN
ĐẠI ĐỘI 2(C2) HỮU TUYẾN ĐIỆN
8NE - 4511
066.826646 - 066.826647
Bộ đồ quân phục cũ của bộ đội (Mặc năm 1999-2001)
Thầy Duy là người ở giữa
GIẤY XUẤT NGŨ
6-2-2001
LÍNH 2 THẾ KỈ (THẾ KỈ 20-21)
         12-3-1999 -> 6-2-2001
- Con số này đối với tôi thật có ý nghĩa : Tôi là học sinh lớp      12 a3 ,  19 tuổi, tôi lên đường nhập ngũ - 99 là năm tôi nhập ngũ, tôi đi với 1 tâm trạng rối bời, nghề ngỗng không, công danh sự nghiệp cũng =0, sau này về lấy gì mà sống hỡi trời???????????
- Trước khi lên đường tôi tự hứa thầm với ba (Người mà tôi rất kính trọng) sẽ cố gắng hoàn thành thật tốt nghĩa vụ của mình, 2 năm rồi cũng qua thật nhanh mà................... Nhưng sau đó tôi mới biết tôi.... sai lầm
- 5h sáng ngày 12-3-1999: Ông tổ trưởng tới nhà kêu mình dậy lên phường, mình làm vệ sinh cá nhân xong rồi xuống, ổng trao cho 650 ngàn nói của bà con trong tổ đóng góp, hy vọng mình sẽ sớm hoàn thành tốt nghĩa vụ quân sự trở về.
- Mình xuống nói với ba má “Thôi khỏi đưa tiễn con làm gì, mất công con đi không được”. Sau đó mình lấy túi xách và …. lên đường
- Ra phường, bị lùa vào hội trường, chẳng thấy cho ăn uống gì ráo trọi, mà mình cũng còn tâm trí đâu mà ăn uống nữa chứ, thấy tụi đoàn viên phường chúng hát hò, nghĩ thầm trong đầu “àh, té ra tụi mày hát mừng vì có người đi thay chúng mày ah.........”
- 6h, Nhận quà của phường 14 là 1 cái phong bì(mở liền tại chỗ có 10 ngàn), ông tổ trưởng nói lên trên đó sẽ phát tiếp 20 nữa, rồi  tụi dân quân tự vệ áp giải mình ra xe để lên Quận (xe này chắc để chở gia súc hay chở hàng hóa gì đó, chẳng có chỗ ngồi)
- 2 thằng dân quân mặc áo xanh ngồi bẹp xuống ở cái cửa xuống mặc cho những thằng đi nghĩa vụ la làng đứng bám víu vào chỗ nào mặc kệ, mỗi khi thắng hay giảm tốc là tụi mình nghiêng vào nhau.
- Sau này mình có nghe nói là ba mình có lên phường cự,  nói “Con tôi có phải là súc vật đâu mà đưa đi cái kiểu đó...?????????”
- Xe chạy khoảng 10 phút là lên đến quận đội, tất cả người thân đưa tiễn đều đứng ngoài cửa quận đội, không cho người thân vào trong như ở phường, người ta gọi tên tôi lên lấy quân phục về thay(1 ba lô, 1 giày, 1 quần áo, 1 nón, 1 dây nịt, 1 khăn, 1 áo thun, 1 quần đùi).(Lúc đó là mặc đồ K82 màu cỏ úa).
- Từ năm 2005 lính bắt đầu thay bằng áo K03 như màu áo ở hình minh họa dưới, thấy ai cũng thay mình cũng vào cuộc, cảm giác đầu tiên là ở cái áo, cái cúc áo này nó to chắc bằng chục lần cái áo ở nhà, thay đến cái quần thì không có dây kéo, toàn là nút nhỏ nhỏ như nút áo, đến cái thắt lưng(dây nịt) mới tức cười, nó thắt ở ngang hông(đồ thời đó) chứ không như bây giờ thắt lưng như chúng ta thường thắt. Đội cái mũ kê phi mà nó còn bắt phải bỏ dây xuống, nhìn tếu gần chết????????
- Có vài người đọc nhật kí kêu mình ghi vô chú giải bức hình này : (giải trí nhé, không phải thật)
                   + Người mẹ : Bớ làng nước ơi, con tôi...., con ơi, sao con bỏ cha, bỏ mẹ mà đi vậy con............
                   + Người bố : Hu hu.... Con ơi. đi bảo trọng nha con, tới đơn vị nhớ gọi điện thoại về nhà báo tin cho cha mẹ
                   + Người cười(tay trái) : Ông bà khóc cái gì, con ông bà đi thì con tôi mới được ở nhà chứ
                   + Người thanh niên nhập ngũ : Bỏ tay tôi ra

- Sau đó đồ dân sự mang theo nó bắt bỏ bọc, đề tên để tụi nó chuyển về nhà
- Lên xe, Tây Ninh thẳng tiến...................

- Nghĩ thầm trong đầu”gian khổ đang đợi mình phía trước”. Tâm trạng của người lính trong hình này giống y hệt tâm trạng tôi lúc đó. Luyến tiếc nhìn lần cuối trước khi xa thành phố thân yêu. Cám ơn tay máy nào chụp được tấm hình này.
- Xe chạy khoảng 4 tiếng là tới sư đoàn 5 (Khoảng 120km), ở cổng vào có lính đứng gác
Hình minh họa lấy từ mạng
- Hầu hết đời lính sư 5 chỉ có 2 lần đi ra vào cái cổng này (1 lần nhập ngũ, 1 lần xuất ngũ)
 - Qua cổng thấy có hình thằng lính đứng tư thế chào và 1 cái gương khá lớn (để chỉnh đốn lại trang phục khi vào đơn vị). Nhìn thẳng thì thấy sở chỉ huy sư đoàn 5
- Nhìn 2 bên đường đất thì bạc trắng(đất sét), cây cỏ chết khô mình khá hoang mang, lại gặp thằng lính chăn bò, mấy con bò chỉ thấy gầy khô đét da bọc sương, thằng lính thì đen thui(chắc ra dang nắng chăn bò), mình hoang mang trong đầu ”Cha mẹ ơi, con lạc vào xứ sa mạc nào dzậy”, đường băng gồ ghề, 2 bên đường trồng toàn cây tràm...........
- Mọi người hỏi sao nhìn hình thấy nó xanh, sạch, đẹp quá tại sao anh ghi trong hồi kí thấy ghê quá. Vâng, thời điểm tôi nhập ngũ là năm 1999, còn đây là những bức hình chụp gần đây, hơn chục năm rồi thì nó phải khác chứ
Sở chỉ huy sư đoàn bb5 lấy từ mạng
Trụ sở chính sư đoàn 5(Nhìn từ Cổng a)
- Xe chạy thẳng vào tiểu đoàn, chạy thẳng vào nhà ăn, ở đó quận đội địa phương bàn giao mình cho đơn vị mới và cho nhận 20 chục còn lại, sau đó họ đi về.
YouTube Video
- Tiểu đoàn trưởng bàn giao cho đại đội  huấn luyện tân binh, sau đó được phổ biến là khu vực chúng ta đang đóng còn nhiều bom đạn còn sót lại sau chiến tranh, các bạn đừng nghĩ tới việc đào ngũ, lỡ đi lạc vào khu vực đó chúng tôi không chịu trách nhiệm (Sau này mình mới biết chúng nó nói láo để dọa mình).
- Rồi tụi mình được đưa về đại đội huấn luyện tân binh(Khoảng 100 người gồm TPHCM, ĐỒNG NAI), mình được biên chế về ở trung đội 5. Vào đến nhà trung đội gặp được số tân binh đồng nai lên trước nhưng tụi nó chỉ có 10 giường, còn đám lính thành phố chiếm 20 giường. Các bạn đi cùng thì về nhà trung đội ở kế bên(nghe báo cáo loáng thoáng giới thiệu tình hình lúc nãy thì đợt tân binh này gồm lính đồng nai và lính thành phố hơn 90 người, chắc chúng nó chia đều lính ra....
- Buổi chiều thì được nhận thêm chiếu, bát, đũa, khăn, quần áo lót, mùng mền(chưa phát tiếp bộ đồ quân phục)
- Buổi chiều hôm đó, bắt ra lao động, đưa cho cây xẻng ra sủi cỏ trước b đang ở, mình hỏi 1 câu đến bây giờ vẫn còn thấy thơ ngây”Ủa, thời buổi này còn dùng xẻng để sủi cỏ ah”
- Đi tắm, mình cố tình xem W.C nó như thế nào vì mình sợ nhất ở khoản này. Cũng khá mới. Vậy là yên tâm. Sau này mình mới biết là số mình hên, tiểu đoàn này mới được xây xong, mình là lính đầu tiên vào hưởng thụ. Cách chỗ mình tắm khoảng 50m, có thằng lính cũ gác(chắc sợ tụi mình trốn).
- Mình thấy ngọn núi xa xa và đoán là núi bà đen, ánh nắng hoàng hôn chiều chiếu sáng ½ núi nhìn đẹp vô cùng.
- Tối hôm đó trung đội ngồi lại thành vòng tròn cùng hát với nhau và từng người 1 lên hát bài ca mà mình biết, mình cũng hát một bài nhạc trẻ gì đó nhưng đang hát thì quên mất tiu..... Sau này tụi nó cứ chọc mình mãi.
- Buổi tối, ánh sáng hắt hiu từ ngọn đèn vàng nho nhỏ tỏa ra càng làm cho đám lính xa nhà....... Thành vòng tròn ngồi bẹp xuống đất, mấy thằng..... thấy ngồi hát hò với mặt y như đưa đám, nơi đây yên tĩnh lạ lùng...... không khí trong lành khác xa thành phố quá.......... Rồi đến sinh hoạt đại đội, sĩ quan Hưng ( người Bắc, nghe nói rất nghiêm khắc, lính cũ sợ một cây)  hỏi anh em có yêu cầu gì không?Tụi mình nói muốn đổi đèn dài cho sáng, ổng OK và ngày mai cho thay ngay.
- Tối 21h điểm danh b rồi vệ sinh cá nhân, 21h30 ngủ : Mình nằm thao thức mãi, giờ này ở thành phố mình đã ngủ đâu. Các cửa b đều đóng lại hết chỉ chừa 1 cửa duy nhất với thằng lính cũ gác b.
- 5h15, kẻng gõ cho bộ đội dậy tập thể dục. Trời Tây Ninh buổi sáng se se lạnh, ra đứng múa may chứ đã biết gì đâu.
- 6h, đi ăn sáng, hôm nay mình mới để ý buổi ăn đầu tiên ở quân đội, vì hôm qua ăn đồ ở nhà cầm theo.
2 hàng ngang vào 1 lần cho đủ mâm (6 người)
- Đám lính mới phải xếp hàng, cứ đủ 6 người mới cho vào 1 mâm. Đám lính cũ đi thẳng vào không phải xếp hàng. Lính cũ ăn 1 khu, lính mới ăn một khu. Nhìn qua đám lính cũ mình thấy hơn chục thằng mình mẩy đen xì y như chơi xì ke, xăm trạm trổ. Rởn tóc gáy và nghĩ thầm trong đầu“Thôi, chết tôi rồi, mình gặp lính giang hồ rồi”.
- Sau này mới được biết trước đây tiểu đoàn này không có tuyển quân, chỉ đi xin quân của trung đoàn về, bởi vậy những thằng bất trị mà trung đoàn không trị nổi đem cho tiểu đoàn 26, toàn lũ giang hồ....nhập lại...., đến tiểu đoàn trưởng ông Nam(sĩ quan từng đi trận ở Campuchia) cũng phải sợ đám này, tụi này toàn là đi tù và bị ở lại, chúng ở riêng một trung đội, có lần ông xuống dí vì không chịu dậy tập thể dục, thế là nó cầm dao chém ổng luôn.... Nghe nói ổng tiễn thằng này đi tù .... hơn 3 năm.... sau đó về đi cho hết nghĩa vụ.
- Đám lính cũ quận 2(lính cũ) cũng sợ đám lính này giang hồ này 1 cây.
- Sau này mình có hỏi 1 trong những tên lính này, hắn bảo:”Tụi tao phải.......xyz...... mới được đi bộ đội....thì trong hộ khẩu ở địa phương không còn chữ đi tù”. Ah, thì ra vậy......
(Nghĩa là nếu đi tù, thì hộ khẩu sẽ bị cắt, sau này về nhập lại, ở phía cuối của trang hộ khẩu có ghi lí do cắt khẩu, nếu đi nghĩa vụ quân sự thì người ta ghi ĐI NVQS, còn đi tù về thì dưới đó ghi : Đi tù, mà với cái hộ khẩu sao y để đi xin việc làm có chữ đi tù về thì không tài nào xin được việc làm cho nên tụi này phải đăng kí đi NVQS. Do đó người đi tù về lúc đó thường xin đi NVQS, sau đó xin chuyển tờ khẩu sang trang khác để xin việc làm.
- Bữa ăn đầu tiên thật vô cùng ấn tượng chắc cho đến chết tôi cũng không bao giờ quên, 6 thằng 1 mâm với thức ăn:2 quả trứng đựng trong bát nước mắm(không biết sao chia), 1 chậu canh đại dương(có nổi lều bều 1 vài miếng bắp cải thái nhỏ, lõng bỏng nước). Mình nghĩ thầm trong đầu”Ủa, tụi nó coi mình là người hay súc vậy, đến con chó ở nhà mình nó còn chưa ăn đến như vậy...)
1 bữa ăn thường ngày của lính
- Còn ăn hoành tráng như vầy chỉ khi có người về kiểm tra(hoặc ăn các ngày lễ lớn như 2-9, 30-4, 22-12, tết), hoặc cho báo chí vô chụp hình, quay phim
- Trong 2 tháng quân trường thì hầu như nhà bếp là nơi đầu tiên để các lính cũ bắt nạt lính mới, lính cũ đánh lính mới dằn mặt là chuyện đương nhiên xảy ra trong giai đoạn tân binh.
- Sau đó là về trung đội, rồi người ta tập cho mình cách gấp nội vụ(mùng mền gấp lại giống hình dưới), cách phơi khăn mặt ở đâu, như thế nào. Quần áo tắm xong phơi ở đâu, đầu quay về phía nào, ….....
- Sĩ quan huấn luyện trung đội mình tên Hùng, đầu tháng 5 mình thấy biến mất(hỏi tụi lính cũ, té ra là mấy thằng đi thực tập, hèn gì nó rèn mình.... ra bã....)
- Nhớ có lần hơn 16h30 tụi nó bắt đi điều lệnh đội ngũ (lúc đó chưa phát thêm 1 bộ đồ nữa), đám lính mới tập đi mà đám lính cũ tay cứ bịt mũi lại vì mùi hôi thối xông ra.....nhớ hoài đến giờ......
2 tháng quân trường.......(17-3 đến 17-5)
- 7h, hành quân ra đường băng sư đoàn, lần đầu tiên được ra đường băng của sư đoàn làm lễ tuyên thệ huấn luyện. Từ chỗ đơn vị ra đường băng khoảng hơn 1km, ra đến nơi mình mới thấy đường băng này dài khủng khiếp, nhìn hoài mà vẫn không thấy cuối đường băng, rồi thấy các đơn vị bộ đội từ các cánh rừng tràm đi ra. Đông khủng khiếp.....
Cảnh tuyên thệ chiến sĩ mới


- Mình chỉ nhớ là đợt huấn luyện tân binh đó là hơn 3500, ah, thì số lính cũ chắc cũng tương đương, cho thêm 1000 sĩ quan nữa, mình nghĩ chắc khoảng hơn 8000 người ở sư đoàn này.
- Những ngày huấn luyện tân bình thật là kinh khủng, mình nhớ là chẳng được nghỉ lúc nào cả, hết việc này đến việc khác, gặp thằng sĩ quan đi thực tập nó rèn......ra bã
1 NGÀY CỦA TÂN BINH
- 5h15 kẻng dậy tập thể dục (Tân binh đa số dậy trước 5h để có thời gian gấp nội vụ và đi vệ sinh cá nhân)
- Một, hai,   .... ba..... bốn
- Cho dù cố tập đúng cỡ nào nó cũng tìm mọi cách duy trì đúng thời gian.
Đây là 1 cực hình khi mà cứ để tay như vậy cho thẳng trong vòng vài phút.
"Rèn luyện thân thể" : Xây dựng quân đội
"Rèn luyện thân thể: : Bảo vệ tổ quốc
-5h45 tập thể dục xong, chỉ còn 15 phút vệ sinh cá nhân để đi ăn cơm
- Sợ nhất là đi W.C buổi sáng vì chỉ có 8 WC mà chỉ có gần 15 phút cho gần trăm mạng người, nhớ là phải sắp hàng, thằng nào vào đi lâu.... tụi ở ngoài la làng....he.he....
- 6h kẻng, sắp hàng đi ăn cơm
- Đi đến trước cửa nhà ăn, cứ 6 người thành 1 hàng ngang. Trực ban cho vào mới được vào.
- Ăn cơm xong đã yên đâu, lại phải đợi để cùng về(thằng nào ăn chậm là bị cả trung đội chửi vì bắt đứng chờ).
- Ăn cơm xong cứ ra ngồi đó, bao giờ đủ quân số thì đi về
- Về là thằng nào chưa gấp nội vụ là tranh thủ gấp, còn lại.... là chạy ra W.C chờ đến lượt mình.....
- 6h45 kẻng, tập trung tại đầu giường để căng dây so nội vụ cho thẳng hàng. Rồi chỉnh lại nội vụ, ba lô, khăn mặt, phơi quần áo, chỗ để giày....... Rồi chuẩn bị  súng để đi chào cờ(Sáng thứ hai)
Gấp nội vụ
Căng dây chỉnh nội vụ
Chỉnh đồ treo, ba lô, giày, dép
Chỉnh lại đồ ở ngoài giá phơi
- Để ý kĩ sẽ thấy khăn, áo, quần đều được quy định gấp như thế nào, hướng nào, rất thẳng hàng
- 7h kém, tập trung ra trước cửa trung đội khám súng
Rồi tiến vào sân tiểu đoàn làm lễ chào cờ đầu tuần
- Chào cờ nghe phổ biến nhiệm vụ tuần, biểu dương cá nhân..... Kết thúc bằng đi điều lệnh đội ngũ về đơn vị
- Thường thì sáng thứ 2 học chính trị, về nhà lấy tập vở và
- Học chính trị(Đường lối, quan điểm của Đảng....), Học 10 lời thề quân nhân, một số bài hát quy định của quân đội, bài truyền thống đơn vị.......
Học bài
Khảo bài
- Lính tráng những năm đó trình độ không có, lính quận 2 lúc đó nhập ngũ toàn là con em nông dân, toàn học chưa hết cấp 3, số học hết 12 chỉ có 1, 2 người. Số trình độ CĐ, TC không có....... Do đó chúng toàn đòi đi cuốc đất lao động, bắt chúng ngồi học là 1 cực hình..... Sĩ quan cũng biết điều đó, không thể nhồi nhét đám này học được nên......mặc kệ..... thậm chí còn nói thẳng ;"Nói với các anh như nước đổ lá khoai".
- Những ngày đi ra thao trường
Khám súng trước khi ra thao trường
- Trong thời gian này chủ yếu học bắn súng AK(nằm bắn, 3 viên, để nấc phát một), ném lựu đạn, đánh bộc phá, các tư thế vận động trên chiến trường.
Lấy hộp tiếp đạn có đạn gắn vào
Lấy đường ngắm
- Đi thao trường mới là nỗi ám ảnh, thao trường thì nắng chang chang chỉ với mấy cây tràm lá lưa thưa, thằng nào mà tới lượt lên ngắm bắn, nằm ở bệ nóng thì khỏi phải nói, tập ngắm bắn thì mồ hôi cứ tuôn vào mắt cay xè, cứ nằm đó và mong sao cho tới lượt đổi vì có ngắm được gì đâu, ngắm bia mà mắt cứ hoa lên.
- Học bộc phá
Sĩ quan chỉ cho lính cách làm
Hướng dẫn cho lính
Chạy đặt bộc phá vào lô cốt
hoặc hàng rào kẽm gai
- Bài :"Các tư thế vận động trên chiến trường"
Lê thấp
Bò thấp đường tiến rộng
- Bài :"Ném lựu đạn"
Phút nghỉ ngơi giữa thao trường
10h45 mới được đi về
- 11h đi ăn cơm, rồi về ngủ
- Hình phạt dành cho gấp nội vụ xấu (Ra gấp buổi trưa, cứ gấp đi gấp lại) trong khi đồng đội được ngủ
- Đơn vị khó bắt ra giữa nắng mà gấp chứ không dễ như đơn vị ở bức hình trên
Hình phạt dành cho lính tân binh để dép không thẳng, đi dép đạp lên quai hậu, để tập vở không ngay ngắn
Hình phạt cho tân binh ghiền hút thuốc bị bắt trong đơn vị
Còn hình phạt chửi thề đi đánh hết 1 cây kem đánh răng nhưng kiếm mãi chưa ra hình
Và  còn rất nhiều hình phạt quái đản khác như : Chăn kiến (Bỏ con kiến vào vòng rồi ngồi chăn giữa trời nắng gắt), liếm súng (Do làm súng dính cát nên phải lè lưỡi liếm cho sạch), múc nước cứt tưới rau(Phân bắc)............
- “Tây Ninh..... nắng cháy... da bò”. Tụi mình vẫn kháo nhau như thế, từ nhỏ tới lớn chưa thấy nơi nào mà nắng khủng khiếp như nơi này, ra ngoài trời tập luyện thao trường ….... mồ hôi mẹ, mồ hôi con …. thi nhau rơi xuống, những đứa ở dơ …... lập tức sẽ bị lan ben. Tôi vẫn nhớ nắng lắm, ăn cơm về là hơn 11h30, nếu cảm thấy áo hôi, lập tức đi giặt và phơi(khỏi cần vắt vì đã thử), đảm bảo khi ngủ dậy(13h15) ra lấy áo là áo khô đét.
- Buổi chiều : 13h15 kẻng gọi dậy, có 15 phút để chỉnh đốn lại nội vụ, quần áo. 13h30 bắt đầu vào giờ làm việc
- Mùa huấn luyện tân binh rơi vào tháng 3, năm đó nắng thật là khủng khiếp. Mình còn nhớ buổi chiều hồi mới lên, đội cái nón cối vừa bước ra khỏi b thì nắng rát cả mặt cộng thêm cái nóng hầm hập làm mình chui vào lại b.
- Buổi chiều thường học điều lệnh đội ngũ
Chào báo cáo
- Tập ke tay của điều lệnh đội ngũ
- Tập ke chân của điều lệnh đội ngũ
- và đi với nhạc
hoặc học bơi
hoặc học vượt vật cản
- Học đến khoảng 16h15 là về đi lau chùi súng, tăng gia(Cuốc đất, cấy rau, trồng rau, tưới rau), vệ sinh cỏ trước trung đội .......... còn dư thời gian thì hớt tóc, thể thao.....
Tập hợp nghe phân công nhiệm vụ tiểu đội mình phải làm gì
Tiểu đội lau chùi súng
Tiểu đội tăng gia
- Bình nước uống luôn được mang theo khi ra thao trường cũng như đi lao động......
- Khi mới lên, do sợ lính bị bệnh do lạ nước(ngã nước), nước uống được đun sôi và có lá dứa uống rất thơm, được khoảng ½ tháng thì không có lá dứa nữa.
- Học cách trồng rau muống : ”Đám lính thành phố là đám lính.....ăn hại”, sĩ quan thường nói về tụi mình như vậy, chẳng thằng nào biết trồng rau cả, phải hướng dẫn. Nhiều lúc tụi mình điên tiết lên nhổ mẹ cả cây rau muống con mà tụi nó trồng rồi giả đò nói không biết, rồi giả bộ nói vì nhìn nó máng máng cây cỏ. Tụi mình thường nói với nhau : “Mẹ kiếp, ông biết tụi bay lấy được lính thành phố mừng bỏ mẹ, còn làm bộ.... Sao không lấy lính ở quê lên cho tụi nó trồng rau”. Vì sao mấy ổng khoái lấy lính thành phố các bạn biết không, vì còn.............. này nọ(tự hiểu)........... chứ cái đám lính quê thì ….......
Tân binh luôn được hớt tóc cao, không có chuyện để tóc dài hay đầu xanh, đầu vàng, đeo khuyên tai.....
Đại đội nào cũng có sân bóng chuyền, bóng đá, xà đơn, xà kép......
Thường thì tân binh tập mệt, thời gian chơi thể thao hầu như không có, chỉ chơi thể thao vào thứ 7, CN hoặc sau khi hết tân binh
- Đa số lo tắm rửa, nghỉ ngơi lấy sức
- Nhìn xa xa bức hình trên sẽ thấy 2 nhà tắm của đại đội
                                 
