Search

6.9.23

CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI

CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI

CON ĐƯỜNG XƯA EM ĐI


Có bốn điều kiện hỗ trợ cho bước đường sinh tử của mình (hỗ trợ ở đây tích cực hoặc tiêu cực):
(1) Mình thường sống gần gũi những ai,
(2) Mình sống trong không gian bối cảnh nào,
(3) Mình thường nghĩ gì,
(4) Mình thường làm gì.


Chính bốn điều này ở mỗi kiếp sống đã đẩy mình về những phương trời khác nhau. Ở mỗi phương trời ấy, bốn điều kiện này lại tiếp tục được nhân lên thành nhiều lần. Nhân, cộng và thỉnh thoảng có trừ sẽ theo ta suốt dòng sinh tử. 
Trừ nghĩa là khi mình ở gần người xấu thì một số cái tốt được trừ đi và một số cái bậy được cộng vào. Nhiều khi mình không coi trọng cái xấu mà cái xấu vẫn được nhân lên, tăng lên theo cấp số nhân. Ở gần người thiện thì một số cái xấu được trừ đi và một số cái thiện được cộng vào hoặc nhân lên. 
Cứ tưởng tượng mình là cục tuyết lăn từ chỗ này qua chỗ kia. Ai từng ở xứ tuyết thì biết, con nít thích trò chơi tuyết, nắn tuyết thành một cục tròn và lăn. Cục tuyết càng lăn thì càng thu vào, nhặt vào và kết vào trong đó nhiều thứ. Ai có kiến thức về hội họa thì biết, màu A cộng màu B ra màu C, màu C cộng màu A ra màu F, màu F cộng màu B ra màu N, cứ như vậy. 
Cuối cùng nó ra màu gì thì tôi cũng không biết nhưng đó chính là dòng luân hồi của mình. 
Kiếp này mình sa đọa thì cộng thêm một mớ màu ngộ ngộ của kiếp đọa. Mai này nhờ cái phước báu nào đó mình được về làm Trời, làm Người. Khổ nỗi, do khi mang thân người mình sống gần ai, sống ở đâu, thường nghĩ gì, thường làm gì… và thế là trong thân người ấy ta lại tiếp tục có thêm một số tập khí, có thêm một số lối mòn nữa để đi theo. 
Với chừng ấy hành trang tâm linh và hành lý tâm thức, chúng ta có ngay một kiểu suy nghĩ, có ngay một kiểu tiếp nhận thông tin. Giống như khi cầm lên một cuốn sách, khi nghe một bài giảng chúng ta thường có thói quen đánh giá nhận thức ghi nhận cuốn sách đó, bài giảng đó theo cách nghĩ của mình. 
Cho nên, rốt ráo nhất là theo lời Đức Phật dạy. Chuẩn mực căn bản nhất vẫn là thiện ác. Dù hay cỡ nào, hay dở cỡ nào, cứ xét về mặt