- Đây là nhà tắm của đại đội (Ở miền Bắc do khí hậu lạnh nên xây nhà tắm có che, còn ở SƯ ĐOÀN 5 toàn là nhà tắm kiểu này. Mỗi đại đội có 2 nhà tắm lộ thiên như hình trên. Để ý kĩ bên tay trái trên cao mỗi hình có cái quần đùi và áo lót, đó là chỗ thay đồ sau khi tắm xong. Đa số tân binh tắm còn ngại ngùng, chứ xong tân binh là hầu hết ra đây tắm tiên (Do toàn đực với nhau nên chẳng có gì mà ngại)
- Phía sau nhà tắm, chỗ tấm tôn xi măng, dưới đó chính là WC(khoảng 10 cái cho 1 đại đội)
- Gian khổ, không sợ, nhưng tôi sợ dơ......nhất là khoản dọn W.C. Còn nhớ hôm tiểu đội trưởng phân công cho ngày mai trực nhật C, thế là hôm sau ngã ra ốm luôn, mấy thằng khác phải thay(sau này đám bạn cứ chọc mãi, nó nghe phân công dọn WC nên ngã ra ốm luôn..... Nghĩ thầm trong đầu”Kệ chúng bay, chúng bay dọn dùm ông ….cám ơn”
- Nhưng rồi có né được mãi đâu, tôi nhớ hoài mỗi lần trực nhật dọn WC là mỗi lần ám ảnh trong cuộc đời đi lính của tôi. Bịt mũi, chuẩn bị cái cây dài hơn 1m móc vào cái quai thùng rác rồi nhấc ra bãi đổ. Đám lính thành phố còn đỡ, chứ đám lính đồng nai......toàn dùng báo..... Mỗi lần dọn xong mặt mày xanh lè, nôn ra cả mật xanh, mật vàng.....
- Huấn luyện tân binh là còn đỡ, chứ xong tân binh còn khốn nạn hơn, có những thằng mất dạy tương ngay lên chỗ ngồi....  Tụi mình nghi sĩ quan tương bậy nhưng không dám nói vì lần nào sinh hoạt đại đội các bạn đều nói giữ vệ sinh chung, tụi mình còn đe thằng nào tương bậy, ông mà bắt được dần cho một trận....
- 100%  lính tân binh đều bị táo bón (vì không có trái cây ăn), ở nhà thì hàng ngày đều đi W.C nhưng lên đó thì từ 5-7 ngày mới đi một lần). Có thằng còn kể hôm nay tao đi W.C rặn ra cả máu.
- Tiền ăn cả ngày 5006 đ(Năm ngàn không trăm lẻ sáu đồng). Trong đó tiêu chuẩn gạo 0.75kg đã chiếm hơn 2500 đ, còn lại mỗi bữa chưa đến 1000 đ mua thức ăn/1 bữa, đào đâu ra trái cây.
- Hàng ngày (1998) đi học mẹ cho 5000 Đ,. Thế mà ở đây........
- Ở nhà quả chuối có bao giờ chịu ăn, thế mà lúc gia đình thằng bạn lên cho quả chuối ăn sao mà ngon thế không biết..... Nhớ nhất là viên kẹo sô cô la của mẹ thằng Cường mối cho, ngon như chưa bao giờ được ăn kẹo
- Ăn uống dầu gì cũng đỡ hơn sau khi kết thúc tân binh, sau tân binh ăn còn khốn nạn hơn......
- Cá biển kho, món ăn thường của bộ đội(ăn riết mà nó ám ảnh đến tận giờ, bây giờ ai mà kho cá biển dù ngon cách mấy cũng không ăn). Một hôm thấy được ăn cá tươi kho(cá trê vàng, mè vinh, cá tra, rô phi......), nhìn qua đám lính cũ thấy tụi nó bỏ ăn hết, mấy thằng hè nhau đem cá về ăn còn nói ”Tụi lính cũ coi vậy mà ngu, lâu lâu mới được ăn cá tươi mà không biết ăn”. Sau này khi ra tân binh mới biết ….mình ngu.
- Cá ở bộ đội nuôi chả cho ăn cám gì ráo trọi, thức ăn của chúng toàn.... cơm canh bộ đội ăn thừa đổ xuống, bèo, phân bò, phân của lính khi đi W.C........( Mà nghĩ ai mà phát minh ra mô hình vườn, ao, chuồng.... Nếu gặp tôi là người cho giải Nobel tôi chấm cho người phát minh ra mô hình vườn ao chuồng giải Nobel sinh học).
- Sau này hết tân binh, trong 1 lần xuống bếp lấy nước, tôi thấy thằng lính bếp cầm cây kéo chọc vào bụng con cá, 1 cục vàng vàng trong bụng rớt ra...... nghĩ thầm trong đầu ”Thôi … chết mẹ rồi”.......
- Rồi tôi mới để ý quan sát xem, tới 7h kẻng cho bộ đội công tác, tụi lính được phân công mới  xuống hồ thu hoạch cá, trong khi từ 5h15->7h tụi mình mới giải quyết ...nỗi buồn xong...

- Chỗ 2 thanh gỗ bên tay phải hình trên đích thị là nhà vệ sinh cho cá ăn
- Thề là từ khi đó, thấy cá tươi đánh vào, dù đói cũng không ăn.....................
- Sau này khi ra quân, tôi có dịp đi xuống các tỉnh miền Tây chơi, cũng thấy hồ nuôi mà ở trên có các nhà W.C trên các hồ, hỏi thì dân địa phương nói để giảm chi phí, ngoài ra còn ăn thêm các sản phẩm phụ(ở nhà máy chế biến cá thải ra, đi chặt chuối, các loại rau hư ở chợ mang về cho cá ăn). Mà ác là cá mà nuôi không cho ăn PHÂN thương lái họ không mua, họ nói nó không “béo”???.....(theo lời dân địa phương ở đó)
- Mà họ cũng có bán liền đâu, mình có xem quy trình họ nuôi, cá sắp thu hoạch, họ bắt đầu dẹp các nhà W.C lộ thiên khoảng 7-10 ngày cho cá..... trở về với thiên nhiên, giai đoạn này thì cá ăn cám nhiều”
- Sau này đọc báo thấy thằng ….Tây.. … hay kiện Việt Nam bán phá giá cá, rồi cá Việt Nam có vấn đề về môi trường........ Mình nghĩ thầm trong đầu”Nó kiện là đúng rồi, nó với quy trình công nghiệp nuôi cá hàng loạt làm sao sản phẩm ra lúc nào cũng cao giá hơn Việt Nam được”?????????????
- Chỗ thằng lính đang ngồi giặt đồ , phía trước có 1 cái ao, Nước của lính (đánh răng, tắm rửa, giặt giũ......hàng ngày...) được cho chảy vào ao nuôi cá, cá ở các hồ này sau khi vớt lên nhập vào bếp ăn thì ôi thôi......đủ hết các mùi....OMO, SUNSILK........ Chỉ có những thằng lính nhà quá nghèo buộc phải ăn cá này, còn lại dạt hết....Xin lỗi, chịu không nổi....
       
- Nhưng con cá....ăn PHÂN nguyên chất.... vẫn còn tốt hơn so với con cá......hóa chất.... Mỗi lần nhập cá từ các hồ tắm về, ăn con cá này, mình có hỏi thử các thằng bạn ”Mày có  thấy mùi xà bông trông cá không”.....100% đương nhiên là có rồi........ Bỏ cơm, đi ăn mì
- Tiền bạc lúc nào cũng phải kè kè bên người (tắm mà quên bóp tiền là à.há.......) Thậm chí đi WC cũng phải mang quần vào, máng trên cửa thế nào cũng có thằng lấy mất lúc nào không hay (Đương nhiên trong quần là bóp tiền để trong đó)
18h : Bộ đội ăn cơm
- Tân binh, tập luyện nặng, ăn uống như vậy, nhưng rất ít có thằng bệnh, nhiều thằng ăn khỏe kinh khủng, khi ngồi chung bàn mấy đứa này là phải tranh thủ ăn thật nhanh....không thôi đói. Mỗi bữa đều ăn ít nhất là sáng 2 bát, trưa 3 bát, tối 3 bát. Mấy đứa ăn khỏe buổi trưa và tối thường ăn 7, 8 bát và được phong cho danh hiệu....Lão Trư. Kết thúc tân binh cân lại thằng nào lép cũng tăng 2-3kg, cá biệt có thằng tăng hơn chục kí so với ở nhà. Lúc này tôi cân nặng 51kg(Tăng 4kg so với ở nhà).
- Khoảng thời gian ít ỏi sau khi ăn cơm xong dùng để :
Nghỉ ngơi, đọc thư hoặc....
Viết nhật kí
- Riêng tân binh còn có hội ý tiểu đội xem ngày hôm đó tiểu đội mình có sai sót gì không
18h45 đọc báo Quân đội nhân dân
19h : Xem truyền hình VTV1
19h45 : Về mặc đồ nghiêm chỉnh, đi giày,
20h : Sinh hoạt b, c, d.... tùy
21h : Điểm danh trung đội, nhận xét tình hình trong ngày, thời gian dao động từ 10->30 phút tùy tình hình, sau đó đi vệ sinh cá nhân
21h30 : Ngủ
- Tháng 3 năm đó, có dịch cảm cúm, thấy thông báo có dịch bệnh do sư đoàn đưa xuống, tiểu đoàn tân binh chúng tôi có khoảng  ⅓ bị cảm cúm (còn chúng nó bị bệnh thật hay giả đò.... có trời biết), ốm trại nằm la liệt, tên Hải mùa(y sĩ) của tiểu đoàn cho anh em chống cúm bằng cách lấy gừng giã ra nhỏ vào nước, rồi nhỏ lỗ mũi cho hết đám tân binh.
- Đám lính nặng hơn xin thuốc.............. đã có Amocxilin (mình không bao giờ quên được tên của loại thuốc này).... vì nó là thần dược của đơn vị mình, ví dụ : đau đầu, đau bụng, nhức đầu, nóng, sốt...... Nói chung là tất cả các loại bệnh tật thì đều Amocxilin …... mà uống.
- Tụi lính cũ chuyên chôm đồ của lính mới (quần áo, giày dép, đồ nhà gửi....) vì tân binh nhà hay gửi đồ ăn, nhét vào ba lô thì không đủ chỗ, đành đem qua nhà b gửi (đương nhiên là sẽ teo đi), quần áo, giày dép hở tí là bị mất sạch (lí do là để không đúng chỗ),
- Để đối phó, đám tân binh mua bút xóa ghi tên mình lên quân phục, riêng tôi thì tôi thêu luôn chữ D thật nhỏ ở gấu quần (thì cũng thêu bừa chứ từ nhỏ tới giờ đã thêu lần nào đâu, nhưng nhìn cũng không đến nỗi quá tệ.
- Đi bộ đội hở chút là mất. Nếu bạn vào trung đội con em gia đình khá giả thì đỡ, nếu mất đồ (do để quên, do bị tịch thu do để sai chỗ) chẳng hạn áo thì chúng bỏ tiền mua lại vì sợ dơ, sợ lây bệnh tật, còn ở chung với trung đội nhà con em gia đình khó khăn, họ phải chôm của mình, nếu không kiểm tra thì sẽ bị đền bằng cách phát cho đồ mới rồi trừ vào phụ cấp
- Ba lô thì nhờ nhà mua cho cái khóa nhỏ, khóa lại.
- Gái mại dâm : Sáng dậy thấy đứa bạn ngái ngủ muốn đi không nổi, hỏi đêm qua mày nhớ nhà không ngủ được ah, nó thì thầm vào tai, đêm qua tao mới xxx.... xong. Sau này mới biết, tụi lính cũ ra trước cổng tòa thánh Tây Ninh rước gái vào đơn vị cho tụi lính mới (Đương nhiên là tụi nó ...xx.... trước rồi mới tới đám tân binh). Đúng là có tiền ở đâu con người cũng thành tiên hết.
- Một tháng sau khi nhập ngũ, phường 14 lên thăm tân binh kết hợp với quận, hôm đó được thêm 100 ngàn của quận cho+đàn, banh.... Rồi bặt âm vô tín cho đến ngày chúng tôi về.
- Chủ nhật, là ngày đám tân binh mong đợi nhất vì có người nhà lên thăm, mặc dầu đường xá xa, mình cũng không muốn ba mẹ lên nhưng nhìn những người bạn có người thân lên thăm là ….tủi thân....... Tân binh, ba mẹ tôi lên thăm được 3 lần. Nhớ có lần, ba mẹ vào thăm người ngợm sứt sát, hỏi ra mới biết đụng xe, tôi có nói :"Thôi, đừng lên thăm con nữa, sắp hết tân binh rồi, con sẽ về thăm nhà...."
- Những ngày này là những ngày “đại tiệc”, ai không có gia đình lên thăm có thể ra ăn ké các bạn trong tiểu đội, bia bọt, thuốc lá, thức ăn...thả giàn. Đến bữa ăn cơm trưa hầu như tân binh chẳng có thằng nào đi. Nhiều lúc đang ăn thì.....báo động... điểm danh quân số, nhiều thằng xỉn quá ra không nổi phải khiêng ra, nhiều thằng nằm ở giường trên.... nôn mẹ nó xuống giường của những thằng ở dưới....
- Lãnh tiền phụ cấp : Lần đầu tiên trong đời cầm những đồng tiền do mình làm ra, rưng rưng nước mắt, lãnh đúp 2 tháng được tổng cộng 88.000 đ(tháng 3+ tháng 4),.... toàn tờ 1.000 đ mới cáu....Đứa nào cũng chửi trả tụi tao với giá rẻ mạt vậy ah, mình còn nhớ hộp sữa ông thọ lúc ấy mua 5.000 đ. Tụi a trưởng nói cứ cầm đi vì đây là lần đầu tiên và cuối cùng trong cuộc đời lính tụi bay được lãnh đủ (Sau này tụi mình mới hiểu, té ra tháng nào tụi nó cũng tìm mọi cách để trừ, có tháng thì khốn nạn hơn, đã không có tiền xài chớ, tụi nó đăng kí mua trái phiếu của chính phủ mà chẳng hỏi qua ý kiến tụi mình, trả phụ cấp cho mình bằng cách ấn mỗi đứa 2 tờ trái phiếu, mỗi tờ 10.000 đ (nhận lại vốn lẫn lãi sau 5 năm)
Đánh bộc phá + Ném lựu đạn + Bắn súng bài “Bia cố định” : 3 viên.
- Chỉ nhớ tất cả đều diễn ra trước 30-4 khoảng 1 -> 2 tuần
- Bắn súng bài “Bia cố định” : 3 viên. Nơi bắn : Chân núi Bà Đen cách sư 5 khoảng 7 km. Đây là lần đầu tiên tôi được hành quân ra khỏi đơn vị sau hơn 1 tháng, đi bộ ra đường cảm giác rất thoải mái.
                   
                   
                                     
                                              Nhận xét buổi bắn                                              Tặng hoa điểm 10 cho các tân binh bắn kết thúc bài được 30đ
- Có đơn vị thưởng phép ngay, có đơn vị ưu tiên cho về phép trước
- Đánh bộc phá, ném lựu đạn : Diễn ra tại sư đoàn 5, mình chỉ nhớ là đi hình như là qua bên vườn điều (qua luôn trung đoàn 5, tới chỗ mà nghe lính cũ nói hay xử lí hành hình dân sự). Mình chỉ nhớ là mình được leo lên một ngọn đồi nhân tạo khá cao, có 1 bức tường bê tông cao ngang tầm ngực và ném xuống dưới đồi, chỗ đồi mình lên đứng thì ở dưới chân có 1 cái hầm(để lỡ gặp thằng lính nào nhát quá lỡ tay bỏ quả lựu đạn tạn chỗ thì còn có chỗ mà chui)

Để ý bạn sẽ thấy chỗ sĩ quan đang đứng, phía sau là giao thông hào để nhảy xuống khi lính để rơi lựu đạn
- Sĩ quan Hưng đứng đó mặt lạnh như tiền (chắc sợ chết), mình lúc đó mặt cắt không còn giọt máu, tay thì cầm quả lựu đạn run run (Bạn đọc có thể nói mình nhát, nhưng thật sự các bạn không ở trong hoàn cảnh đó nên không biết, tôi lúc đó thanh niên mới lớn cũng lì lắm, không biết sợ là gì nhưng …......... lần đầu tiên trong đời tay cầm quả lựu đạn thật liên quan đến sinh mệnh của mình thì nó lại là chuyện khác bạn à. Tay tôi nắm chặt mỏ vịt, tháo chốt an toàn mà run đến nỗi chẳng thể tháo nỗi, sĩ quan Hưng sợ tôi làm bậy bạ lôi hắn.....”đi theo”...........Xuống âm phủ....”cho có bạn” quát to “Nắm thật chặt mỏ vịt vào, đưa chốt an toàn tao tháo cho”. Tôi làm theo như một cái máy. Sau đó vận hết sức bình sinh ném nó xuống đồi hụp xuống. Vừa hụp xuống thì nghe “Bùm”...... thế là xong nhiệm vụ của mình.
- Về chỗ ngồi bi bô cho mấy đứa bạn cùng nghe vì xếp tên theo tứ tự ABC, mình lên đợt đầu, vài đứa hãi quá không dám lên ném nhờ mình lên dùm, mình từ chối khéo :”Thôi, đi lính chỉ một lần được ném lựu đạn, lên ném cho nó biết cảm giác nó như thế nào”.
- Mình hỏi thử lính cũ “Ném lựu đạn như vậy có ai chết không “...... Hắn trả lời nữa thật, nữa giỡn “Nghe nói năm nào cũng có thằng ra đi”. Nghe cũng ớn mà không biết hắn nói thật hay giỡn.
- Sau này học giáo viên quốc phòng đến bài lựu đạn thì mình biết lựu đạn do Việt Nam chế tạo chỉ có khoảng 4s sau khi mỏ vịt bung là nổ, suy nghĩ lại hồi đi sư đoàn 5 thấy thằng lính cũ nó nói cũng có lí, thằng nào run quá thả tại chỗ, sĩ quan và lính nhảy được vào hầm ….... mới là lại.................
- Sau khi ném lựu đạn xong tới bài đánh bộ phá, chỗ tập đánh bộc phá cũng gần đó, tụi sĩ quan thực tập và tụi a trưởng làm cho hết,
YouTube Video
- Tụi mình chỉ lên giựt kíp nổ sau đó chạy 1 đoạn rồi nằm xuống, tụi nó lấy thêm rơm trộn đất sét thành từng tảng chồng lên chỗ đánh bộc phá, nó nổ rất to.
17-5 : Làm lễ tuyên thệ chiến sĩ mới, tất cả lính mới đều mong đến ngày này..... vì kết thúc tân binh không còn bị kèm kẹp như trước.
YouTube Video
- 7h sáng hành quân ra đường băng sư đoàn làm lễ tuyên thệ, chỉ nhớ có thằng nào đại diện lính mới đứng trên lễ đài tuyên thệ, sau đó ra quỳ hôn quốc kì, rồi chạy lên gào vào mic ”Xin thề”. Lũ tân binh thành phố láu cá cũng gào lên ”XIN VỀ, XIN VỀ.......”. Rồi duyệt đội ngũ
- Về đơn vị tổ chức biên chế luôn, đồng thời đọc tên những đứa đăng kí về quân khu học nghiệp vụ “Lính 3 năm”
- Thằng Tuấn gà trúng tên, thế là giãy nãy ngồi khóc luôn, nó nhất định không chịu đi, đám lính thành phố chả thằng nào dại dột dám đăng kí, nó thấy thằng Tuấn gà dễ bảo chắc đăng kí bừa. Mới có hơn 2 tháng mà tưởng 2 thế kỉ trôi qua rồi...................
- Mình được biên chế về đơn vị C2 hữu tuyến điện, cũng trong tiểu đoàn 26, là chỗ huấn luyện tân binh
- Bây giờ mới thực sự cảm thấy hơi tự do vì không còn lính cũ đứng gác canh chừng, đi lại có phần thoải mái nhưng tụi mình chưa biết đường đi, phải từ từ.....
- Bây giờ đám lính tân binh mong mỏi nhất là chế độ tranh thủ (thường là cho về vào chiều thứ 6 và chiều chủ nhật lên). Đơn vị chỉ giải quyết cho các trường hợp ưu tiên, còn lại thì từ..từ....
- Tiểu đội trưởng mới của mình tên là Châu, mấy thằng lính cũ cứ gọi là Trâu điên, thằng này đào ngũ đứng đầu danh sách lính quận 2, phải.....xyz.... với học Xê Kô để đi học lớp tiểu đội trưởng để được ra quân, thằng này coi vậy mà khôn, đến ngày gần ra quân biết thân phận mình gọi người nhà lên....xyz.... với tiểu đoàn trưởng rồi học Xê-kô. Nhờ vậy mà thoát, nghe thằng le le kể trên C thằng Võ C phó quân sự tính giữ lại mà không được tức quá đập vỡ mất cái bàn........
- Tiểu đội mình có 7 người, thêm thằng Trâu điên là 8.
- Chiều đó mình cùng với Dương, Tuấn nhóc,Châu điên đi uống Cafe. Tưởng lối ra nhà dân ở đâu, té ra là bãi thao trường vẫn tập hàng ngày, đi thẳng thêm 50m là ra 1 con kênh. Con kênh này của sư đoàn đào để ngăn cách với dân, con kênh này khá sâu, chắc sâu khoảng hơn 5m, rộng hàng chục mét. Cánh xe ôm đã làm cầu khỉ sẵn để cho lính qua chở đi chơi. Kế bên có 1 ống sắt chôn ngầm, to hơn 2 bàn tay chụm lại, sau này tụi mình toàn đi cái cầu sắt này vì cái cầu khỉ này nó có cơn do đám xe ôm làm ra, ăn chia không đồng đều là tụi xe ôm lại phá cây cầu khỉ. Cái ống sắt băng qua con kênh lại trở thành cầu, thằng nào mới tập đi không quen thì dùng cây tràm chống xuống, té vài lần xuống kênh là biết đi liền, mình cũng té vài lần ướt như chuột lột, sau đó quen thì chẳng cần cây chống gì hết, đi 1 lèo qua luôn.............
- 2 thằng lên 1 xe, giá 5000 đ/1 lượt. Cha mẹ ơi từ nhỏ đến giờ con mới biết cái cảm giác tự do là như thế nào, cảm giác người nó bỗng nhẹ đi, hít không khí khác xa cái mùi ngột ngạt ở đơn vị, ngồi trên xe cứ tưởng như mình đang ở trên.......
- Quán cafe đến cũng là 1 quán khá nổi tiếng, quán "Nhớ", vào trong quán toàn thấy lính là lính, trên ti vi treo tường có ti vi đang hát bài của nhóm bastreetboys. Quán cũng bình thường chả thấy gì nổi bật, nhưng ở Tây Ninh lúc đó quán đó là ...hot... nhất. Thằng Châu điên bảo “Cafe cà pháo gì, ra đây chủ yếu để tránh không khí ngột ngạt ở đơn vị, và ngắm.....gái...”. Nghe nó nói bà chủ quán này có con gái đẹp ….. nên lính rất mê
- Về lại đơn vị, lúc đi về sơ ý để đám cỏ may dính vào quần, đám cỏ dại này mọc đầy trên đường vào đơn vị, đi mà không chú ý ngang qua nó, các hạt của nó bám vào quần, hạt của nó như hạt thóc. Mình bị học xê kô gọi lên quạt cho 1 trận..... vì tự ý trốn ra ngoài.
- Chủ nhật tuần đó, mình lên đại đội xin phép được ra ngoài chơi, trước khi đi, ba gà tre gọi lên quán triệt là ra đường phải tác phong nghiêm chỉnh, bắt mình đội nón kê pi bỏ quai mũ xuống, thắt lưng gọn không cho trễ xuống, cầu vai, quân hàm nghiêm chỉnh, sau đó kí giấy cho mình ra ngoài chơi 1 tiếng.
- Đang đi đường Á Đông thì gặp thằng Tuấn Mã (lính cũ, cũng là a trưởng huấn luyện tân binh, nhưng không huấn luyện mình) rủ mình đi chơi, thằng này thì mình thừa biết nó quá, nghe lính cũ nói hắn rất giang hồ, mạo danh là bạn tới nhà những người đi lính cùng đơn vị và nói là con họ nhờ hắn mang tiền lên cho, và …... lấy mất, nên tụi lính cũ ….... cạch mặt. Đào ngũ thì cũng đứng top ….. 3, nghe đâu cũng hơn 6 tháng, hắn cùng thằng Trâu điên tiểu đội trưởng mình cũng......xyz.... để được đi học tiểu đội trưởng đặng được..... ra quân. Mình giả bộ nói em ra ngoài gọi điện.... và chuồn.
- Ra ngoài ăn sáng, uống cafe, và đi vòng vòng cho biết đường. Đang đi thì gặp tụi lính cũ chạy toán loạn và hô “Vệ binh”, mặc dù đúng tác phong nhưng mình cũng co giò chạy....dzọt đại vào nhà dân gần nhất núp (cái này là do lính cũ mách, cứ bị vệ binh dí vọt đại vô nhà dân núp đi, vệ binh không dám tự tiện xông vào nhà dân đâu). Núp trong buồng, mình nói với bà chủ nhà  “Con bị vệ binh dí, bác làm ơn cho con trốn nhờ một chút”. Đợi mồi hồi thấy ngoài yên tĩnh hẵn, mình ra cám ơn bà chủ nhà và đi về đơn vị.
- Về đến đơn vị một hồi thì thấy thằng Dương về, người hắn tỏa ra 1 mùi hôi thúi  ….......... nồng nặc. Té ra hắn cũng bị vệ binh dí, thay vì chạy vô nhà dân, thì hắn lại chạy vào vườn nhà người ta và rơi mẹ nó xuống..... hố phân.......... Ở nơi tôi ở lúc đó, rất ít nhà làm W.C, họ chỉ đào một cái hố thật sâu, gác ngang cây qua  và đi ......  xuống đó.... Khi nào gần đầy thì ra lấp, thằng này bị dí quáng mắt nên.... rơi xuống đó làm đơn vị được 1 bữa cười …...no
- Sau đó mình được học chuyên môn. Mỗi đứa được phát 1 cây viết và 1 quyển tập.
- Nhà mình học chuyên môn là mái nhà lợp dừa, vách bằng đất trộn rơm có vài chỗ lủng nguyên 1 lỗ(nghe đám lính cũ nói là đám lính trước đây ở đó, đi nhậu về húc lủng), nền đất.
Từ trái qua : Trường, Thầy Duy, Thuần
- Ba gà tre lên lớp, dạy cho tụi mình cái máy (Máy móc ở trên các cuộn dây như hình ở trên) gì đó có từ trước năm 45 (nghĩ trong đầu...chắc máy này do vua Bảo Đại để lại). Điên tiết nghĩ trong đầu “Trời ơi, mày đưa cái của nợ này bảo ông học à....................”. Cái máy này nối dây với máy khác thông qua tổng đài, quay tay nó kêu ...ọt ọt... tức cười ko chịu nổi............
..
- Mình có hỏi lính cũ vậy khi có địch đến thì như thế nào, hắn trả lời tỉnh bơ” Đầu tiên là lấy quả lựu đạn tập luyện ném cho nó xỉu, sau đó lấy cuốc hay đi đào đất ra mà....cắt cổ....... Bó tay.
- Tủ súng b mình có hơn chục khẩu, toàn là AK và 1CKC. Nói xấu hổ chứ AK gì mà lò xo của nó cong vòng, chắc do xài lâu quá. Mình có hỏi súng này bắn được không thì được b trưởng trả lời bắn tốt nhưng xác suất trúng thì...hên xui...
- Có dịp đi ngang cổng B của sư, ở cổng này xài chiếc điện thoại cổ. Chiếc điện thoại này muốn dùng phải cầm tay quay liên tục bên hông cho nó kêu ọt.ọt nhưng trong phim hề của Xac-lô... Rồi mới nói với tổng đài, quên mất tên, nó giống cái hộp hình chữ nhật bề ngang chắc khoảng 80, bề cao khoảng 40. Có khoảng chục lỗ cắm zắc để liên lạc nội bộ với nhau.
- Ah, mà mấy cái thứ đồ cổ đó mình không muốn nói đến, cũng chẳng nhớ nó làm gì …... cho mệt óc.
- Bắt đầu trực đêm : 1 đêm mỗi người trực 1 tiếng tại cái chòi
-  Cái chòi này ở cuối đơn vị, chỗ này rất hoang vắng và cũng gần chỗ dân (đã có thằng lính 97 hay 98 gác và ngủ quên, để đứa nào vào cuỗm đi mất một khẩu súng AK, thằng này sau đó phải đi bóc lịch). Không gian tĩnh mịch đến lặng người, chỉ có tiếng kêu của lũ dế, tiếng gió thổi từ những rừng cây tràm. Ra đó trực thằng thì đọc báo, đứa thì đọc truyện, viết thư cho thời gian qua đi. Mình thì tật mê ngủ, thế là ôm khẩu súng vào lòng, lấy tấm mền bộ đội trùm kín người(ngủ ngồi) và ngủ. Có lần đang trực tiểu đoàn phó quân sự đi kiểm tra, hắn gõ đầu mình làm mình đang ngủ tưởng đứa nào chọc chửi ỏm tỏi, khi bỏ mền ra nhìn thấy hắn mình cười cười, hắn kêu : "Mày ra đây gác hay ngủ". Mình im kệ mẹ hắn muốn nói gì thì nói.
- Nhưng mà nói chung cái chòi cách nhà b khoảng 20m, không có gì phải sợ ma.
- Có lần mình đang trực có ai  chọi đá vào chòi mình, tổ cha nó, mình lấy súng và lượm vài cục đá để thủ. Tự dưng nghe tướng cười cười rồi 2-3 đứa con gái từ từ chui đầu lên vọng gác :"Anh, cho em đi qua đây tí xíu". Mình tức mình chửi đổng :"Đi đâu thì đi mẹ nó đi, đừng làm phiền". Đúng là gái Miên có khác, đen đen bẩn bẩn, không lẫn vào đâu được.
- Mình về nhà lần đầu là cuối tháng 6, lúc này đơn vị đã đi tranh thủ hết, mình là thằng về cuối cùng, (hơn 3 tháng ở sư 5). Cha mẹ ơi, lúc đi con hứa rằng hết 2 năm sẽ về luôn, nhưng ở trên này “khủng khiếp quá”. Sao ngày nó dài thăm thẳm. Nghe tụi lính cũ kể tếu với nhau rằng lần đầu về thăm nhà gia đình rất mừng reo lên “Nó về thăm nhà kìa bà nó ơi”. Sau đó thì thường xuyên về đến nỗi mỗi lần thấy về thì nhà kêu lên”....Nó lại về nữa rồi bà nó ơi...”. Nghe mà buồn não ruột...
- Về nhà việc đầu tiên là vứt mẹ bộ đồ lính đang mặc xuống đất, mặt đồ dân sự vào. Chiếc cúc áo sao bây giờ nó lạ lẫm thế, nhỏ xíu...... Cả cái quần dài mặc mình cũng phải nhớ kéo khóa chứ ở đơn vị thì mặc kệ.....mất công kéo....Mình về nhà mọi người đều nói mình đen nhưng mập hơn so với trước khi nhập ngũ(được 51kg).
- Đây là lần đầu tiên được đơn vị cho đi tranh thủ (và cũng là lần cuối cùng trong cuộc đời đi lính). Những lần sau mình có lên xin nhưng chúng nó không cho, kệ mẹ chúng mày, mày không cho ông thì ông tự cấp phép cho ông vậy. Cứ đúng 1 tháng 10 ngày lại tự cấp cho mình phép...... Lên lần nào cũng bị phạt lao động hơn nữa tháng.
- Lần đầu tiên trốn về chẳng nhớ rõ tháng mấy, nhưng rất ấn tượng, tối đó mình lên, 21h vào đơn vị thì bị phát hiện, sĩ quan ngọc bắt lên nhà C cho C xử lí.
- Sĩ quan Học Xê-kô chính trị bắt đầu giở bài chính trị”Anh là con nhà gia giáo, ba mẹ tham gia cách mạng........... Mình điên tiết phán lại cho câu” Vậy thì anh ngon vào đây sống luôn đi, đừng về nhà nữa, sống thì phải có gia đình, ông, bà, cha, mẹ, bạn bè....... Tôi đâu phải đi tù đâu mà giam cầm tôi dữ vậy”. Hắn bắt mình ra đứng trước cửa C, cầm nguyên 1 cuốn sách luật và bắt học ….......
- Mình chỉ cần dòm sơ qua vài lần là thuộc điều luật đó(Chỉ học 1 điều luật nhỏ trong đó thôi) sau đó vô trả bài, hắn lại bắt mình học tiếp, đâu hình như là học hơn 20 điều luật thì hắn thấy mình..... thông minh quá...nên cho về.
- Mấy thằng lính quận 2 học vấn không bằng tụi mình, khi bị học luật toàn cầm sách......ngó.... Tụi nó ….. thà đi cuốc đất chứ không chịu học.
- Mà mình cũng có giỏi giang gì, chẳng qua là trí nhớ tạm thời thôi, mình có thói quen hay đọc sách báo nên chỉ nhớ tạm thời, hắn mà phát hiện ra kêu đọc lại câu cũ là..... thua......
- Vậy đã yên thân đâu, về b sĩ quan ngọc lại kêu ra trước cửa b đứng và bắt đầu “Rặn” từng câu nói, mình không nghe, hắn điên tiết quá gào lên “Tôi nói anh Duy có nghe không”, mình “ Tôi không nghe đó anh làm gì tôi”. ..... Hắn tức quá bỏ vào phòng trung đội trưởng, còn mình thì bị đứng đó, đứng tới mấy giờ thì quên rồi nhưng nhớ cũng được vào b đi ngủ.
- Sáng hôm sau lên C nhận công tác, do có lẽ “yêu quý” và “nể” mình nên sĩ quan học xêkô cho mình ra công tác đào ao” Đoàn viên”. Một mình mình ra đào ao chẳng có ai quản lí, lại chẳng quy định phải làm như thế nào, quá sướng, chẳng bù cho mấy đứa bạn đào ngũ tụi nó cho ….. lên bờ, xuống ruộng....
- Chỉ nhớ lần đầu tiên đào ngũ nó diễn ra như thế...........................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Đi bắn bài “Bia di động” : Mỗi thằng được 10 viên
- Cảm giác đi cũng bình thường, quen rồi, các tuyến chờ đợi vẫn như cũ : tuyến đọc tên, xong lên tuyến chuẩn bị, rồi mới vào ụ đất được bắn
- Mình thuộc vần D nên lên đầu, mình thấy rõ ràng mấy thằng lên trước, đơn vị bạn (thuộc tiểu đoàn nào đó trong f5), chúng nó bật lấy đạn trong băng tiếp đạn rồi bình thản nhét vào vớ trong gót giày, đương nhiên là bạn đọc thắc mắc là mình có làm không????....... Tự bạn suy nghĩ sẽ ra câu trả lời, riêng nếu hỏi mình, mình sẽ trả lời “Không”, vì an toàn cho bản thân tôi chứ, lỡ công an nó đọc được hồi kí của tôi rồi gọi tôi lên tra hỏi mấy viên đạn lấy về để ở đâu thì tôi biết đường mô mà trả lời?????
- Bài bắn này : cái bia nó di động được khoảng vài mét (có người kéo) sau đó nó đứng yên tại chỗ cho mình bắn rồi mới được kéo tiếp, bài bắn này bắn được 10 viên AK ở nấc liên thanh (được 5 lần bóp cò nếu bắn khéo, thằng nào ngu ngu bóp cò lâu là nó ra hết)
-------------------------------------------------------------------
Đi dân vận năm 1 : Trí Bình
- Chỉ nhớ vào tháng 7-1999
-Nơi đến là Trí Bình(chẳng nhớ là thôn, hay ấp, hay xã), chỉ nhớ qua cổng sư đoàn quẹo phải đi lên khoảng 7km.
- Nhà mình ở là có vợ chồng ông chủ nhà (Ông chủ nhà khá cao chắc 1m8, bà vợ chắc hơn 1m6, 2 vợ chồng đều to con), 1 thằng con trai lớp 7 và một đứa con gái còn nhỏ(khoảng 3-4t). Nhà xây theo kiểu nam bộ, có mấy cột chống, bước vào nhà, trước mặt là có tủ thờ, 1 bộ bàn ghế, và 1 cửa để đi vào phía sau, bên phải nhà là tấm phản, và có 1 cái cửa nhỏ đến xuống gian nhà(chắc nhà kho). Tụi mình xin ở gian nhà kho(Vì nó có cái cửa ra vào riêng để tối dễ đi chơi không phải phiền chủ nhà). Cái nhà kho này làm bằng đất sét trộn với rơm rạ thì phải, tụi mình dọn đồ đạc trên cái xuống(Toàn là mấy cái rổ đan, chắc để đựng lúa), dọn cho nó vô gầm giường, lau cái phản, rồi để ba lô lên.
- Mái nhà làm nghiêng ra đằng trước, nên chỗ mình nằm hơi thấp phải khum xuống nếu đứng trên phản. Lại có cái cửa sổ nhỏ nhắn nhìn ra phía trước nữa chứ. Chỗ này thật tuyệt vời đối với mình, (Mình nghĩ, đi đâu cũng được miễn trốn được cái sư đoàn 5, mình sợ các chế độ trong ngày của bộ đội lắm rồi).
- Mình ở với Tuấn nhỏ, và dương.
- Không khí ở đây trong lành quá, nhất là cái mùi vị của tự do, đi dạo 1 vòng quanh nhà xem......
- Ở sau nhà là 2-3 cái lu nhỏ để đựng nước, trời đất, ở đơn vị tắm rửa thoải mái, 2-3 cái lu này chắc không đủ cho mình tắm. May là nhà này có giếng bơm, chứ băng khiêng nước về chắc... chết...Chỗ tắm là cái chòi nhỏ, được che đậy bằng mấy tấm bao bố cao ngang tầm ngực, cái này thì chỉ có phụ nữ cần che chứ tụi mình cần gì, tắm mặc nguyên quần cũng được.
- WC không có, chẳng sao, cùng lắm là làm …. như con mèo....hihi.. Thấy sau nhà có các luống mía cũng cao cao... ha ha... nghĩ thầm trong đầu “chui vào đây là khỏe khoắn nhất, về với thiên nhiên........”
- Đại đội đóng ở nhà trưởng ấp, cách khoảng 100m, đó là ngôi nhà cõ lẽ giàu nhất ở đây với các cây gỗ to bằng người ôm, bóng lưỡng làm cột. Trong nhà có bộ ghế gỗ khá đẹp và ti vi, hèn gì mấy cha chọn ở đây. Hằng ngày tụi mình đều phải về đây ăn cơm.
- Buổi chiều đó mình ra chơi với con bò, mình vuốt ve nó(đã lắm) nhưng vẫn sợ bò mẹ nó đá(mình cứ nghĩ vậy), con bò mẹ mới sinh 1 con bê non, nhìn thấy luống mía kế bên nhà đã thu hoạch, còn sót lại mấy bụi mía còn trên bờ, mình dẫn bò mẹ qua ăn thì nhà hàng xóm ra nói mình không cho bò ăn ở đây, mình nói “Bác thu hoạch xong rồi, còn xót lại thì cháu dẫn bò qua ăn”, họ nói “Đây là cỏ sữa hay cỏ voi gì đó chuyên dành cho gia súc nhà họ ăn, và họ hỏi mình ở đâu, mình nói ở thành phố lên nên họ chỉ mỉn cười. Mình quê quá trời, có cây cỏ và cây mía cũng không phân biệt nỗi.
- Hồi sáng lúc đi đường mình dòm rồi, cách đây khoảng 4-5 cây gì đó có chợ và quán cafe vui lắm, tối ra đó chơi.
- Buổi tối, xin phép chủ nhà đi chơi và dặn họ cứ đóng cửa ngủ, tụi con sẽ đi cửa bên hông. Bước ra đường, cha mẹ quỷ thần ơi, một màu đen như mực, không thể định hướng được tay nào chứ nói chi là hướng. Từ nhà bước thẳng phía trước, đúng rồi, qua con rãnh nhỏ dùng để thoát nước 2 bên là con đường rộng khoảng 3-4m gì đó, rẽ phải, hướng về phía trước mà đi. Cũng may đoạn đường này chỉ khoảng 50m đổ lại.
Ra đến đầu xóm, ở đây họ ở cũng khá dầy nên loáng thoáng có ánh đèn từ trong nhà hắt ra, cũng đủ thấy mờ mờ mà đi. Cafe ơi, mi ở đâu, ta đi tìm mi đây??????
- Cũng chẳng phải ham hố uống cafe cà pháo gì đâu? Ghiền cafe ah? Đâu có, mình đâu có biết uống cafe, tại vì ở nhà có 1 mình buồn, tụi bạn hôm nay được sổ lồng, tụi nó đi từ lúc nào đâu có về ăn cơm chỉ còn 1 mình mình ăn cơm, còn 1 mình buồn quá phải đi thôi. Với lại sáng địa rồi, có quán kia thấy đông đông với lại có mấy em.... cũng dể thương...phải ra ghẹo nói chuyện cho đỡ buồn chứ sống chung cùng với cái lũ đực này chán lắm rồi...........
- Những ngày ở đây thật vui và mình được học hỏi rất nhiều điều chưa biết, chẳng hạn lần đầu tiên mình thấy tụi lính đồng nai làm 1 con diều(như cái xô nước nhưng không có đáy). Mình quen nhìn cái diều cơ bản, phải cột dây lèo, thấy tụi nó dùi 1 lỗ nhỏ ở đầu nơi có cây tre nhỏ uốn cong, rồi buộc dây cước vào.Oh, buộc dây vậy thì quá đơn giản, vậy mà khi diều bay lên nhìn ngộ ngộ....
- Mấy thằng bạn rủ đi bắt cá....ok... Chỗ đất người ta ủi lên(để chuẩn bị xuống giống), gặp mưa, đám cá rô phi, lóc, trê.... từ bên biên giới tràn qua, nước chỉ đọng từng vũng, cứ thế canh có vũng nào thò tay xuống là gặp cá. Đúng là dân thành phố, mình thấy rõ ràng con cá nó chui xuống vũng, đã thò tay xuống gặp nó vậy mà không cách nào bắt được, đành phải nhờ dân địa phương đi ngang qua bắt dùm, mà họ tài ghê”Thò tay xuống là bắt dính”.
- Đi bắt chuột còn vui nữa, thấy rõ ràng đầu con chuột lò ra, hè nhau đào, vài đứa đứng canh, lúc con chuột xông ra, mới là vui, nó chạy nhanh dễ sợ, hơn chục thằng dùng xẻng đập nhưng không tài nào trúng được, lại xém vụt cả vào mặt nhau........... Toàn bắt được chuột con đỏ hỏn trong hang, mình bỏ đầy cả nón cối.
- Lại phải nhờ dây địa phương, họ chỉ cần nhìn sơ qua rồi nói”Tụi bay có đào đến tết công-gô cũng chẳng được con nào???? Đầu tiên, họ chỉ là con chuột luôn có đào đường hậu trong hang, phải bít hết các lối ra, thế là tụi mình hè nhau đi tìm và bít đường ra, sau đó họ mới đào, khi gần tới họ dùng cuốc che lối ra của nó rồi thò tay vào bắt....dính liền.. Có hang tới mấy con ở trong đó... Họ còn biểu diễn bỏ con chuột con còn đỏ hỏn vào trong họng rồi nuốt luôn, họ nói ăn như vậy mới bổ......
- Dân địa phương còn chỉ con suối nhỏ, họ nói đây là biên giới giữa việt nam và campuchia, nhìn qua bên kia suối là đất campuchia, mình thấy thấp thoáng mấy ngôi nhà, định rủ mấy thằng bạn qua đó chơi nhưng tụi nó nói qua đó lỡ tụi nó thịt mình thì sao..... uh, mình cũng nghĩ trong đầu y hệt nó... thôi vậy, an toàn vẫn hơn..
- Lần đầu tiên mình được đi xe gỗ do con bò kéo với bánh bằng gỗ (Hiện các quán cafe ở thành phố bây giờ hay mua bánh xe bò về treo). Mình nói với ông đánh bò rằng con chưa bao giờ được đi, chú con con leo lên xe đi cho biết, leo lên cảm giác đã lắm, đã vậy lại còn ngồi đường ghồ ghề vào trong ruộng nó hết nghiêng sang phải lại sang trái, cái cảm giác này không bao giờ quên được cả.
--------------------------------------------------------
- Tháng 9 trở đi : Mùa rèn luyện
- Công việc hàng ngày :  Những ngày học chuyên môn thì ra thao trường,
                 
                   
 - Chán bỏ xừ, ra đó, cứ thế mỗi thằng 1 cuộn dây tập rải cho hết cuộn rồi kiếm góc nào đó ngồi tám chuyện, hơn nữa tiếng thì thâu dây về, đám còn lại tiếp tục. Mỗi buổi như vậy mỗi người tập được 2 lần.
- Còn lại là đi công tác : Hết đào ao thanh niên rồi qua lấp hồ, giãy cỏ
- Năm nay sư đoàn có đi diễn tập, tiểu đoàn trưởng tên Nam vốn sĩ quan Campuchia về nên rèn cho lính tuần đi hành quân rèn luyện có 2 lần (thứ ba và thứ sáu), mỗi lần đi 2 tiếng. Mỗi lần đi ông đều kiểm tra nhấc thử ba lô xem mang đủ số kg quy định chưa(ít nhất 20kg), đứa nào không mang đủ là bị ông đá vào mông.
- Trước khi đi ổng cho chạy tại chỗ xem có rớt gì không rồi mới phát lệnh hành quân, đám lính cũ đối phó bằng cách mới ra khỏi đơn vị nó thò tay vào ngay vào ba lô vứt ngay túi đồ (đã chuẩn bị trước bọc nhựa nhét vào ba lô) xuống bụi rậm, đi hành quân với ba lô không, khi gần về sẽ mò ra đó đem vào.
- Chỉ tội nghiệp cho đám lính mới bị tiểu đội trưởng là lính cũ kiểm soát không vứt đâu được …. đành phải mang.
- Có lúc mình hỏi các đơn vị bạn có phải đào đất và hành quân rèn luyện giống tiểu đoàn mình không, chúng đều trả lời “Chỉ có tiểu đoàn mày là làm dữ nhất” và đi hành quân nhiều nhất, ngay cả đám lính D25 công binh kế bên cũng đâu làm dữ vậy. Ah, bây giờ mình đã hiểu tại sao tụi lính cũ hay gọi là D26 thông tin thành  ”Không tin” rồi........
- Nhờ đi hành quân rèn luyện mà mình khám phá sư đoàn này khá lớn, nếu đi từ d26 -> d6/e5 chắc không dưới 4km, nghe dân nói đường kính sư đoàn này hơn 10km, kinh khủng thật. Rồi đi ngang vườn điều”nghe nói hay xử bắn ở đây cũng ớn ớn”, rồi đi ngang con kênh xuyên Cày Xuyên ra nhà dân. Đi hành quân rèn luyện nhiều khi tối quá chủ yếu đều nhìn vào cái khăn của người đi trước máng choàng qua ba lô.
- Tháng 10 năm đó có quyết định tuần làm việc 40h, tụi mình mừng muốn chết, tưởng được như chủ nhật, nghỉ tại đơn vị, ai ngờ, nghỉ là nghỉ học tập, sĩ quan bắt tụi mình ra đào ao............. Sĩ quan nói cho tụi mình nghỉ mất công sinh nhậu nhẹt, đi đào ao vừa lao động mạnh khỏe, vừa tránh phát sinh nhậu nhẹt.
- Càng về cuối năm bữa ăn của lính càng khốn nạn, thằng Nam tiểu đoàn trưởng qua Tết Tây là về hưu càng bộc lộ bản chất tham lam, hắn cho lính ăn rất thê thảm, mình nhớ coi thực đơn tuần
- Cả tiểu đoàn ăn tối, gần 200 mạng người mà ăn có 2 con vịt kho với củ cải trắng với canh đại dương. Thề với các bạn đọc tôi mà nói láo thì sét đánh chết tôi, tôi được chia 2 miếng thịt, nếu gộp cả 2 miếng lại thì tôi khẳng định nó chỉ bằng cái móng tay út của tôi là cùng. Do vậy mỗi lần gặp trực ban tôi đều hỏi hôm nay ăn gì, nghe “Vịt” là sợ lắm
- Ăn món nào là ăn riết cho đến...... sợ thì thôi
- Đu đủ c1 trồng cả vườn, một ngày nhập vào bếp mấy chục kí, tụi nhà bếp nấu canh đu đủ.... cho ăn cả tháng. Đến rau dền, mùng tơi cũng vậy, ăn cả tuần.
- Được rau muống khô ăn còn đỡ, gặp rau muống nước lấy ở các hồ “dơ bẩn” như đã kể, cọng rau nó to hơn ngón tay cái, rễ mòng từ thân cây mọc ra, tụi đầu bếp lười cứ làm như cho heo ăn, tụi nó rửa sơ qua bằng cách đứng giậm lên, sau đó chẳng lặt gì cả, cầm dao thái từng đoạn, cứ thế ….. luộc cho lính ăn.
- Các gốc bầu trồng sau W.C, do được tưới bằng “Phân bắc” nên phát triển cực kì tốt, quả nào cũng hơn chục kí..... Ăn lè cả lưỡi.
- Cá biển tụi đầu bếp lười toàn đem kho chứ chẳng bao giờ chiên cả, cứ thế mà ăn.... cho hết 2 năm
-------------------------------------------------------------------------------
Đi diễn tập năm 1:
- Cuối tháng 11 năm 1999:
- Trời bão, mưa rả rích từ sáng tới giờ, từ 8h sáng đã thấy các đơn vị đi ngang qua doanh trại mình.
- Đúng 15h chiều kẻng cho bộ đội ăn cơm,
- 16h còi báo động c. Học xê kô ra kiểm tra ba lô.
               
- Mình được đơn vị biên chế cho 1 khẩu súng, 2 cái máy điện thoại quay tay(quên mất tên máy là gì nhưng nhớ bỏ vào ba lô được), một cuộn dây, một bó củi, một ruột tượng(giống cái bong bóng dài dài trẻ con hay chơi nhưng bằng vải, bên trong chứa đầy gạo vắt ngang qua cổ). Mình chỉ mang đúng 2 bộ đồ
- Sau đó kẻng báo động toàn tiểu đoàn, tập trung trước sân bóng d. Tại đây d trưởng Nam phổ biến nhiệm vụ diễn tập lần này, rồi chạy thường tại chỗ xem có rớt gì không và bắt đầu... hành quân.
- Sĩ quan đi tay không cầm theo 1 chiếc đèn. Trời vẫn mưa lắc rắc, mình khoác chiếc áo mưa chứ không mặc.
- Đi được 1 đoạn, mình len lén mở ruột tượng cho gạo rơi xuống đất, nhưng làm từ từ chứ không dám đổ 1 lèo.
- Trời xâm xẩm tối, lựa lúc thằng Châu điên không để ý, vứt luôn bó củi xuống ven đường. Rồi đi luôn lên trước, tụi này đi chậm lại đi theo hàng, trời đang mưa làm ông bực mình quá.
- Ba lô đi càng lúc càng nặng, nghĩ mới thấy sĩ quan thật cao thủ khi giao cho mình những thứ không thể vứt được "máy móc, dây"?(Muốn ở tù ah???)...
- Đi một mình trong đoàn quân không ai kềm kẹp, cảm giác mới thoải mái làm sao, mặc dầu trời vẫn mưa, ba lô càng lúc càng nặng nhưng thoải mái tư tưởng là … tốt rồi....
- Mình cứ thế đi lên phía trước, bất chợt có tiếng hô “Né ra, né ra”.
- Rồi 2 thằng cao to hơn 1m90 đang khiêng một cục sắt nặng lắm như hình trên, chúng đi cứ như chạy. Rồi mình gặp đám 23 DKZ, thấy cũng có thằng có cái mai rùa úp vào lưng.
- Sư đoàn băng qua nghĩa địa, nghĩa địa này rộng quá mình đi khoảng nữa tiếng vẫn chưa ra khỏi thì có lệnh cho bộ đội nghỉ, công nhận mình đi bộ đội riết rồi chai lì hay do đi đông người nên không sợ nghĩa địa, vài ngôi mộ mới chôn mình thấy rõ hiện tượng ma trơi, ánh sáng xanh leo lét lâu lâu thấy có(hay đi mệt quá mắt mình hoa cũng không rõ nữa). Về sau có đọc báo thấy nói giống như mình hồi đi hành quân trong nghĩa địa, tức là xác chết mới chôn, phân hủy, khí phân hủy thoát ra hình như gặp cái gì đó..... rồi hình thành những ngọn lửa. Có lệnh cho bộ đội giải lao,
- Thấy có ngôi nhà sáng phía trước mình tiến lại....... Ngôi nhà này mới xây, trong nhà tắt điện, chỉ bật điện ngoài hiên, khung cảnh ngoài trời mờ mờ ảo ảo giống truyện “Liêu chai chí dị” quá.
-  Mình mở giày cho chân thở, nhìn lòng bàn chân mình không dám nghĩ đây là chân của mình, trời mưa, chân ngâm lâu trong nước, lại đi giày, lòng bàn chân trắng bệnh đầy vết lằn, nhìn giống miếng thịt heo mà người ta lấy dao cứa lên.
- Mấy đứa bạn trước khi đi nó có nói mình mua băng vệ sinh của phụ nữ dán vào giày cho êm, nhưng mình thấy kì kì, không làm, giờ mới thấy hậu quả.
 - Rồi vợ chồng người chủ nhà về, có chở theo 1 đứa con gái. Anh ấy cũng còn khá trẻ, mình xin ngồi nhờ trước cửa 1 tí, họ không nói gì. Sau đó họ vào nhà và mở ti vi.
- Ti vi đang chiếu chương trình thời sự “Ah, vậy là bây giờ là hơn 19h”. Mình nhớ hoài cây nói của 1 anh phóng viên trên ti vi “ Hiện giờ chúng tôi đang đứng trước cổng ngọ môn huế nhưng vào không được do ngập và phải đi lại bằng xuồng, đứng kế bên cạnh tôi đây là bộ trưởng bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn lê huy ngọ, sau đó anh ta bắt đầu phỏng vấn bộ trưởng...
- Rồi lệnh hành quân tiếp tục, mình lên đường.
- Đi một thời gian nữa mình ngồi xuống ven đường  đợi đơn vị lên. Gặp đơn vị nào đi qua mình đều hỏi xem đơn vị nào đang đi đấy...... Rồi mình tìm được đơn vị, vừa vào hàng thì thằng Châu điên phán 1 câu “ Ông học C tìm mày nãy giờ, ổng bắt ông ngọc chạy xuống dưới tìm mày rồi” rồi chạy lên báo cáo. Lão Học C với bộ mặt cay cú chạy xuống sạc cho 1 trận vì tưởng mình đi không nổi đón xe ôm lên, mình chỉ nhớ câu nói cuối cùng :”Về đến đơn vị mày biết tay ông”.  Mình im lặng không nói gì.
-  Đơn vị hành quân đến đúng vị trí tập kết, mệt lử cả người, quần áo dính nước mưa âm ẩm. Hỏi bạn bè thì được biết đã 2h đêm, lấy vội tấm nhựa để căng lều ra rồi cởi quần áo vứt vào trong, khỏi thay vì ba lô cũng đã ướt hết, ở truồng, ôm khẩu súng quàng qua chân(sợ người khác lấy thì ở tù, đầu thì gối lên ba lô ngủ).
- Mà nào đã được yên thân, mới lim dim chợp mắt thì thằng Châu điên thông báo tập hợp nhận nhiệm vụ, lại mặc quần áo ẩm ướt lên gặp sĩ quan Ba cách đó khoảng chục mét, không biết sĩ quan ba lên đây từ hồi nào (chắc trốn đi xe lên trước) giao nhiệm vụ triển khai ngay hệ thống liên lạc đến các tiểu đoàn (Mình nghĩ điên không chịu nổi, biết chó đơn vị nào nó nằm ở đâu, thề với các bạn là giơ 5 ngón tay lên còn không thấy …...thì biết phương hướng nào mà đi).
- Nhưng nhiệm vụ vẫn là nhiệm vụ, mình rải dây cùng với 1 thằng lính cũ, đi được vài bước đầu đã đụng 1 cái cây, nước thì xâm xấp ven mắt cá. Cứ nghĩ thầm trong đầu “Sao mà số mình khổ quá không biết, phải chi hồi đó chịu học thêm một chút nữa.....”
- Thằng lính cũ nó cũng biết đơn vị ở mô ??? Hắn rải dây được vài chục mét rồi buộc mẹ nó vào cái gốc nào đó rồi 2 đứa ngồi nghỉ, khoảng 20 phút nhắm đủ thời gian hắn quay lại đơn vị báo là đã triển khai dây máy đến đơn vị bạn rồi, sĩ quan ba kiểm tra nhưng gọi hoài không được, thằng lính cũ quả là ma mãnh hắn bảo do mưa nên chắc ở các mối nối đứt, thế là ba gà tre lại bắt đi nối dây lại cho thông, thằng lính cũ này quả hợp gu với mình, hắn giả bộ cầm dây lần tay đi xem đứt ở đây nhưng đi vài bước hắn nói nhỏ:”Thôi anh em mình về ngủ đi, đừng quay lại chỗ sĩ quan ba nữa, kệ mẹ hắn, mai tính”. Chỉ đợi vậy mình len lén về lại chỗ ngủ của mình.
- Về lại chỗ ngủ, việc đầu tiên là cởi truồng, ba lô xẹp lép vì dây máy lấy đi, khoác cái dây súng vào chân, mẹ kiếp mỗi lần trốn gác đều đeo dây súng khoặc vào chân rồi ôm ngủ mà thấy lạnh lạnh, bữa nay đi mưa mà mệt quá hình như chả biết hơi lạnh từ khẩu súng là gì, phủ luôn miếng nhựa căng lều che khắp người, đánh luôn một giấc... nghĩ … để mai tính.
- Sáng dậy không biết mấy giờ, lật đật chạy đi kiếm thằng lính cũ để rải dây không ổng phát hiện ra là chết nhưng chẳng biết nó nằm ở đâu, thôi, đành phải đi làm một mình vậy.
- Té ra khu vực này là rừng cao su, nghe nói cách đơn vị mình hơn 30km, hình như được phân khu vực rồi.
-  Vừa rải dây vừa dò hỏi đường vì toàn bộ đội đóng, cuối cùng cũng đến được đơn vị cần triển khai, gọi về tổng đài thấy trả lời.... May quá, thông rồi.
- Trên đường trở về gặp ông bán bánh mì, mừng hơn bắt được vàng, bánh chỉ có 1.000 đồng/ổ. Mình mua liền 10 ổ, thề là từ nhỏ đến giờ chưa bao giờ được ăn ổ bánh mì ngon như thế, ăn liền 1 lúc 4 ổ, còn đem về cho tụi bạn.
                     
- Về đến đơn vị thì đi ăn cơm, bữa nay thằng nhà bếp nấu cơm dở kinh khủng, cơm sống ăn nó cứ sật sật nuốt không trôi (thằng nhà bếp thì luôn miệng thanh minh đất ẩm ướt nấu không được(Bếp Hoàng Cầm).
- Về dựng lều, hôm học dựng lều mình làm biếng nên không để ý,
- Dựng được cái lều nó xiêu vẹo như hình dưới, nhìn tức cười, nhưng mà thây kệ nó, mình chỉ ở đây 1 tuần, dựng đẹp làm gì, mình dựng lều ở cuối cùng nên chắc cũng không ai để ý..
- Đơn vị bắt ra đào hố cá nhân trước lều,  (không phải để đi W.C đâu nha), hố này là diễn tập bắt buộc vì trong chiến tranh, nghỉ ở đâu là phải đào hố ở đó vì lỡ có máy bay ném bom còn có nơi mà trú ẩn.
- Ở đây đơn vị phổ biến là bề ngang 1m, không được đào sâu quá 30cm(công ty cao su sợ đào sâu quá ảnh hưởng đến rễ cây), mình cũng đào .
- Cách lều mình đóng hơn chục mét có 1 con suối nhỏ, he he, vậy là có nước tắm rửa và đánh răng và giặt đồ rồi, đi đánh răng thôi............
- Về do trời bão vẫn cứ mưa dầm, chả phải làm gì cứ ngồi đồng cho đến hết ngày.
- Cơm nấu ăn do thằng bếp nó đào hầm Hoàng Cầm gì đấy, toàn là cơm nhão + khê + sống. Nó nói khó nấu lắm, lại gặp trời bão đất ẩm ướt.
- Mấy thằng bạn ăn cùng nói buổi sáng nó gặp đơn vị nào đó đập chết con rắn có 7 màu............ Nghĩ cũng ớn, chắc chắn chỗ này là có rắn rồi, thôi.... trời gọi ai nấy dạ.
- Áo quần lúc nào cũng ẩm, về đến lều là cởi ra hết.... phơi cho nó khô.
- Buổi chiều ra con suối tắm, tắm xong về thấy người nó rít rít thế nào ấy. Khoảng 17h là ăn cơm
- Buổi tối : 18h, tối mù, vì là rừng cao su. Giơ 5 ngón tay ra trước mặt còn không thấy, nếu có chiến tranh đi lính kiểu này mà gặp biệt kích, nó được trang bị kính hồng ngoại thì chỉ có nước...... làm bia cho nó bắn.
- Hàng đàn muỗi rừng thi nhau bò ra cắn, trời thì cứ mưa dầm, thằng nào thằng nấy lo chạy về lều của mình. Tối ngủ mới là kinh khủng, mình làm cái lều méo mó nên không gian ở bên trong hẹp, đêm nằm toàn phải co quắp người lại, cứ duỗi người ra là thò chân ra ngoài lều, muỗi rừng chích đau không thể chịu nổi, lại phải ôm thêm khẩu súng. Vừa lạnh, vừa lại ở truồng(quần áo ướt hết), ôm thêm khẩu súng, ngủ với tư thế co quắp............... Khổ không thể tả nỗi.
- Trời sáng, mình đi qua các lều khác xem thử tụi bạn nó như thế nào, thấy tụi nó cũng toàn như mình”Vừa lạnh, vừa lại ở truồng(quần áo ướt hết), ôm thêm khẩu súng, ngủ với tư thế co quắp” , hỏi đêm qua mày ngủ được không, “Ngủ con mẹ gì”, cũng như mày thôi, nó trả lời.
- Thế mày có bị muỗi làm thịt không”. “Mày nghĩ sao cái tăng(vải bạt dùng làm lều) nó có tí xíu, phải có lúc trở mình thò chân ra ngoài, nó cắn đau cứ như bị chích, không thể chịu nổi” .
- Đi đánh răng, “ Mẹ kiếp, cái gì thế này”. Thằng nào tối qua chắc mót quá thải ra 1 đống............ ngay chổ gần bờ suối. Ớn quá má ơi, nhìn kĩ lại suối thấy lông vịt trôi tà tà, hỏi mấy thằng bạn đang đánh răng rằng hôm qua mày đi rải dây, có thấy nuôi vịt không. Có thằng nó nói thấy người ta có nuôi vịt ở phía trên mình, thôi rồi............
- Nghĩ ngay đến cảnh nuôi vịt, con vịt nó ị xuống, đám lính dưới này múc nước đó đánh răng. Thôi, dù gì cũng đỡ..........
- Ngày nọ, Học Xê kô xuống, thấy cái lều xiêu vẹo của tôi,
lão ta tức mình đá cho nó sập luôn và gọi mình lên xạc cho 1 trận. Về, mình phải nhờ mấy thằng bạn làm lại cho cái lều.
- Cứ thế tôi phải chịu trận ở đó suốt một tuần liền, ngày nào trời cũng mưa rả rích, người lúc nào cũng trần truồng(xin lỗi độc giả) ở trong lều, áo quần lựa trời hết mưa tranh thủ đem ra phơi nhưng chỉ được vài tiếng thì lại mưa, quần áo suốt tuần đó mặc toàn ẩm ướt, hôi thúi không thể nào chịu nổi, trừ những lúc ăn cơm buộc phải mặc áo vào (ăn toàn cơm sống, nhão, khê), tối ngủ thì bị muỗi rừng cắn đau không thể chịu nổi............ Ai đã đi cạo mủ thì biết rồi, 8h sáng ở rừng cao su vẫn chưa thấy mặt trời, trong khi hơn 5h thì đã tối.
- Hôm về
- Hên sao hôm đó trời nắng, tôi nhớ đi qua 1 con kênh thủy lợi của Tây Ninh dài lắm,
   
     
- Từng đoàn người đi hoài, tôi dòm đến cuối mắt vẫn thấy còn bộ đội đi, lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh 1 đoàn quân người đi mà dài thế...
- Đi một hồi mệt quá, tôi lại tìm cách trốn, lần này là do tôi mệt quá đi không nổi, tôi dùng súng chặn một người dân lại và đi quá giang, chạy ngang tiểu đoàn mình, tôi ngó chỗ khác giả bộ không biết, lão Nam tiểu đoàn trưởng phát hiện ra”Ah, thằng Duy mày đi xe ah”. Còn tại sao tiểu đoàn trưởng biết tên tôi, tôi xin không kể........ Lão này đang chống cây gậy đi từng bước có vẻ mệt mỏi, mồm lão hét lên khi thấy xe tôi chạy qua, tôi kệ mẹ lão, mặt quay hướng khác, làm như điếc không nghe, lão lấy cây gậy đang cầm ở tay vụt ngay lưng tôi, nhưng may quá …...hụt....... Cho lão đi bộ...he he.......
- Xe chạy ngang qua ban chỉ huy sư đoàn, tôi không thấy sư trưởng đâu cả, thấy các ông trong ban tham mưu cũng đang đi bộ, trong đó tôi nhớ nhất là sư phó chính trị(thượng tá …...gì đó, chỉ nhớ tên Tín) vì ông này rất đẹp lão đang tươi cười vừa đi vừa trò truyện. Sau này nghe nói đã chuyển về thành phố và lên đại tá, tôi tin rằng ông này sẽ lên cao vì gương mặt rất dễ nhìn, tươi, vui vẻ, tôi là chúa ghét bọn …. mà còn ….....
- Cách đơn vị khoảng 1km, tôi dừng vào uống nước và núp, đợi đơn vị đi qua tôi đi theo, vào gần đến cổng b tôi giả bộ đau chân cà nhắc đi thì thấy thằng Châu điên tiểu đội trưởng quay lại tìm, nó nói ông Học Xê -ko bắt cả c ngồi đợi tôi về. Khi về đến C tôi thấy lão này mặt méo mỏ thấy thảm nhưng không …... dám cười... vì lỡ đóng vai ...ác.... Tưởng phen này sẽ bị kỉ luật, nào ngờ lão cho anh em về, sau đó... cho tôi đứng đó. Được vài phút, lão cũng thấm mệt..... cho tôi về.....hehe......
- Rồi cũng chẳng thấy ai kỉ luật kỉ liếc tôi về vụ đó hết, từ đó..... chúng nó ….. chừa..... lại gặp thêm vụ dân vận năm 2 tôi trốn không đi hành quân nên cuối năm 2 đi diễn tập tạii Mây Tàu chúng nó không dám …... cho tôi đi nữa..... khỏe.
- Nhiều lần buồn buồn, tôi trốn ra đi chơi thơ thẩn ở Vườn Tràm, vườn tràm này ngang khoảng hơn 100m, còn sâu thì chắc hơn 3km, kéo dài từ cuối tiểu đoàn 26 đến cuối đơn vị 29 vận tải. Đi dưới rừng tràm, lá lưa thưa, các cây được trồng theo hàng....... có cái thú vui riêng của nó, đi mãi, đi mãi.......... rồi nhìn đâu cũng là …... tràm... nghĩ mình rơi vào ….bát quái trận....., rồi có 1 nghĩa địa trong rừng tràm, lần đầu tiên đi một mình qua nghĩa địa buổi trưa, cũng hơi sợ............. Đi vài lần thì thấy nó..... bình thường. Lâu lâu buồn, tôi hay đi.... tha thẩn trong đó …... để xả stress
- Kinh nghiệm học hỏi được ở lính cũ trong những lần đi chơi rồi vào đơn vị. Do địa thế đơn vị tôi gần dân nên hay bị “vệ binh” rình buổi tối để bắt lính đi chơi, hầu như bị bắt là bị “lột sạch” tiền, nhẹ thì vài cái đạp, nặng thì bị dẫn về …...bụp, bụp......, sau đó nhốt rồi gọn sĩ quan đơn vị lên nhận về. Để đối phó đám lính cũ dạy tụi đàn em cách …..........phát hiện vệ binh khi tụi nó núp, hướng vệ binh núp thường là các bụi cây rậm(để tụi tôi khó nhìn ra), thường thì về đêm các con côn trùng kêu rả rích, tới những bụi cây đó, điều đầu tiên là phải đứng lại lắng nghe xem côn trùng trong bụi cây đó nó có kêu hay không, nếu nó yên ắng không kêu tức là vệ binh núp trong đó, đứng ra xa và cầm cục đá ném vào bụi cây đó..... cho tụi nó.....u đầu.... chơi. Sau đó đi đường khác vào, với kinh nghiệm đó, tiểu đoàn của tôi chẳng bao giờ bị vệ binh bắt cả.
- Tiểu đoàn thông tin nên đại diện cho sư đoàn ra bưu điện nhận thư từ, bưu phẩm, phiếu lãnh tiền, báo chí......rồi mới gửi đến các đơn vị... Vệ binh với tiểu đoàn tôi cũng thân nên cũng chẳng bắt, nếu tụi nó làm quá thì …... cúp luôn thư từ, phiếu lãnh tiền........ Nhưng đó không đáng sợ bằng..... không nhận được thư từ.
- Đám lính chúng tôi chỉ hảo........ làm quen với gái...... khi còn là lính mới thì lại quân bưu xin lính cũ cho vài bức thư để làm quen, còn khi đã trở thành lính cũ thì.... vào thẳng nhà quân bưu lấy thư để đi làm quen.
- Chuyện là như thế này : Đi lính thì rất buồn, thời gian rãnh rỗi thì nhiều, hầu như rất ít thằng nào có bạn gái(bồ), toàn là bạn bè, mà bạn bè thì tụi nó đâu có dư thời gian viết thư cho mình … hoài được. Thế là đám lính viết thư lên các mục nhịp cầu bè bạn trên báo TGPN, Ấp Bắc.... Căn cứ vào thư từ là tụi mình biết được.... thằng nào kết bạn trên báo liền. ….. vì số thư thằng đó sẽ nhận được bất thường, thằng nào mà nhận từ …... 20 chục lá trở lên....... đích thị là nó.......... Vì sư đoàn có quân số hơn 7000 người , chỉ cần vài thằng lên báo là tụi mình tha hồ có thư để …. làm quen.
- Với lí do “Em ơi, anh đó nhận quá nhiều thư không thể hồi âm được, anh là bạn anh đó nhưng chẳng có ai để làm quen cả, vì vậy anh xin anh đó bức thư này để làm quen với em......”. Sau đó giới thiệu về mình và địa chỉ của mình............. để làm quen.............hehe....hơi đểu...
- Riêng tôi cứ chọn, thứ nhất “Chữ đẹp”, thứ hai”Có học”, thứ ba”Gần nhà mình”.... để mai mốt.... về dê.... chứ làm gì nữa ..hehe....
- Bằng cách đó tôi quen rất nhiều bạn gái, nhưng...... chẳng …. tới đâu cả. Lí do “Viết thư thì rất là hay nhưng về gặp mặt”.... thì “ngố rừng”, do lâu ngày bị nhốt, gặp bạn gái, run... chẳng biết nói gì cả...... Với lại, thấy mình lúc đó cũng lang thang, công ăn việc làm không có.....nên dẹp hết.
- Đến khi thành lính cũ, nhiều lúc ngồi trực tổng trạm buồn không biết làm gì, qua bên quân bưu lấy …. vài chục bức thư làm quen ….. về đọc cho đỡ buồn, rối vứt bỏ............. hơi ác....
- Đến năm 2, khi đã trở thành lính cũ, công việc trực tổng đài đã mở ra cho tôi một chân trời mới. Tôi thường gọi điện về  tổng đài 069.665510 hoặc 069.662041(lưu ý : Mã 069 là của quân đội nếu bạn muốn gọi vào từ máy điện thoại dân sự, còn ở trong quân đội chỉ nhấn 5 số cuối), 2 tổng đài quân sự đó hay cho nối máy gọi dân sự ở TP.HCM, thế là tha hồ tám với em nào cho anh số ở thành phố nhé..........
- Khi mới đưa vào sử dụng, tổng đài vi-ba của sư đoàn 5 gọi được 1080, thế là tụi nó cả ngày lẫn đêm gọi điện thoại làm phiền các em điện thoại viên (...hám gái...). Đương nhiên là ….không có tôi...., các bạn thông cảm, nếu viết tôi có trong này lỡ....kẻ gian... đọc được, chúng lại truy cứu tôi gọi điện thoại … chùa... và bắt tôi truy lãnh tiền .. thì chết. Cả sư đoàn với hơn 100 máy điện thoại, chúng gọi cho 1080 từ Bắc vào Nam, tôi chỉ nhớ anh Hải điêu ở đơn vị tôi có tài nói chuyện ngọt như mía lùi làm xiêu lòng cô điện thoại viên tên Khuyên ở Sơn La(mã số lúc đó là 022), 2 người hay hò hẹn với nhau nói chuyện suốt.
- Đôi lúc kẹt quá không gọi điện tổng đài xin số về thành phố được hoặc muốn gọi đi tỉnh, tụi nó làm liều câu luôn đường dây điện thoại….hình như của sư đoàn trưởng thì phải.... rồi gọi. Lì hơn, tụi nó ra giả bộ sửa dây, rồi câu vô dây dân sự của dân rồi gọi, gọi xong tụi nó đấu lại.
- Bạn đọc thắc mắc sao mà làm như vậy...... Lính mà...... hơn nữa đâu phải ai cũng có tiền để gọi điện thoại đâu. Hơn nữa điện thoại gọi đi tỉnh lúc đó rất mắc, 3000-4000 đ một phút, tiền đâu mà gọi.
- Tối ngủ, tụi nó mở hộp thư nghe nhạc của 1080 cả đêm
- Gọi 1080 đến khoảng giữa tháng 5 thì bị cắt mất.
- Còn bên vô tuyến
- Tụi nó chẳng biết làm gì bèn dò sóng của Taxi rồi nói chuyện, nhưng gặp tụi đó nó lo làm ăn nên năn nỉ đừng phá phách tụi nó làm ăn.... chỉ có vậy thôi.
Viết nhân mùa Noel
- Noel, mùa lạnh nhất trong năm của miền Nam này, nhưng với tôi  thì nó thật là khủng khiếp........................
- Tôi nhớ rất rõ, những người dân bản địa đã nói với tôi, đó là năm lạnh nhất trong những năm họ sống ở đây(chính tôi cũng không biết họ ở đây đã bao nhiêu năm)
- Mùa đông năm ấy rất lạnh, lạnh đến nỗi ngủ không được, trong ba lô mình còn bao nhiêu quần áo lôi ra để trùm vậy mà không ăn thua, lạnh đến nỗi đầu nhức cứ như búa bổ. Nhiều thằng lạnh quá ngủ không nổi ra trước cửa trung đội đốt đống lửa rồi bỏ than vào cái chậu nhôm mang vào nhà trung đội để
- 5h15, kẻng đánh thức, thằng trực ban đại đội gào lên “Các đơn vị cho bộ đội dậy tập thể dục đi”, dậy tập thể dục, thằng nào thằng nấy co ro mang cả cái chăn(mền) ra ngoài đứng cho có lệ, rồi cả đám gào lên “1, 2, 3, 4....””1, 2...”,”3, 4....” cho thằng trung đội trưởng nó khỏi ra dòm.Mẹ kiếp, lạnh quá thằng trung đội trưởng nó trốn luôn chỉ còn những thằng lính đứng tập thể dục bằng “mồm”...........
- Sương mù phủ dày đặc quanh tiểu đoàn, đứng nhau cách khoảng 3m là chỉ thấy lờ mờ, ra đánh răng mà cứ như là lấy nước đá bỏ vào mồm ….
- Sau khi vệ sinh cá nhân xong, về trung đội thì thấy thằng nào cũng co ro trùm mền, chẳng thằng nào chịu gấp nội vụ, hỏi chúng nói đều nói “ ăn cơm xong về tao gấp, lạnh quá”
- Cuối năm, nhìn quanh các đơn vị bạn, hầu như đơn vị nào cũng cho bộ đội lao động, chứ chẳng cho học hành gì cả....
- Mùa đông, tôi hay bị lột da tay, da mới lột chưa bong hết, da non còn ửng hồng phía trong nên đi lao động đối với tôi là 1 cực hình
* 6h45 sáng, trực ban tiểu đoàn gõ kẻng, sau đó thằng trực ban đại đội thổi còi và rống lên ”Các đơn vị cho bộ đội công tác đi”. Mấy thằng đang nằm, thằng đánh cờ đều chửi đổng rống lên trong b”Tổ cha nó, giờ lao động khổ sai đến rồi”
Mặc dù chửi đó nhưng thằng nào thằng nấy đều biết thân phận của mình, qua nhà trung đội lấy cuốc, xẻng, ki rồi tập trung tại nhà đại đội chờ phân công nhiệm vụ.
- Mấy bạn thắc mắc chắc không biết cái ki là gì, đơn giản thôi, nó chỉ là cái bao tải, chặt 2 cây tràm rồi thọc vô thành cái cáng, sau đó xúc đất cho vào đầy rồi khiêng tới nơi nào cần
+ Tại nhà trung đội, Ba gà tre đại đội trưởng (sau này sẽ giải thích tại sao gọi là ba gà tre) giao cho mỗi thằng mỗi ngày đào 0.7 khối đất(1 khối gồm rộng 1m, cao 1m, sâu 1m), 3 người thành 1 nhóm gồm 1 thằng đào và 2 thằng khiêng.
+ Mỗi ngày lúc đi tắm ngang qua, từng đống đất bự hiện lên cứ như là mới lấp mộ người chết, tụi mình đều bảo nhau nếu có ai vào đơn vị này sẽ“giới thiệu với mày mộ bự nhất là của sĩ quan ba(đại đội trưởng), mộ nhỏ hơn là của học xê-kô(sĩ quan chính trị), các mộ còn lại là của học nô bi ta, an chai-en, ngọc cú mèo. Tụi nó mới chết đột tử do bị lính nguyền rủa lâu ngày, tụi tao mới đem ra đây chôn ….he.he.... Nói láo với nhau nghe chứ để hắn nghe được thì........
+ Vị trí đào cách chỗ khiêng khoảng 50m, nói bây giờ ra quân nếu gặp mặt thằng sĩ quan chỉ huy là mình muốn đấm vào mặt hắn, thời buổi công nghiệp mà còn dùng cuốc với xẻng, có lần mình vô nói với nó ”Bây giờ anh nhắm nếu lấp cái hố này thời gian khoảng bao lâu, tụi tôi sẽ hùn tiền thuê xe vào lấp xong anh cho tụi tôi nghỉ không lao động”, hắn bảo”Để các anh có thời gian rảnh rỗi nhậu nhẹt quậy phá àh”, Mình”Thì thằng nào quậy phá anh xử lí nó” nhưng mình biết chẳng thằng nào dám uống rượu giờ này vì sống chung, một thằng làm cả đám chịu, thằng nào làm láo là cả trung đội cho …. ăn đòn ngay, nếu có cho nghỉ là tụi này chỉ  trốn ngay ra mấy quán cafe, nơi có mấy cô em gái xinh xinh nói chuyện cho đỡ buồn, lính mà... Hắn nói mình về lao động đi rồi coi lại..........................
- Cha mẹ ơi, tay con mới lột da khi khiêng vào cái ki thì nó đau quá, trời lạnh các khớp cơ tay hình như cũng khó cử động hơn, mình cũng cắn răng cắn cỏ mà khiêng
- Mình phải lột bỏ lớp vỏ của cây tràm vì nó xù xì khiêng đau lắm, để lộ phần thân trắng hếu của thân khiêng đỡ đau tay.
- Khi mới tân binh, các ngón tay mình đan vào nhau thấy nó mềm mại(do chẳng bao giờ phải lao động), sau khi tân binh xong mình vô tình đan các ngón tay lại với nhau, trời đất ơi nó cứng cứ như là tay của ai
- Nhờ đi bộ đội mà các ngón tay mình to ra, khi đi mua nhẫn cưới phải đặt ...hehe...
- Trên bàn tay thì các nốt chai(do phải lao động) đến nay 10 năm trôi qua rồi mới tạm xẹp xuống.
- Khi khiêng đất tới nơi quy định, đầu tiên mình phải vét cái đám đất hôm qua đã san ra vun cho nó cao lên, thằng đi cùng thì chui xuống hố tìm những cục đất hôm qua đã lấp xuống xếp lại ở nơi mình vun lên(vừa làm vừa phải nhìn thằng trung đội trưởng không thôi nó thấy là.... khốn nạn ngay), sau đó cả 2 thằng nhanh chóng lấy đất mịn phủ lên.
- Vì vậy cái hồ nếu lao động đúng theo quy định chắc 1, 2 tháng là xong nhưng nghe nói 2 mùa lính rồi vẫn chưa lấp xong hồ, mà có lấp xong hay không lấp xong cũng có gì quan trọng đâu vì mình nghe nói cái hồ này được lấp rất nhiều lần, đám lính thế hệ trước đào chỗ này rồi lấp lại chỗ kia, đám lính sau thì lên làm ngược lại đào chỗ kia lấp lại chỗ này, chủ yếu để lính có công việc làm, vì vậy mình mới hiểu câu “Nước sông, công lính......”
- Mà sĩ quan chúng nó giao nhiệm vụ xong, đại đội trưởng thì đi đâu mất(chắc đi về nhà chăn vịt, nuôi gà) vì nhà cách khoảng 400m, trung đội trưởng dân nghệ an, nghệ tĩnh gì đấy chẳng biết làm gì nên đi vào nhà trung đội...ngủ... Cũng may nhờ vậy mới đỡ khổ, chứ khốn nạn gặp thằng mà siêng năng thì chỉ có chết. Có lần cãi nhau nó nói “không khoán nữa vì các anh làm biếng, tui cho làm đến hết giờ mới nghỉ”. “ờ, thì mày cứ ra mà canh ông làm đi”. Mình còn nhớ tụi nó thay vì đổ đầy ki thì chỉ đổ cho 1 xẻng rồi khiêng...hehe... làm nữa tiếng nghỉ 15 phút, cuối giờ(11h), chỉ được 1 nhúm đất, thế là hắn lại cho về khoán.
- Nếu làm cật lực thì chắc khoảng 2 tiếng là xong, nhưng tụi nó ngấm ngầm bảo nhau chớ có dại mà làm cho đủ, ngày mai hắn lại khoán thêm, cứ làm phân nữa thôi rồi ngồi nghỉ chiều làm tiếp, ai thích thì ngồi nghỉ mệt thì nghỉ không thì chui vô chỗ nào kín kín ngồi đánh cờ hoặc đánh bài ghi điểm uống nước(nhờ ngồi chầu coi miết mà tui biết thêm được binh), còn tụi sĩ quan thì chuyên đánh bài phỏm(tới bây giờ tôi chẳng biết nó chơi như thế nào).
-10h thu dọn dụng cụ về nhà trung đội nằm nghỉ để đợi 11h ăn cơm.
- Ăn cơm xong về hầu hết tập trung lo đi tắm, đi tắm mùa này mới là kinh khủng, hơn 11h30 rồi mà nước ở bể tắm cứ lạnh như nước đá
- Tôi để ý mùa này cứ lao động chiều xong là về lau sơ người lại, các sân đá banh, bóng chuyền, xà(đơn, kép) chẳng có ai chơi, phần vì thời tiết lạnh quá, về tắm có khi bị cảm lạnh(Mà ai ở bộ đội thì biết rồi, bị bệnh mới đúng là khốn nạn, tìm ra được thằng y sĩ  thì y hệt …. kiếm vua, mà kiếm được rồi thì cứ amoccilin gì đó mà uống). Tụi mình thường cứ đùa bảo nhau, đây là “thần dược” chữa được bá bệnh, thấy bệnh nào hắn cũng móc thuốc đó cho uống, thằng thì bảo chắc được làm từ khoai mì vì bung con nhộng ra thấy bột thuốc ngửi ngửi... có mùi khoai mì...hehe....
- Đám lính cũ cũng chẳng chơi thể thao vào mùa này, mùa này là bọn hắn trông về, mình nhớ như in câu nói bất hủ của một anh lính cũ ”Bao giờ mày thấy cây cao su thay 2 mùa lá thì tụi mày sắp được về với gia đình, bây giờ đối với tụi tao 1 ngày dài như cả một thế kỉ”
- Nghe mà nẫu cả ruột, anh có biết không, các anh còn có hơn 1 tháng là về với gia đình, còn bọn em đây này thăm thẳm biết chừng nào, đối với em ở đây 1 ngày là một thế kỉ, sống ở đây em mới thấy thời gian nó trôi chậm chừng nào và cảm nhận được nó, hồi ở nhà em thấy 1 tháng, hay 1 năm mới quay đi ngoảnh lại mà đã hết, còn ở trên này........ 1 ngày sao mà nó thăm thẳm thế không biết...........
- Nhớ có lần nào gọi điện về cho nhà “Lâu lắm rồi con không về thăm nhà, ở nhà sức khỏe bố mẹ như thế nào..””....Ủa, con mới về nhà cách đây 1 tuần hay 10 ngày là cùng mà” “Vậy hả mẹ... vậy mà con tưởng con đi được mấy tháng rồi chứ”................pó tay.............
- Từ tháng 11-12 : Đơn vị mình đón  1 thằng sĩ quan hữu tuyến điện về, nhưng tên này về được mấy tuần là … ngẻo...
- Mình nhắm 20 âm lịch năm đó sẽ chuồn về và ăn Tết,  đúng 1 tháng mới lên(mùng 10 tết), thì tên này lại chết vào khoảng 10 ->15 âm gì đó, làm mình trốn về mà run run vì sợ quân khu xuống điểm danh.
- Tên này mới tốt nghiệp xong, mình thừa biết huấn luyện tân binh là như thế nào(huống hồ là huấn luyện sĩ quan), lâu ngày bị nhốt rèn luyện trong đó, ra trường là muốn đi chơi bù(tuổi trẻ mà). Tối đó sau khi lùa lính đi ngủ, tên này và tên út khờ(dũng, sĩ quan chính trị c1) rủ nhau đi nhậu. 2 tên say sỉn thế nào đó, thằng út khờ chở để thằng sĩ quan kia ngồi sau té đầu đập xuống con lươn chết ngay tại chỗ. Buổi sáng mình nghe nói mà còn không tin tưởng chúng nó sạo, sau khi biết sự thật tụi nó đều rống lên ”Tổ cha nó, thằng sĩ quan  tụi tao trù hoài nó đéo chết, lại chết thằng mới ra trường” vì sao các bạn biết không, vì thằng sĩ quan mới ra trường chưa có nhiều kinh nghiệm dễ bị lính bắt nạt.
- Mình thì rầu thúi ruột, nghĩ thầm” Ông đang tính chuồn về thì mày ngẻo, báo hại ông, phen này ít nhất là sư đoàn, rồi quân khu xuống thì sao ông chuồn được”
- Nghe nói nhà tên này nghèo lắm, đơn vị phải tổ chức cho ở hội trường sư đoàn(đối diện phòng trực máy), bắt mấy thằng lính đẹp trai bưng vòng hoa, mình đùa bảo “Vinh dự lắm mới được chọn mặt gửi vàng đó nha, chứ tôi cho đứng gần người chết là sợ lắm”
- Buổi sáng đó phải lên dọn dẹp hội trường lại, vừa thấy mình sĩ quan Hùng tiểu đoàn phó la ngay”Thằng Duy mày chán đời lắm hay sao mà như thế này”. Qủa thật lúc đó mình rất chán đời, thôi thì mạng cùi ông đây chúng mày muốn hành hạ hay dày vò gì thì làm, đầu tóc chẳng thèm chải nói chi đến hớt, áo quần thì xộc xệch, cái cúc quần chẳng thèm gài lại, mỗi khi ngồi xuống thấy cả quần lót bên trong.
- Cái hòm đưa xác thằng đó về, ông học xê kô bắt những thằng khiêng vòng hoa phải mặc áo tay dài có cài cúc, mũ kê-pi phải bỏ dây xuống quàng qua đầu cho nó thêm trang trọng.
- Mình nhớ mãi có cái vòng hoa, hết đơn vị này vào viếng lại khiêng ra, đơn vị khác  vào viếng lại khiêng cái vòng hoa đó vào tiếp. Hình như có 2 cái cố định và 1 cái cứ khiêng ra khiêng vô....
- Tháng 12 này đơn vị được bộ thông tin lắp đặt cho tổng đài viba, trước đó 1 tháng phải đi đào đường cáp quang, nghe nói toàn sư đoàn chia nhau đào,
- Tiền đào 1m đường năm đó được trên khoán cho lính là 7.000đ/m(Chiều dài 1m, chiều rộng 50, sâu không nhớ rõ nhưng cũng phải 1m trở lên). Cực nhất là đào trong sư đoàn, nơi đây vốn là doanh trại của lính Mĩ, Hàn, chúng nó làm đường băng rất kĩ, mỗi thằng được khoán ngày 5m tới đào lè cả lưỡi, cuốc chim, xà beng tận dụng tối đa, cứ đào nẩy xuống tóe lửa.
- Vui nhất là những ngày được đi đào ngoài sư đoàn, đất mềm, 5m mỗi thằng làm khoảng hơn 1 tiếng là xong, rủ nhau đi uống cafe, đi........... Đứa nào cũng ước ao ngày nào cũng được như vầy, chứ sợ các chế độ của đơn vị lắm
tiền đào được sĩ quan không đưa mà ….  mua quạt, nói là để phục vụ anh em......”Mình là con cá nằm trên thớt.....”......Tụi mình không được lãnh một đồng, một cắc nào từ việc đào cáp quang, tất cả đều bị sĩ quan lấy hết.
- Nhớ rõ như vậy là do thằng Hoàn(Na-tô), thằng này được đơn vị cho đi theo các "quan" về lắp ráp tổng đài, đến Noel-tết tây năm đó nó trốn về chục ngày, lên mấy ổng không dám kỉ luật. Tôi và một số bạn được phân công đi theo thằng này đi dây đến các đơn vị của sư đoàn 5, có lẽ nhờ vậy, chúng tôi là một trong những người được biết nhiều về các đơn vị của sư đoàn(Nhiều người, có cả sĩ quan nói là ở sư 5 nhưng không biết hết các đơn vị, chuyện thường tình vì hầu hết họ chỉ ở có 1 khu làm sao mà biết hết cả cái sư đoàn này được). Tôi được cái ăn tiêu tiết kiệm nên lúc nào cũng có tiền trong người, còn tụi nó cứ có tiền là phải tiêu cho bằng sạch nên đứa nào đứa nấy............. thằng hoàn thích rủ tôi đi là vì vậy, uh, thì bao cho mày li nước mía hoặc là mua cho tờ An ninh thế giới(Mình và nó cùng đọc). Thật tình mình cũng làm biếng chẳng muốn đi, nhưng ở đơn vị phải chấp hành chế độ, lại phải gặp bản mặt của sĩ quan dở hơi, đi ra ngoài cho nó khuây khỏa.....
- Cùng thời gian đó bạn gái của Tuấn Anh(sinh năm 1977) là công an sinh năm 1979 thi cuộc thi do báo thế giới phụ nữ “đăng quang ngôi vị Á hậu 1 cuộc thi Hoa hậu Việt Nam qua ảnh”, tên thì tôi nhớ rất rõ nhưng không tiện nêu ra vì cô này là công an ở giai đoạn đó(hiện giờ đã ra khỏi ngành rồi), mất công mấy ông công an.... gây phiền phức cho tôi. Cô này sinh năm 1979, đăng quang khoảng tháng 12-1999 hoặc tháng 1-2000. Còn bạn muốn biết tên cô ấy là ai thì dùng google mà tìm kiếm. Vì sao bạn nói tôi nhớ kĩ như vậy, là vì ….. trong quân đội có rất ít con gái, lính mà, ngồi buồn hay nói về người nọ, người kia....... Tuấn anh sinh năm 1977, phải nói là rất đẹp trai với khuôn mặt hình chữ điền, cao khoảng 1m72, tay này tập tạ nên nhìn cứ như lực sĩ, với lại ở tuổi chúng tôi hầu hết đều chưa có bạn gái, anh này có bạn gái lên thăm, chị ta bận nguyên bộ đồ công an mà vào, tướng tá khá ngon (tướng ốm, người thì chắc cao hơn tôi một tí) nên nổi trội, các bạn biết rồi, gái Việt Nam mà cao trên 1m65 thì..... hơi khó kiếm.... nên tôi nhớ mãi, mấy đứa thường đùa bảo nhau”Thằng này kiếm đâu ra con bồ mà hàng họ trông ngon quá ta”..............hehe............ Đến lúc chị ta đăng quang, Tuấn Anh còn lôi tấm báo có hình chụp chị ta trong trang phục công an dự thi khoe với tụi mình, tụi mình cứ cãi nhau và phân tích thông tin trên báo thế giới phụ nữ với nhau rằng “ Không biết mấy ông giám khảo này chấm giải là do năng lực của chị ta hay vì chị ta là công an nên được ưu tiên............. Về sau này nghe nói hình như không cho sinh viên (công an) tham dự các cuộc thi người đẹp thì phải. Sau khi chị ta đăng quang, Tuấn Anh đi thi tổng đài ở ngoài bắc, rồi về đơn vị và dzọt mất(đào ngũ)....... Còn sau này có lên đi lại bộ đội không thì mình không biết vì mình ra quân, chỉ nhớ mấy cha sĩ quan cứ sa sả chửi Tuấn Anh “Thằng này vì lồn mà tâm hồn điên đảo”. Tụi mình lựa những lúc không có tụi sĩ quan cũng sa sả chửi lại”Mẹ mày, mày không được như người ta rồi tức hả, muốn thì coi con đó ở đâu rồi đi xin tí cứt về để ăn”........................
- Lính rất khoái báo này, vì sao? Vì báo đó chụp rất nhiều hình các cô gái, nhất là cuộc thi "Hoa hậu", đứa nào đứa nấy cắt hình các em này dán đầy lên giường, còn để làm gì thì...........
- 4h sáng 20(Âm lịch) năm 2000: Đêm đó mình có ca gác trước lúc trốn về, trốn về cùng mấy đứa bạn (quên mất tiêu tên những đứa đi cùng), chỉ nhớ có thằng Cường mối. Lúc về mang luôn cả ba lô về (Để đồ đạc lại mất công tụi lính cũ mượn dùm).
- Ở nhà, với tâm trạng lo âu vì chỉ có vài tên trốn thôi, đi ra đường lúc nào cũng  phải bịt mặt khó chịu vô cùng, vì sợ tụi sĩ quan xuống thu gom.
- Chiều hôm đó sĩ quan Võ xuống nhà tìm, nó nói với gia đình mình rằng ca gác tối hôm đó làm mất khẩu súng.
- Thằng này nó dọa gia đình mình vì nếu mất súng thật thì quân pháp quân khu tới nhà xét nhà liền.... làm gì mà hiền dữ vậy.
- Mà ở nhà cũng có yên thân với ba mình đâu (Bôn-sê-vích thứ thiệt), suốt ngày cằn nhằn đuổi mình lên đơn vị làm mình giải thích tết chẳng có ma lính mới nào trên đơn vị cả, chúng nó trốn hết rồi.
- Ngày sau lại tới phiên sĩ quan Học Nô-bi-ta xuống, gặp ba mình, ổng chỉ luôn”Nó đang trốn ở trên lầu, anh lên mà bắt nó”. Nghe thấy những gì “ba” tôi nói, nẫu cả ruột gan ứa nước mắt. “Xin lỗi, chịu không nổi”, tiện tay quơ đại mấy bộ đồ dân sự vào cái túi, leo từ lang can xuống....dzọt mất....
- Gọi điện thoại cho thằng Cường nói ổng sắp sửa sang thăm mày, còn tao bây giờ lang thang, mày có nơi trốn không cho tao theo với. Nó nói đi với nó nhanh lên, thế là mình thuê xe ôm qua nhà nó.
- Qua nhà nó thấy có vài thằng cùng đơn vị cũng ở đó, thế là tụi mình đi ra bến xe Chợ Lớn, năm đó còn xe lam, đi về Bình Chánh, hình như ở xã...... gì đó mà gần nông trường (hình như Lê Minh Xuân) thì phải. Nhà đó là của cô chú nó thì phải, họ cũng nghèo nhưng rất thân thiện, mình chỉ nhớ họ làm nông.
- Những ngày sau đó phụ họ làm nông(chẳng nhớ là làm gì nữa), cũng có bữa đi tát cá, mình chẳng biết bắt nên ở trên bờ phân loại cá, những buổi chiều tà ngồi nhìn ra thấy cách đường khoảng 50m.
- Ở đây lần đầu tiên trong đời mình được ăn tóp mỡ ép (thành bánh), ăn cũng rất ngon.
- Ở được mấy ngày rồi mình về nhà ăn Tết cùng gia đình.
- Mùng 5 âm lịch sĩ quan Học Nô-bi-ta lại xuống, gặp mình đang ngồi ở đàng trước, ổng bắt mình lên, mình cự lại”Anh cứ lên trước đi, vài hôm nữa tôi lên”.Gặp ba mình đi đâu về, ổng vào méc. Ông già điên tiết “Mới Tết đến, anh có để cho gia đình tôi yên không”. “Nó đào ngũ, anh cứ gọi người tới bắt nó, gia đình chúng tôi không ngăn cản gì cả, còn bây giờ mời anh ra khỏi nhà tôi”. Nghe ba mình cự với hắn như vậy mình nghĩ trong đầu “Trời đất ơi, ba nói như vậy là chết con rồi”. Sau đó ông già đuổi hắn ra khỏi nhà, hắn sượng quá đi mất.
- Mùng 10 âm lịch, đám lính quận 10 rủ nhau lên, tập trung ở ngã ba Mũi Tàu (Đường Trường Chinh) bây giờ, lên đến nơi có đứa nào dám vô đâu, thế là rủ nhau để đồ nhà xe ôm, rồi đi...... xyz......hehe...... Mình ở lại 1 mình cũng buồn, nên cũng đi theo, tới nơi thấy chúng nó lần lượt.......... nhưng mình chỉ ngồi chơi uống nước thôi (Tin hay không thì tùy)..........
-10h30 bắt đầu vào đơn vị, áp dụng các “Tư thế vận động trên chiến trường”. Bò được vào vọng gác thì gặp tụi bạn nói khoan đừng vào, mấy đứa vào trước bị ổng bắt, hiện giờ đang đứng trên C học luật. Mình nhìn thấy mấy thằng đang đứng trước cửa C học thật. Tụi nó nói ổng biết hôm nay thế nào cũng lên nên canh bắt cho bằng hết. Thằng Tuấn hí ở đâu cũng bò vào gần vọng gác nhưng bị “sĩ quan ngọc” phát hiện, hắn ném 1 cục gạch ra vọng gác và nói “Ai, có vào đây hay không tôi cho cục đá nữa bây giờ”. Mình nói với Tuấn hí”Ổng phát hiện mày rồi, mày ra đi không ổng ra đây thì chết cả tao”. Tuấn hí đành đứng dậy nói”Em đây”, sĩ quan ngọc”Em là ai, vào đây”, thế là thằng cu đành thất thểu đi vào... cùng chung số phận với những thằng đang đứng trên C.
- Đợi vài phút, mình bò ra, chui xuống bếp ngủ nhưng ở dưới bếp cũng đang bị  sĩ quan dí như tụi mình, đành thất thểu ra rừng tràm ngồi.
- Chẳng biết mấy giờ, buồn ngủ quá, nhưng ở rừng tràm thì muỗi nhiều vô kể, lại tối om, đành đánh liều bò vào b, cùng lắm là lên c đứng chung với tụi nó.
- Mình vào được b, thằng Trung chì nó nói “Đừng mắc màn, lộ đó, nãy giờ nó cứ canh giường mày, leo lên đây ngủ chung với tao”. Thế là mình leo lên giường Trung chì và đắp chăn trùm mình(giường này sát  tường, mình nằm dựa vào tường). Sau đó sĩ quan ngọc cũng đi kiểm tra giường, hắn hỏi “Ai đây”, Trung chì đáp “Em”, hắn bỏ đi luôn, may quá.
- Sáng hôm sau, tỉnh dậy, mình đi đánh răng, sĩ quan ngọc thấy mình thì tức lắm nhưng chẳng làm gì được.
- Hôm đó sĩ quan bận vì phải lo cho tụi lính cũ sắp ra quân (hình như sáng hôm sau) nên không có thì giờ quan tâm đến tụi mình
- Tối đó tụi lính cũ đãi tụi  mình tiệc chia tay, nhìn người ta về mà lòng mình xốn xang tuôn trào nước mắt, bọn lính cũ động viên :”Tâm trạng tụi mày bây giờ cũng y hệt tụi tao hồi năm ngoái thôi, ở lại..........”
- Sáng sau thì lính cũ về,  đơn vị tổ chức biên chế lại, tụi mình lại trở thành lính cũ , sang C1 ở tạm, C2 để huấn luyện tân binh.
- Mình qua C1 ở chung với sĩ quan ngọc, toàn C  quơ lại ở chung 1 b (chắc khoảng hai mấy người). mấy đứa lính ngoan được đưa đi học a trưởng(3-4 tuần) gì đó trước tết ở lại đơn vị mới huấn luyện tân binh.
- Những ngày tiếp theo : Thi hành án kỉ luật(do đào ngũ trước Tết), mình hăm sĩ quan ngọc, ông mà cho tôi làm nặng quá tôi chuồn về tiếp đó nha. Cả b lính cũ đứa nào cũng trốn về biết kỉ luật ai, hơn nữa đơn vị mình có truyền thống khi tách ra để huấn luyện tân binh thì tụi lính cũ hay trốn về nhà chơi hơn 1 tháng mới lên, sĩ quan bây giờ còn có sĩ quan ngọc thôi, hắn phải ở nhà để đảm bảo thông tin tổng trạm thông suốt (chẳng có ai đi thu gom), sĩ quan còn lại phải huấn luyện tân binh (sĩ quan thông tin hồi đó thiếu....).
- Thế là mình được kỉ luật nhẹ hơn so với tụi bạn, tụi nó hay phân bì “Tôi lên sớm để khỏi bị kỉ luật, ai ngờ còn làm nặng hơn, biết vậy ở nhà chơi thêm mấy ngày nữa”
- Sĩ quan Ngọc áp dụng chiến thuật  “Đè được thằng nào thì cứ đè”, gặp những thằng lính ba gai như mình thì phải mềm mỏng..............
- Sau đó những thằng đào ngũ lâu nhất  được sĩ quan Học Xê-kô gọi qua, giao cho bứng gốc cây tràm ở gần cái kẻng, nhìn thân cây tràm khoảng hơn 3 gang, mình nghĩ”Khỏe rồi”. Nhưng …...”người tính không bằng trời tính”. Cái cây nhìn như vậy nhưng rễ của nó thật là kinh khủng, to khủng khiếp, hơn 1 vòng tay mình ôm chưa chắc đã hết. Công nhận sức sống của cây tràm này nó thật mãnh liệt, cứ chặt đi, sau đó nó mọc lên y như cũ, cái cây tràm này chắc trải qua rất nhiều đời lính rồi nên gốc nó mới to như thế.
 Mình chọn mé bờ hồ cuốc vô, đào quanh gốc, đến chiều mới xong, sau đó vô nhờ tụi bạn xô nó ngã dùm, mình chỉ nhớ thằng Cường mối nó nhờ anh em trong trung đội ra giúp mình, nó leo lên ngọn buộc cọng dây thép rồi xuống, sau đó tụi mình hè nhau 2...3 ngã này...... và nó cũng đổ xuống
- Mình nhớ có nhờ sĩ quan Học Nô-bi-ta chụp dùm tấm ảnh kỉ luật để làm kỉ niệm, tấm ảnh này mình ở trần, đứng dưới hồ, tay cầm cây cuốc giơ cao với cây tràm bị khoét gốc. Mình tới đòi mấy lần, ổng toàn bảo mình hình bị hư trong khi những thằng chụp những tấm kế chẳng sao cả, mình mới nhớ lại, hồi mình đang tạo dáng để chụp hình thì học sĩ quan Học Xê-kô đi ra thấy, chắc hắn không cho Học Nô-bi-ta rửa, tấm hình đó hư làm mình tiếc hùi hụi...
- 15 âm lịch năm đó (Rằm tháng giêng) : Tối đó đám lính rủ nhau đi  chơi Núi Bà Đen, toàn trung đội đi hết (trừ 2 thằng đang trực máy), đi chơi thì vui nhưng mệt lắm do phải leo núi, sáng hôm đó mò về đơn vị thì được biết cú mèo cho toàn bộ ba lô, quần áo, giày dép xuống....ao. Tụi mình đành phải ra đó mò về giặt giũ (hắn cũng chẳng kỉ luật vì ….. biết phạt ai), mà làm căng quá thì tụi nó trốn về.
- Năm đó quên mất tân binh nhập ngũ ngày nào(lính Bình Chánh), chỉ nhớ hôm đó mình gác vọng gác của tiểu đoàn thì xe đưa tụi nó vào nhà ăn bàn giao (giống như tụi mình hồi trước)
- Cũng trong thời gian huấn luyện tân binh đó, tôi được chọn lên ở với các sếp (quân lực hay cơ yếu gì đó), tôi chỉ nhớ là họ xét lí lịch mới cho lên ở vì nghe nói thông tin ở những chỗ đó là “Tuyệt mật”. Sau khi tôi qua được vòng sơ tuyển(cũng phải thôi vì ba tôi là bộ đội Trường Sơn vào giải phóng miền Nam, lại là Đảng viên, mẹ là bộ đội biên phòng chuyển ngành), Cú mèo có xuống gọi tôi lên hỏi họ yêu cầu phải sử dụng thành thạo WORD (chương trình đánh văn bản), tôi trả lời biết sơ sơ nhưng bỏ lâu rồi không rành lắm, thế là ….. rụng đài. Ở đơn vị có anh Nghiêm tốt nghiệp Đại học Kinh Tế TP.HCM, sử dụng vi tính thành thạo, anh ấy đánh máy bằng mười ngón tay và cũng là... người thầy đầu tiên chỉ cho tôi cách đánh 10 ngón..... cũng rớt vì lí do là đạo thiên chúa
-Bị rớt, trong bụng ấm ức vì mình …........ngu. Nói với tụi bạn “Lên đó chắc gì đã xướng, làm tôi làm mọi cho tụi nó “(phục vụ cho tụi nó như đi lấy đồ ăn, rửa bát, giặt quần áo, tụi nó nhậu nhẹt mà nôn mửa thì mình đi hốt), ở nhà tao còn chưa hầu ba mẹ tao ngày nào việc đéo gì phải đi hầu tụi nó.
- Về, mình quyết tâm học đánh máy, mình lấy tờ giấy ra và vẽ  lại những chữ trên bàn phím máy vi tính và dán nó lên đầu giường, cứ thế mình nhờ anh Nghiêm chỉ hộ cách đánh 10 ngón và học thuộc lòng ngón nào đánh chữ gì. Những lúc trực tổng trạm, anh Nghiêm đánh văn bản cho Học Xê-kô mình lại mon men lại gần nói anh để em đánh cho, lão đồng ý liền vì có người đánh giúp. Cứ thế, cho tới khi xuất ngũ thì mình đánh văn bản bằng 10 ngón cũng tạm tạm, sau này về luyện thêm...... bây giờ chỉ còn thua dân đánh máy chuyên nghiệp thôi.
--------------------------------------------------------
22-7-2000
- Hôm nay đơn vị mình tổ chức đi viếng mộ liệt sĩ(Trước cổng sư đoàn)- huyện Châu Thành và thăm khu di tích tua hai
- Đây là lần đầu tiên trong đời tôi được đi viếng mộ liệt sĩ, khi thắp nhang cho các anh, tôi không thấy cảm giác sợ sệt gì hết, hầu hết đều là liệt sĩ vô danh, nghe bài phát biểu của ông nào đó thì biết hầu hết là lính của sư 5, vậy là các anh ra đi khi còn trẻ quá, chắc chỉ trạc độ tuổi chúng tôi bây giờ............ Hôm đó ra về với một tâm trạng khó tả...........
Dân vận năm 2
Ghi từ nhật kí :
 - 5h15 sáng, đơn vị dậy, mình đã dậy sớm từ trước, mang ba lô và dặn Huân “Mày nói với mấy ổng tao đi xe lên đó trước rồi, mất công mấy ổng tìm”, sau đó mình lén đi theo ngõ thao trường, tính gọi xe ôm thì may quá vừa đi ra đến thao trường thì gặp tụi nhà bếp kêu xe lôi chở đồ lên trước, mình xin theo.
- Vùng chúng tôi làm công tác dân vận là một vùng còn rất khó khăn(theo nhận xét của tôi), tôi đi xe lôi theo nhà bếp lên trước ở nhà ông trưởng ấp, đó là một gia đình có vẻ giàu có nhất trong xã đó, sáng hôm đó tôi tập làm anh nuôi 1 bữa, thấy cực quá nên khi anh em hành quân đến nơi(cha con chúng nói đi bộ lên nhìn cái mặt đứa nào cũng như cái giẻ rách) và chia quân vào từng nhà để ở tôi xin xuống ở với các bạn. Buổi trưa hôm đó tôi đi sang nhà mới mà trung đội tôi ở, đó là 1 ngôi nhà cũng khá giàu, nhà toàn bằng gỗ quý lợp ngói ở trên, tuy không đẹp bằng nhà sàn của ông trưởng ấp nhưng cũng khá đẹp so với nhà tranh vách đất xung quanh. Nhà mình ở có 4 người, ông bà chủ nhà cũng khá lớn tuổi, 1 anh đứng thứ 9 trong gia đình gọi là anh út lùn(gọi thì gọi vậy chứ nhìn anh chắc không dưới 1m75), anh 28t, 1 chị nữa gọi chị mười, chắc hơn mình khoảng 2 tuổi mà sao trông tướng tá bự con mình tưởng 25, 26t. Nhà ở có 2 bộ ván, đến tối tụi mình ngủ ở đó, tụi mình ở cũng khá đông, 8 mạng tất cả. Buổi trưa hôm đó nắng khủng khiếp, còn nóng hơn ở đơn vị, sau đó mình mới được biết khí hậu ở vùng đó còn nóng hơn cả ở sư 5. Buổi chiều hôm đó tắm, cũng 4 tấm vách nhỏ xíu làm bằng lá dừa, đã vậy nhà người ta có mấy cái lu nhỏ xíu để đựng nước tắm làm sao cho đủ, phải bơm nước vào tắm. Hệ thống nhà ….W.C...không có, thôi, đành phải như mèo vậy.... Gia đình mình ở rất tốt, ông cụ khi xưa cũng đi lính, anh chín cũng vậy, nên hiểu và thông cảm cho nhau.
- Ngày đầu tiên đi làm đường, ở đó đường cái nhà nước vừa mới mở xong, những ngày đi dân vận hầu hết tụi mình làm những con đường nhỏ vô xóm người Miên(người dân tộc Campuchia), tụi mình đào 2 bên đường 2 con mương để thoát nước, còn đất ném vô giữa  và ban ra để nâng cao con đường lên, cũng có nhân dân phụ nhưng chẳng đáng là bao, thiếu nữ hầu như không có toàn là đực mà hầu hết là người dân tộc.
+ Buổi chiều hôm đó anh chín dẫn vô rừng chơi, rừng cũng gần cách khoảng 1 cây số, rừng cũng chẳng còn gì đẹp mấy theo như mình nghĩ vì bây giờ người ta phá rừng dữ quá, trông nó xơ xác quá, chỉ còn lại hầu như vài cây to tiêu biểu cho ngôi rừng, còn lại toàn dây leo, mình cũng được dịp thấy nhiều cây lạ và được ăn vài trái cây rừng nhưng bây giờ mình chỉ nhớ được trái vú bò, chắc có lẽ tên này do dân địa phương đặt, trái đỏ hỏn dạng dây leo cò hình giống như hồ lô, ăn chua chua còn giữ lại vị chát ở miệng, không có thịt toàn hột giống như quả lựu. Gặp mấy đứa trẻ Miên đang chăn trâu ở ngoài bìa rừng, mình cũng muốn cưỡi trâu như nó nhưng nó không cho, mình tính leo bừa lên nhưng con trâu nó nhát quá chưa thấy mình nó đã bỏ chạy, chơi chán về đi ngang qua khu rừng mía người ta trồng tụi mình vô bẻ ăn, mía đường(hình như cách gọi như vậy). Mẹ kiếp, mía gì mà nó cứng kinh khủng, ăn có 1 lóng mà muốn gãy cả răng, hèn gì mà không ai .. dòm ngó...Mía này mà lỡ có đánh nhau dùng thay cây vụt trúng đầu chắc … ngỏm … luôn. Ăn cơm tối xong đi chơi, mà hầu như chẳng có gì để chơi ngoài bida, thôi, về nhà xem phim hay hơn.
- Ngày thứ 6(4-8-2000) : Là ngày làm đường thứ 2 vẫn ở chỗ cũng nhưng đi sâu vô làm khúc ở trong. Buổi chiều hôm đó đi gọi điện thoại về cho nhà, mình không biết chỗ phải đi xa ơi là xa(khoảng 3km) sang xã khác, sau này mới biết cách chỗ mình ở 500m có bưu điện, nhưng cũng may lúc đi mình ngoắc xe lại xin đi ké chứ lúc về ko có ai phải đi bộ, đi ngang qua quán cafe mình bị Học Xê-kô hỏi thăm sức khỏe vì trước đó mình đã được quán triệt không được ra khỏi địa phận của xã, mình trả lời đi gọi điện thoại, rồi sơ sơ vài câu xã giao rồi về. Có cả sĩ quan ba ở đó, mặt bơ phờ trông ngu bỏ mẹ, học xê-kô cũng vậy. Sau này mình mới biết là quán cafe ôm, công nhận về khoản này mấy cha lẹ thật, chính mình cũng không biết quán đó là quán cafe ôm, sau này nghe tụi lính mới kể, anh chín xác nhận và dân địa phương họ nói mình mới biết... Tụi nó kể đi hát ở quán đó gặp mấy ổng vô bảo về nghỉ tối lấy sức đi chơi(cho mấy ổng... làm việc). Tối hôm đó triển khai lẩu cá hú, tức cái là tụi nó ăn xong bỏ đi đâu hết làm mình rửa gần chết.
- Ngày thứ 7, CN(5,6-8-2000) Nghỉ, Tạ Tuấn, Thuần, Cường trốn về thành phố. Mình cũng gửi cho nhà thư, những ngày này mình không nhớ làm gì nhưng chắc chắn là đi chơi rồi
Quyển nhật kí ghi có thế này thôi.........
- Mùa Noel năm 2000
- Năm nay trời không lạnh bằng năm ngoái,
- Năm nay diễn tập tại Mây Tàu (gần ngã ba dầu giây), cự li đi khoảng tụi mình ước tính khoảng gầm 200km, thông báo là đi bộ khoảng 9 ngày, 2 ngày đi 1 ngày nghỉ. Khoảng nữa tháng là tới, đám lính bàn tán xôn xao.
- Thuần sói nổ phát tiên phong :"Tao mà có tên đi là tao đào ngủ ngay", thằng thì :"Đời lính có 1 lần đi Mây Tào, đi cho biết"..........
- Mình thì mình biết chắc sẽ không đi, đến lúc đọc danh sách, quả nhiên không có tên mình, trúng Thuần sói, về hắn tru tréo lên nhưng chỉ được cái mồm, không dám đào ngũ vì hắn biết đào ngũ có khả năng... ở lại ... nên không dám liều
- Những ngày đám lính đi diễn tập tại Mây Tàu, đám lính ở nhà còn lại đúng là thiên đường,chỉ đi trực máy về rồi ngủ hoặc đi uống cafe, nhậu nhẹt. Tụi mình đi câu trộm cá ở tất cả các hồ trong tiểu đoàn đánh chén
 -Đám lính đi diễn tập ở Mây Tàu đã về kèm theo.... 1 tử sĩ(lâu quá quên mất tên, chỉ nhớ là lính bình chánh)
- Nghe nói là trong lúc hành quân đi về, ngang qua đường rày,  xe lửa chạy tới, thay vì như người ta tránh xa ra, hình như thằng này tới số chết rồi hay sao đó mà đứng dòm, xe lửa chạy ngang qua hút vào, đầu nó đập vào thanh chắn có cầu thang lên xuống(chết ngay tại chỗ). Hỏi mấy đứa đi cùng thì tụi nó nói tao ở cách 1m, lúc xe lửa chạy qua nó như muốn hút tao vào, may là tao nằm xuống vướng phải mấy bụi gai đau gần chết, thằng đó nó đứng lên nên.........Nó chết mắt còn mở trừng trừng, máu từ miệng ri rỉ chảy ra(nghe mà nổi da gà)......
- Đơn vị đi diễn tập ai cũng phải làm bản tường trình đọc trước đại đội, tôi chỉ nhớ biên bản của đại đội trưởng “Ba” là “lúc ấy tôi đang ở dưới đôn đốc anh em tránh xe lửa thì đồng chí.......... ở trên,lúc xe lửa va vào tôi chạy lên thì thấy đồng chí......”. Rốt cuộc chẳng ai nhận lỗi về phần mình, nghe đám lính sau này nói thằng ấy chỉ được tử sĩ thôi, không được liệt sĩ.
- Mình thường bảo đám lính mới, tiểu đoàn này có huông rồi đó, tụi bay ở lại coi chừng, trước đây thì năm nào cũng có thằng đi tù, nhưng từ khi khánh thành thì 2 năm nay đổi lại là hết đi tù và thay bằng chết.
- Càng về gần cuối năm mình càng lo vì những lí do sau :(Tất cả chỉ là nghe nói chứ không biết có hay không...???????)
- Tên nào đó(sau này mới biết nó tên là Lý Tống) thuê 1 chiếc máy bay từ Thái Lan bay sang Việt Nam rải truyền đơn, sau khi nó bay đi mất mình mới thấy đơn vị pháo DKZ của tiểu đoàn 23 ôm súng ống ra thao trường của tụi mình bày ra(chắc là đợi nó quay lại lần nữa rồi bắn), nghe tụi lính mới nói đi tranh thủ về thấy ở quận 12, củ chi, rất nhiều đơn vị mang súng ống ra thành lập các trận địa dã chiến. Ở bình chánh nghe nói rải truyền đơn tùm lum,
- Ở biên giới Camphuchia  hoàng thân no -do -rom(nếu nhớ không lầm) quậy phá vụ biên giới gì đó(hình như là đưa quân lên biên giới) tranh chấp đất ở biên giới, nghe tụi nó nói có 1 số lính mình cũng đã lên khu vực biên giới rồi
* Nghĩ thầm trong bụng ”Mấy ông ơi, làm ơn dùm con, mấy ông muốn quậy phá gì cũng được nhưng chờ cho con xuất ngũ đã”. Mấy ông làm quá tụi nó không có quân và giữ con thêm 6 tháng nữa là khốn nạn đời con.
- Thằng Thanh gù rủ mình về quân khu học sĩ quan dự bị cùng với hắn, mình nói với hắn” Tao sợ bộ đội lắm rồi, mày còn rủ tao ở lại bộ đội là sao”, Hắn nói”Tao cũng sợ chỗ này lắm và mong muốn thoát khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt, về quân khu học sĩ quan dự bị, ở dưới các chế độ cũng thoải mái hơn trên này nhiều với lại ra quân sau tụi bây hơn 2 tháng chứ mấy, duyệt binh sau 30-4 là ra quân với quân hàm thiếu úy dự bị, lại được tiền ra quân của thiếu úy không ngon hơn sao. Mình nói “ Đó là sự lựa chọn của mày, không phải của tao. Bây giờ chỉ còn hơn 1 tháng là ra quân, thằng nào đưa cho tao cái giấy ra quân bây giờ đi, tao đi về liền và cũng chẳng cần tiền ra quân làm gì hết”
- Vậy mà bây giờ lại thấy có nhiều thằng dương dương tự đắc, mặt vênh váo khoe khoang với cái quân hàm sĩ quan dự bị(có chức trên giấy tờ mà không có quyền gì hết). Tụi nó đi học đâu mấy tháng rồi được cấp cho quân hàm thiếu úy hoặc trung úy gì đó, về lâu lâu đến đợt tụi nó gọi đi huấn luyện cho phường đội rồi về mặt cứ vênh  lên làm như hay lắm.
- Mấy thằng bạn cứ hăm”Tao nghe mấy ông nói mày phải ở lại thêm 6 tháng vì trốn nhiều”. Mình phang lại ngay”Ông mà ở lại 6 tháng thì tụi mày cũng phải theo ông”. Miệng thì nói cứng như vậy nhưng trong bụng cũng hơi run...hehe... Đúng là mình ….chuồn..... cũng hơi nhiều(khoảng 40-50 ngày gì đó), trốn như vậy có ăn thua gì, mấy thằng lính cũ năm ngoái thằng nào cũng từ 60-100 ngày trở lên, năm nay gặp toàn quân chết nhát, tụi nó chỉ chuồn hơn chục ngày tết và vài ngày trong năm thôi,  nhưng ông khôn lắm cũng dòm hết rồi, chơi để còn biết đường mà về chứ, mình chỉ đứng thứ 4 thôi sau 3 đứa : Sơn khỉ, Dương và Trường bèo. Chã lẽ đại đội đợt này ra quân chưa tới 40 đứa, lại dám giữ tới đứa thứ 4 như mình, nghĩ thầm trong bụng”Chúng mày mà giữ ông lại thì sẽ bị cấp trên nhận xét là quản lí lính kém để lính trốn thì đừng mong tiến thân nữa con ạ, treo hột là cái chắc”. Đúng như mình nghĩ, sau này chỉ giữ lại tên Sơn khỉ(thằng này sau đó được chuyển về quân khu, hơn 1 tháng sau mình phải đi thắp nhang nó vì nghe thằng Cường mối nó nói lại nó chết trong WC của quân khu, nghe nói do chích...ma túy... và bị sốc thuốc(Thằng này nó cao 1m78, bự con như con trâu, nó có khiếu bóng chuyền, đập cú nào cú nấy như búa bổ, bệnh tật nào mà vật nó được, chỉ  có …..............). Chuyện nó chơi hàng mình biết thừa từ lâu, nó với thằng Tuấn gà, Nhật Khìn, Dũng chơi hàng đã lâu. Thằng Tuấn gà nó rủ mình hít thử hàng trắng đi, phê lắm, 1 lần không nghiện đâu, nhưng mà mình đâu có ….... ngu như nó....
Những ngày cuối cùng
Ghi lại từ Nhật Kí
Thứ ba 9-1-2001(15 tháng chạp)
- Buổi sáng : Hôm nay là ngày công tác đào đất lấp hồ, lâu lắm rồi mới chơi lại trò này, tay mình mấy hôm nay lột da khiêng rất đau tay, mình cố gắng lắm.
Hôm nay mình rất là bực mình với thằng An Chai-en họng bò, mẹ nó tụi mình làm sao coi được thì thôi, nó say rượu cầm cây đo đi đo lại cái đống đất của tụi mình, làm như nó đi đo mả cho ông bà già nó vậy đó. Làm tương đối mệt do lâu rồi mới làm lại.- Tỉ lệ khoán vẫn : 0.7 khối/người/ngày.
- Buổi tối : Chép bài dự thi tìm hiểu gì đó do f phát động, mình cũng không cần quan tâm cuộc thi đó là gì
- Tối giờ ngủ (21h40) : Huân lùn rủ đi ăn cháo, đi luôn vì dạo này mình ngủ rất ít. Rủ thêm Mẫn, Hào, Nghiêm. 5 đứa lội bộ ra ngoài ngã tư Bình Minh ăn cháo đến 10h40 mới về đến đơn vị.
Về mình tranh thủ viết nhật kí
Tối nay trăng rất đẹp, tròn, không khí lại hơi lạnh lạnh, vừa đi ngoài đường trăng sáng và ngắm, đẹp, yên tĩnh nữa. Không biết về thành phố có còn cảm giác này không nhỉ????
Thứ 4 :10-1-2001 ; 16 tháng chạp
- Buổi sáng : Hôm nay tụi mình lên công tác trên sư đoàn, chỗ mình làm là sở chỉ huy của sư đoàn (nhà lầu 3 tầng). Đây là lần đầu tiên trong 2 năm đi lính mình đi làm ở chỗ đó. Công việc cũng không đến nỗi nặng nhọc lắm, giãy cỏ ở trước nhà chỉ huy sư đoàn, làm đến 9h30 về.
- Buổi chiều : Trưa nay mình định chuồn về nhưng Long b phó kêu để chiều công tác xong hãy về vì buổi sáng mình có tên trong công tác do Thu đạm phụ trách. Chiều mà không có nó biết. Buổi chiều cũng công tác giãy cỏ bên hông nhà sư, nắng, cỏ làm nhiều hơn buổi sáng nhưng phải cố gắng. Mình đi qua căn tin mua ủy lạo anh em(bắp rang 3000 đ, trà đá 1000 đ). Công tác xong 16h mình ra bến xe về. Mẹ kiếp, thằng xe ôm mọi lần mình đi có 5000 đ nhưng không có tiền lẻ đưa nó 10.000 đ để nó thối nhưng nó thối có 2000 đ rồi nói đi đổi tiền và cút luôn làm mình cứ đợi nó quay lại, đúng là ngây thơ.....
Thứ 5 : 11-1-2001 ;17 tháng chạp
- Buổi sáng : 5h20 thức dậy, tối qua mình thức đến 23h nhưng sáng ra, hình như quen giấc không tài nào ngủ được nữa......
- Buổi chiều : Ghé qua nhà thằng Thuần, thằng Hoàn lấy đồ dùm cho tụi nó
Thứ 6 : 12-1-2001
- Hôm nay sĩ quan Ba gà tre khoán việc làm cho nguyên ngày ác thật. Bắt tụi mình xuống hồ mà hay đi W.C vớt những cọng lục bình lên bờ (dọn hồ) để  nhập cá vào dịp Tết.
- Công việc này vốn mình rất sợ, thà đi khiêng đất còn hơn. Nhìn những cục phân do đám lính đi vướng vào những cọng lục bình là mình nổi da gà, chính vì lớp rau muống, lục bình mọc dày đặc mà các con cá không tài nào vô nổi để ăn …. phân người.... Mình giả bộ chém dè đi vòng vòng ở trên động viên các bạn làm tí nữa mời đi uống nước, sĩ quan ba gà tre đi ra, tụi bạn nó kêu ổng đẩy mình xuống hồ, vừa xuống, trời ơi ngứa khủng khiếp, ahh, tụi mày đối xử với tao như vậy thì dẹp … uống nước nhé.5 thằng cắt rau thành từng mảng và đẩy vào bờ sau đó xúm lại kéo nó lên, làm đến khoảng gần 9h là xong, tắm rửa, ngủ.
- Buổi chiều : Ngủ, đi vòng vòng chơi ở các b, đánh cờ tướng, bóng chuyền, tắm rửa và ăn cơm
- Buổi tối : Chép bài dự thi đoàn xong, xem phim

Thứ 7 13-1-2001; 19 tháng chạp
- Tiếp tục công việc như ngày hôm qua, hôm nay có 4 người làm. Đáng lẽ hôm nay là ngày nghỉ nhưng.....lính mà.... nào nó có để cho yên đâu. Làm ngứa bỏ mẹ, đến khoảng 8h30 là xong vào tắm rửa, ra ngoài Nguyệt Ảnh uống cafe đến 10h30 vô, ăn cơm, ngủ. Đến 15h vì công việc khoán nguyên ngày nên nghỉ, dậy đánh cờ, xong lên đại đại coi phim đến 16h, về cũng chẳng muốn thể thao vì người hình như muốn bệnh, đầu nhức như búa bổ, chẳng tắm rửa ở dơ 1 bữa, chỉ lau mình sơ qua. Về ngồi chơi đến giờ ăn cơm
- Tối : Xem phim trên đại đội
- Ngủ
- Gần Tết rồi sĩ quan nó ép lính cũ ghê, bắt 2 trung đội lính cũ công tác, còn trung đội lính mới trốn về gần hết, chỉ còn lại mấy thằng a trưởng mới đi tập huấn về
Chủ Nhật 14-1-2001 ; 20 tháng chạp
- Buổi sáng : Lâu lắm rồi mình mới lên trực lại tổng đài, gọi điện thoại cho Hải điêu đang đi phép hỏi chơi(bạn bè mà) chừng nào lên, gọi điện thoại cho Viễn bò cũng đang đi phép với nội dung như vậy, gọi điện thoại cho gia đình nhắn mẹ gửi Tuấn hí hộp bánh hôm nọ không cầm lên kịp
- Buổi chiều : Ngủ, lên đại đội xem phim, tắm rửa ăn cơm
- Buổi tối : Trực máy với Dở(lính mới)
Thứ hai 15-1-2001; 21 tháng chạp
- Buổi sáng : Nghỉ bù, ra ngoài uống cafe ăn sáng, sau đó về đơn vị ngủ
- Buổi chiều : Đơn vị cử đi sửa điện thoại bên trung đoàn hư nhưng mình nhức đầu, hôm nay mình làm sao đấy, cứ nằm thì không sao, còn đứng dậy là choáng, cảnh vật quay mòng mòng. Đến 16h mình cố gắng đi tắm, tắm xong thấy tự nhiên đỡ hẳn không còn choáng nữa. Tắm xong lên bếp phụ dọn đồ, hôm nay tiểu đoàn tổ chức cho ăn tươi, lần đầu tiên trong 2 năm đi lính mình cảm thấy bữa ăn hôm nay là ngon nhất. Tiệc có lẩu, giò thủ, bánh chưng, thịt gà, gan..... Nói chung ăn như vậy là được.
- Buổi tối : Trên tiểu đoàn mấy ổng giao lưu kết nghĩa cùng với các đơn vị khác trong sư đoàn này, mời hầu hết toàn sĩ quan tới dự, ....... Không biết mấy ổng đào đâu ra lắm tiền mà tổ chức búa xua....100% không phải là tiền túi của các ổng bỏ ra........(chắc chắn là bóp cổ lính rồi).
Mấy ổng bận nhậu nên tụi mình về đại đội mở phim coi đến 22h, đến đó mình buồn ngủ quá, về ngủ
Thứ ba :16-1-2001; 22 tháng chạp
- Buổi sáng : Công tác trên tổng trạm. Hôm nay có Bộ tư lệnh thông tin về lắp mạng lưới chống sét cho tổng đài. Tụi mình phải đào hố để chôn các trụ chống sét. Công việc khoán giao cả ngày. Cũng không đến nỗi nặng lắm. Buổi sáng làm tà tà, đến 10h30 về nghỉ.
- Buổi chiều : Nghỉ đến 15h dậy làm tiếp công việc buổi sáng được giao. Làm đến 16h đã về, mình đi ra ngoài hớt tóc, xong về tắm rửa ăn cơm
- Buổi tối : Không có đọc báo, xem ti vi, chơi đến 20h
20h sinh hoạt C do Thu đạm phụ trách
Thứ tư 17-1-2001; 23 tháng chạp
- Buổi sáng : Trực máy
- Buổi chiều :Chẳng phải làm gì cả, mình thấy tụi bạn làm nên ra làm cho vui, bang đống đất xuống hồ nhưng mới làm có 1 chút, mệt quá, nghỉ. Vào đánh cờ, tắm rửa, ăn cơm.
-Buổi tối : Trực máy + Dở
Thứ năm 18-1-2001;
- Buổi sáng : Nghỉ bù, mình ra ngoài ăn sáng xong vô liền. Cả buổi sáng hôm nay mình dành ngồi viết thư cho 1 người bạn (gái).
- Buổi chiều : Đọc tên biên chế a2(phòng chống bạo loạn lật đổ). Toàn là lính cũ không vì lính mới chuồn về hết rồi, xong,  mình qua nhận dây máy củng cố để đầu giường. Mẹ nó chứ tốt lành gì, nó giao cho mình cuộn dây và máy rồi bắt để ở đầu giường không cho để ở phòng trung đội như mọi khi để thằng nào đi chơi (Tết rồi), tụi sĩ quan sẽ vào lấy trộm và bắt đền.
- 17h ra ngoài với Nghiêm + Mẫn, ăn cháo + hột vịt lộn. Sau đó uống cafe ngoài Nguyệt Ảnh đến 19h mới vào.
- 19h30-20h : Sinh hoạt C do Ba gà phụ trách.
Thứ sáu
 Buổi sáng : Sáng nay mình trực máy, gọi điện thoại về nhà, nhà cũng chưa chuẩn bị gì cả, mẹ nói vậy. Mẹ nói mấy hôm nữa bố và danh sẽ quét vôi nhà và cũng có khả năng năm nay Dũng nó sẽ về. Nếu không phải năm nay mình ra quân thế nào cũng về rồi, tụi lính mới giờ chỉ còn 3 thằng : Tùng, Chung, Hải. Chán quá chẳng biết mình.....
Buổi chiều : Nghỉ, chẳng biết làm gì, ngủ đến 15h sau đó đánh cờ, tắm rửa, ăn cơm chiều.
Buổi tối : Trực máy + Dương
Thứ bảy 20-1-2001
 - Buổi sáng : Nghỉ bù, ra ngoài ăn sáng uống cafe đến 10h vô.
- Buổi chiều : Cũng chẳng phải làm gì cả, nghỉ bù nguyên ngày mà. Đến 15h mình đi tắm
- Tắm vừa vô xong có xe đơn vị kết nghĩa xuống. Hôm nay tiểu đoàn tổ chức giao lưu với 2 đơn vị kết nghĩa là phường 1-Tây Ninh và công ty sản xuất giày dép xuất khẩu Tây Ninh. Hên là mấy người đó vô tham quan trung đội 5 là trung đội lính mới, chứ vào b6 thì thua. Đồ đạc lộn xộn không biết nhét vào đâu cho hết.
Sau đó tụi mình lên nhà ăn giao lưu. Chán bỏ mẹ lại nóng nữa(do cúp điện), mình bỏ về. Ở đơn vị mình toàn là thanh niên mới lớn đi giao lưu toàn với cái gì không ah, như câu hỏi về HIV....... Mình về b và ngủ cho đến 17h30 chiều.
- Tối : Đơn vị tổ chức tiệc, ăn có kém hơn so với buổi tiệc hôm nọ nhưng tạm được. Ngồi cùng bàn có 4 chị ở công ty giày, toàn lớn tuổi cả. Người nhỏ nhất trong mấy chị sinh năm 1979 tức là lớn hơn mình 1 tuổi, mình không có thói quen …... xài đồ cổ.....he.he..... Mấy chị ấy ăn ít toàn tụi mình phải gắp, cũng giao thiệp cho biết nhau, vậy thô.
- Ăn xong mình về nhà trung đội, sau đó có mời mấy người trong công ty về giao lưu với tụi mình. Thế Trung đánh đàn, nhưng chỉ được 2, 3 bản là xe công ty gọi về, tạm biệt vậy. Còn lại tụi mình ngồi đánh đàn và ca với nhau. Lão Bình cụt cho biết công ty đem xuống bia + 2 triệu, phường 1 cho 500 ngàn. Vậy mà cho người ta ăn như vậy đó, lính mà, bị bóc lột phải chịu thôi, tụi nó còn kể phường 1 còn bảo là sau này d26 có mời cạch mặt không thèm vô. Còn công ty giày da, theo mình nghĩ nó cũng cạch mặt. Mấy ổng chỉ biết gói gém cho mình là giỏi. Mẹ nó, sĩ quan Học Xê-k ô  trong bữa tiệc mình nhìn thấy mỏ nó chu chu, lưng còng còng gian gian đểu thế nào đấy. Vốn tính nó đểu sẵn mà lại........ Mà thôi trách nó làm gì, nó đã có …. trời xử.... Ông trời không tha cho nó đâu, con của lão sẽ cho lão biết. Thằng cha mất dạy, đểu, sinh ra thằng con cũng sẽ như vậy thôi, nó không được dạy hỗn láo quen. Nghe thằng le le kể lúc tân binh chị thằng Châu nhóc lên ẵm nó, nó dám bóp vú, bả sợ quá buông nó ra, nó còn chạy theo kêu “Em, em cho anh hôn một cái nào”......”Thua”. Trời sẽ quả báo nó,
- Sau đó tụi mình xem phim rồi ngủ
- Hôm nay Hải điêu trực máy bỏ đi chơi không thèm trực. Sĩ quan ba gà kêu lên thay được bồi dưỡng 20.000 đ. Mình không lên, coi kì lắm và đưa Huân lên chỉ cách trực và cho nó trực luôn còn mình thì về xem phim
CHỦ NHẬT 20-1-2001; 27 tháng chạp
- Buổi sáng : Rủ lão Nghiêm ra ngoài ăn sáng nhưng không thấy lão đâu, mùng mền của lão đã hạ xuống nhưng chưa gấp. Vệ sinh cá nhân xong mình qua tìm nhưng vẫn không thấy lão. Gặp tụi Hào, Thảo, Nam, Ân cũng ra ngoài, nhập vào đi luôn cho đông. Ra ăn cơm xong uống cafe Nguyệt Ảnh vẫn không thấy lão, về sau mình vô b vẫn không gặp. Rùa tiên nhà ta lợi hại lắm chắc dzọt về rồi vì nghe lão nói nhớ nhà. Uống cafe đến 7h30 vô trung đội xin đi ra ngoài, sĩ quan Thu đạm bắt phải đầy đủ tác phong lên trình diện mới cho đi. Uh, đủ thì đủ, vì mình phải đi ngang qua đường vô cổng A, lỡ vệ binh túm được thì phiền phức (Tết rồi mà). Xong mình ra thuê xe nhưng nó thấy mình lạ nên không dám cho mướn.
Thứ ba 23-1-2001; 29 tháng chạp
- Buổi sáng : Ra ngoài ăn sáng + uống cafe xong vô
- Tụi bạn tổ chức đánh cá ăn tươi một chút vì mấy hôm nay ăn uống ghê quá. Mình cùng đám bạn lưới cũng được hơn 3kg. Tổ chức làm, đứa đi mua đồ về nấu canh chua, đứa làm cá..... Đến 13h chiều mới nấu xong, ăn uống xong đánh một giấc đến 15h30 dậy tắm rửa
- Ra ngoài gọi điện thoại cho 1 người bạn (gái), may gặp đợt phát tiền của bộ quốc phòng cho mỗi chiến sĩ 50.000 đ, mới vay của lão Nghiêm 30.000 đ, trả lão luôn.  Gặp Huân lùn rủ thuê xe đi chơi, đi luôn. Thuê xe chạy ra bưu điện phường 1 nói chuyện với bạn (gái), cô ấy hôm nay làm sao ấy nói chuyện nghe xóc ghê, mình bực mình lắm, mình không muốn nhắc đến nữa. Điện thoại xong 2 đứa đi ăn phở, sau đó chạy vòng vòng ngoài đường chơi, chạy ngang qua bến xe tốc hành không hiểu sao mình lại muốn về.............. nhớ nhà và buồn quá.
- Đi chơi đến 18h vô đơn vị. Buồn quá rủ lão Nghiêm ra ngoài Nguyệt Ánh uống cafe nhưng đi hết con kênh lại quay vào, chẳng muốn đi...... Nỗi lòng của người con xa xứ vào Tết này có ai hiểu cho không nhỉ????.......
- Vào trại của tiểu đoàn chơi, tiểu đoàn tổ chức ném bóng vào 5 lon sữa chồng lên nhau, không tốn tiền mà đứa nào ném ngã hết lon được thưởng ½ gói thuốc. Chơi chán phèo, tụi mình kéo nhau đánh bài, đánh bài lột quần áo, thằng nào thua chót tự lột 1 món đồ trên người, xém tí nữa là mình cuổng trời......... Tội nghiệp thằng trung nhóc, thua nhưng không chịu cởi cái quần lót, thế là tụi mình xúm lại giúp nó cởi, vui quá trời.............
Sau đó mình buồn ngủ, vệ sinh cá nhân rồi ngủ.
- 23h30 tụi nó gọi dậy, thằng nào cố tình ngủ, tụi nó lột mùng xúm lại khiêng ném xuống đất cho tỉnh ngủ, tất cả kéo lên nhà c để đón giao thừa, toàn là lính cũ...... tụi lính mới chuồn sạch....... Trên C tổ chức buổi tiệc cuối năm cũng đơn giản gồm : Rượu, bia (San Miguel), cháo gà, gỏi................ Tụi mình ăn cháo, uống rượu, đến giao thừa mọi người cầm lon bia chúc mừng, nhưng đâu có đứa nào uống, lắc lắc cho nó lên ga, rồi khui và …. xịt vào người nhau, ai cũng ướt nhưng vui ghê vậy đó. Sau đó kéo nhau sang C1 chúc Tết và cũng lấy bia C1 tạt vào người nhau, sau đó kéo lên tiểu đoàn chúc tết, cũng làm như vậy. Kéo lên tổng trạm gõ cửa chúc Tết, tính lấy bia tạt vào tụi nó thì tụi nó kêu ầm ỉ, nói dơ ngày mai mấy ổng chửi...... Tha cho tụi nó.... Kéo nhau qua căn tin 25 chúc Tết bố già ở bên đó. Mệt nhưng mình rất vui....... Sau đó về tắm rửa vì quần áo ướt đẫm bia. Tắm xong cả bọn kéo nhau ra đi xe lôi lên núi Bà chơi.
- Hơn chục thằng ngồi trên chiếc xe lôi, có thằng dân nào xỉn nằm mẹ dưới sàn xe, kệ nó...... Xe thùng chứa nhỏ, lính thì đông....Mỗi lần chạy vô cua là mình sợ gần chết vì …. sợ lật xe, lại gặp đám lính hò hét đứng lên nhảy múa như thằng điên.... Cũng vui..... Mình thầm nghĩ thằng Nhật chế tạo  cái xe 67 này bán cho Việt Nam rồi chắc dẹp tiệm vì.... xài bền quá..... Còn chế thêm cái moóc làm xe lôi nữa mới ghê chứ.... Nó chắc chẳng bao giờ nghĩ người Việt Nam ta sáng tạo …. như vậy. Xe chạy được 1 lúc rồi dừng, thằng tài xuống bê nguyên 1 cái can 20 lít đổ vào bình xăng, mình thấy khói ra mù mịt, chắc chở nhiều. Sau đó nó đạp hoài mà không được, tụi mình tức quá trả nữa tiền rồi đi xe khác lên núi.
- Leo núi Bà oải quá, vì là lính nên không tốn tiền vào cổng, mình cạch bây giờ cho tiền cũng không đi leo nữa, leo đến nhà nghỉ số 10 mới tới chùa, thấy người nằm kẻ ngồi la liệt, mình vô chỗ rửa mặt, đúng là nước ở trên cao có khác, mát lạnh. Lúc xuống núi tụi mình đi cáp treo xuống cho biết thế nào là cáp treo, lần đầu tiên đi cáp treo cũng sợ nó thấy mồ, lỡ có bề gì........ Về đến đơn vị là 6h sáng, lên trực máy.
Thứ tư 24-1-2001 ; Mùng 1 Tết
- Buổi sáng : Trực máy, gọi điện thoại về nhà chúc Tết, gặp toàn thể gia đình. Xong vừa trực vừa ngủ, lúc nào có máy thì nghe còn không thì …. khò khò..
- Buổi chiều : Ngủ đến 15h30, tắm rửa. Ra ngoài Nguyệt Ảnh uống cafe đến 18h về.
- Buổi tối : Trực máy, gặp 1 người bạn
CUỐN NHẬT KÍ GHI ĐẾN ĐÂY LÀ HẾT NHƯNG TÔI CÒN NHỚ BỔ SUNG THÊM
NGÀY HỘI ĐÒI NỢ
- Sáng ngày 5-2-2001 : Sĩ quan Ba gà tre bắt ra công tác, tụi bạn mình chửi om xòm, mẹ nó, đến sáng mai là về mà nó còn bắt công tác, đúng là tận dụng tối đa sức lính. Tụi nó cứ rủa “Vắt cho ra bã mới cho về”, sĩ quan Ba gà tre bắt tụi mình đào 1 con mương để làm các đường ống nước đến trước cửa trung đội. Nói chung công việc cũng nhẹ nhàng nhưng tức... thì chửi.
- Bắt đầu trả lại cái ngôi sao trên nói cối(cái nón thì nó cho, còn ngôi sao trên nón nó bắt trả lại), trả lại luôn bộ đồ rằn ri mới được phát trước đi diễn tập, một số thằng làm mất phải đền. Trả lại cuốc, xẻng, ghế nhựa (bọn sĩ quan chôm của tụi mình do Tết bỏ đi chơi). Riêng súng, dây, máy tụi mình cất trên tổng trạm nên tụi nó lấy không được (Vì phải trực tổng đài thông tin nên trên tổng trạm lúc nào cũng có người). Thằng nào cũng mất cuốc, xẻng, ghế nhựa, mà do tụi mình chủ quan nghĩ ba cái đồ đó ai mà lấy, tụi sĩ quan chôm xong đem cất vào nhà đại đội, thằng le le nói nhỏ với tụi mình là thằng sĩ quan An Chaien đi lấy đồ của tụi mình, tụi mình đòi lấy lại, thằng sĩ quan An hắn hỏi bằng cớ gì mà đòi xông vào buồng của đại đội trưởng.... Tụi mình nói ghế tụi mình trong đó, bên hông các ghế đều có bút xóa ghi tên nhưng hắn nhất định không cho vào buồng của đại đội, lại còn khóa cửa.... Bó tay, khốn nạn quá..................
- 16 h : 30-40 chục người rồng rắn kéo vào và đứng đợi trên tiểu đoàn, Mình nhìn liếc qua hầu hết là vợ sĩ quan (cho lính vay tiền), người dân cho vay tiền, xe ôm, cafe.(cho lính ghi sổ)
- 17h : LÃNH TIỀN TRÊN TIỂU ĐOÀN. LÚC NÀY MỚI BIẾT AI ĐƯỢC XUẤT NGŨ THÌ NHẬN TIỀN...... Không có tên thằng sơn khỉ ở c2, lúc về c thì hắn biết mất, chắc dzọt về nhà rồi.
- Hầu hết đám lính lãnh tiền xong là..... sạch túi.. vì trả nợ. Mình là 1 trong số ít những thằng.... chủ nợ.... phải đi đòi, hầu hết cả c phải mượn mình. Ra quân hơn 1.5 triệu, mình đòi nợ được hơn 3tr..... Vậy là ra quân với hơn 4 triệu cầm tay
- Tất cả lính phải thanh toán hết nợ nần đã mượn không thôi thì.... giữ lại. Những thằng nợ nhiều hơn tiền lãnh ngày hôm qua đều dzọt về nhà lấy tiền, thanh toán nợ cho bằng hết.
- Vài thằng nợ mình đến nỗi không còn đồng nào để về xe ôm. Thôi, biếu chú em 20 chục xe ôm nhé.
- Tiểu đoàn lúc này không khác gì cái chợ trời, từng thằng một tiến vào lãnh tiền ….. xong. .. Vừa bước ra ngoài là tiến lại mấy bà..... đã cho mượn........ trả sạch.
- Kí xong nhận bộ đồ dân sự : Cái quần ka ki màu thấy ghê cộng với cái áo trắng. Về đến nhà là mình vứt luôn bộ đồ đó.
- Buổi tối : Họp mặt chia tay trên tiểu đoàn. Sĩ quan Học Xê-kô nói một câu mình nhớ mãi :”Thôi, mong anh em ra về vui vẻ, ai còn chuyện gì hằn học ở đây thì chúng ta bỏ qua”
- Sau đó, tụi mình mua lẩu đãi tụi lính ở mới ở lại
- 6h sáng ngày 6-2-2001 tập trung trước d, sĩ quan Học Xê -kô điều khiển tiểu đoàn chào cờ, phát biểu chia tay và tặng bằng khen + bông cho những cá nhân tiêu biểu hoàn thành tốt nhiệm vụ. Đại đội mình có 2 người được nhận bằng “Lão Nghiêm phú ông” và thằng thằng “Nhật khìn”. Lão Bình Kiểm( mình hay gọi là bình Cách Mạng) tức quá đứng chửi đổng giữa tiểu đoàn “Ơ, địt mẹ 2 thằng này có đóng góp gì cho đơn vị đâu và lại nhận bằng”. Sĩ quan Học Xê-kô nghe thấy nhưng giả bộ điếc, mình phải ra động viên “Thôi, về rồi, lấy cái bằng đó về làm gì chứ”. Lão vẫn tức mình chửi đổng, mình nói với lão “Tôi đã nói với anh rồi, anh làm nhiều cho lắm cũng ra về ….. như tôi thôi hehe.” Thôi, bỏ đi, về nhà làm lại.
- Ra sư đoàn sau đó cũng chào cờ, rồi phát biểu gì đó và chúc anh em về địa phương nhớ phát huy bản chất anh Bộ đội Cụ Hồ. Sau đó ra xe về theo quận.
- Trên xe tụi nó như hóa điên, gào thét, hò hét ầm ỉ suốt chặng đường về.. Thấy cảnh đó, mình ứa nước mắt và nghĩ trong đầu “Con đã được về cùng gia đình rồi ba mẹ ơi”.
- Về quận đội cũng làm lễ, rồi ….. cũng chẳng cho xe đưa về phường gì hết làm tụi mình phải ….. đi bộ về. Nghĩ thầm sao …. vắt chanh xong bây giờ bỏ vỏ ah....... May là trên đường về có xe ba thằng Tuấn hí ra đón nên đi ké về.
- Ngày hôm sau, mình ra phường xin nhập lại hộ khẩu đã bị cắt. Có giấy xác nhận của CA khu vực đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, mình lên quận xin nhập lại hộ khẩu, cũng dễ dàng.
- Sau đó Phường 14 có gửi giấy mời lên quận họp để giải quyết công ăn việc làm cho bộ đội xuất ngũ, họ giới thiệu các nghề như : Xe ôm, bốc vác, hớt tóc....... Nghề cao quý nhất trong đó là :”Bảo vệ”, mình cũng chẳng có ý kiến gì về vấn đề này vì …. trình độ có 12/12 thì chỉ có những ….. nghề này thôi.
.............HẾT.................
- Tháng 4 năm 2014 tôi có quay trở lại đơn vị cũ. Trước khi đi, có điện thoại rủ mấy người bạn hồi cùng đi chung nhưng đều bị từ chối, không ai muốn quay trở lại đơn vị đó cả. Có mấy đứa còn nhắc lại lời thề : "Mày không nhớ trước khi ra quân, tụi mình đã thề sẽ không bao giờ quay trở lại cái nơi cái nơi này mà".Rốt cuộc chỉ có Cường chịu đi
- Lên đến f5, tụi mình tìm đến con đường thao trường. Tất cả đã thay đổi hoàn toàn. Thao trường đã trở thành mảnh rừng trồng cao su, 1 phần của thao trường thì thấy đã trở thành phòng khám quân y của tiểu đoàn 31 quân y. Có lính đứng gác, quầy kẽm gai nên không cách nào vào được. Tụi mình đi cổng B vào nhưng lính lại nói mình lên cổng A. Vào cổng A, xuất trình giấy tờ, để lại CMND, tụi mình được vào trong
- Có mang máy chụp hình theo, nhưng không chụp được vì QUY ĐỊNH KHÔNG CHO CHỤP HÌNH.. 2 bên đường bây giờ toàn là cây kiểng, rất đẹp chứ không nhìn giống sa mạc như hồi mình đi lính.
- Vào tiểu đoàn, tiểu đoàn bây giờ đã đổi tên thành d18, chỉ còn mỗi anh Học"Nô bi ta" là còn ở đó, bây giờ anh ấy đã là thiếu tá, chính trị viên tiểu đoàn. Anh học tiếp tụi mình và dẫn tụi mình đi tham quan lại doanh trại.
- Cây cối trong đơn vị rất nhiều, cảm giác rất mát mẻ, các cái ao hồi xưa đào bới lung tung bây giờ đều bị lấp hết lại để trồng cây xanh.
- Sau đó tụi mình liên lạc được với anh Ba đại đội trưởng, anh ngọc trung đội trưởng, chúng tôi cùng tới nhà anh Ba ngồi nhậu và nhớ lại chuyện xưa. Anh Ba giờ đã nghỉ hưu, anh học, anh ngọc bây giờ đã là thiếu tá, các anh vẫn y như ngày nào không thấy già đi là mấy, chỉ có chúng tôi già đi. Anh Ba thật thà :"Hồi xưa mình quản lí lính sao mà khổ thế không biết".
- Anh học nô-bi-ta bây giờ đã thành chính trị viên tiểu đoàn, có nói lính bây giờ ngoan hơn ngày xưa rất nhiều, rất ít khi đi ra ngoài, chẳng bù cho chúng tôi ngày xưa, hở cái là trốn ra ngoài uống cafe. Anh nói nếu có dịp thì lên vào dịp Tết, các tiểu đoàn trang trí đẹp như công viên
- Anh ngọc trung đội trưởng của tôi ngày xưa bây giờ làm trên ban thông tin.
- Sau khi chúng tôi đi về, anh Nghiêm biết được và có ý muốn đi tiếp, chúng tôi có hẹn ... nhưng lại bận công việc nên không đi được
HY VỌNG 1 NGÀY KHÔNG XA CHÚNG TÔI SẼ ĐƯỢC TRỞ VỀ THĂM TIỂU ĐOÀN, HẸN GẶP LẠI.............
CÁC BÀI THƠ CHÉP ĐƯỢC
Tình Áo trắng
(Hàn Thanh Hải)
Ngày xưa ấy em còn ngây thơ lắm
Chữ tình yêu? nào đã hiểu chi đâu
Tuổi học trò nên em mầu áo trắng
Con nhà giầu em đài các kiêu sa
Anh là lính một chiều ngang phố nhỏ
Em tan trường anh đứng lại không qua
Rồi từ ấy mỗi buổi trường tan học
Anh bên đường chờ áo trắng em ra
Em khó chịu thấy ghét người vô cớ
Chúng bạn cười “yêu lính chiến nghèo xơ”
Chớ mơ mộng bạn cợt đùa mi đó
Để lòng yên còn lo chuyện học hành
Một buổi chiều mưa hôn lên áo trắng
Anh ngập ngừng tỏ ý muốn làm quen
“Mưa rồi đấy... tôi đưa cô về nhé!”
Em lạnh lùng: “Tôi chẳng cần ông
Đừng theo tôi bởi tôi thấy phiền lòng...”
Rồi quay gót không hề luyến tiếc
Mặc sau lưng ánh mắt ai da diết
Dáng phong trần lặng lẽ dưới mưa rơi
Từ khi ấy mỗi buổi trường tan học
Dáng trang đài có kẻ đón người đưa
Người lính trẻ vẫn âm thầm chờ đợi
Bên kia đường chờ áo trắng ngang qua
Thư anh ngỏ đã bao lần anh gửi
Em cợt đùa cho cho chúng bạn xem chơi
Rồi xé bỏ không một lời thương tiếc
Biết thế này chắc người ấy buồn hơn
Rồi đã lâu anh không đến cổng trường
Đôi mắt buồn không còn vướng chân ai
Lính phương xa để lại thư từ tạ
"Làm phiền em trong những ngày tháng qua..."
Rồi nỗi nhớ nghe lòng thương tiếc lạ
Vắng anh rồi phố xá cũng buồn hơn
Ngày tháng năm bỗng dài như thế kỷ
Áo trắng bây giờ biết nhớ biết thương
Nghe hối tiếc mắt ai như khóc
“Sao nỡ lạnh lùng quay gót bước đi?”
Để hôm nay cứ ngóng mong người ấy
Lòng bâng khuâng và chợt hiểu tình yêu
Và từ đó mỗi chiều trên phố vắng
Áo trắng buồn nhớ bóng dáng khi xa
“Người lính ơi cho một lời xin lỗi
Có bao giờ anh trở lại không anh?”
Cùng trời mưa có một người lính trẻ
Bạn của anh tìm địa chỉ nhà em
Trao vội vàng một quyển nhật ký
“Nơi chiến trường anh ấy… đã hy sinh…”
Tin sét đánh con tim như ngất lịm
Cả không gian như ngừng lại nơi đây
Trước mắt nàng một mầu tang che lấp
Có bóng ai đứng lặng dưới trời mưa
“Như gió thoảng sao anh đi vội vã
Sao không về em tạ lỗi anh ơi ...”
Tay run run lật từng trang nhật ký
Vết máu đào che gần lấp tên anh
“Nếu một mai tôi đi không trở lại
Xin trao về người con gái ngây thơ…
….
“Đêm tuyến đầu anh nằm nghe sóng vỗ
Cô bé ơi!... Anh nhớ bé vô bờ…”
“Trăng đêm nay sáng mát thật êm đềm
Chắc giờ này cô bé đã ngủ say
Cười đi bé mộng thần tiên bé thích
Anh hành quân xin hẹn bé ngày mai...”
Người lính ra đi không bao giờ trở lại
Dòng cuối cùng “Xin hẹn bé! kiếp sau…”
Từng hàng chữ là từng hàng lệ đổ
Lệ trang đài trên vệt máu người yêu.
PS: “Rồi một ngày bên ven rừng đất đỏ
Em sững sờ… nấm mộ khắc tên anh
Và em ghi lên bia dòng chữ nhỏ
Giữ trọn tình áo trắng gửi cho anh
Sao anh đi mà không lần trở lại
Em chẳng ngại khi chúng bạn cười chê
Em sẽ chờ anh mỗi buổi trường tan học
Và trời mưa em đợi anh đưa về
Nàng nói mãi trước hàng cây bên mộ
Không biết mình đang đứng giữa đạn bom
Và trời đất quay cuồng trong chốc lát
Máu nàng hoà nấm mộ khắc tên anh
Và từ đó câu chuyện tình áo trắng
Khắc giữa chiến trường in dấu đường xưa
Khu rừng đó vẫn luôn luôn tươi trẻ
Tiếng nói nàng với anh lính ngày xưa”

ƯỚC MƠ(HAY MƠ ƯỚC GÌ ĐÓ)
Chép từ sĩ quan thực tập tại f5
Lúc còn thơ tôi thường hay mơ ước
Khi lớn lên vương vào kiếp phong trần
Gót giang hồ phiêu bạt khắp nơi nơi
Đời trai trẻ làm bạn cùng sương gió
Khi lớn lên ước mơ thành hiện thực
Xa quê nhà khoác áo lính trên vai
Dẫu biết lính phải chịu nhiều gian khổ
Vẫn ra đi cho thỏa chí nam nhi
Ai quê nhà xin giữ vẹn thề xưa
Để yên lòng người trai nơi chiến tuyến
Đã làm trai phải làm tròn bổn phận
Với quê nhà và với cả em yêu QUÊN MẤT KHÚC ĐẦU
Hai năm nghĩa vụ ở sư 5
Bỏ lại sự nghiệp dở dang, tình gián đoạn
Sầu và buồn trong quãng đời lính trẻ
Biết nói gì khi lính đã.. điêu linh




nguồn : https://www.facebook.com/phamvoxuanduy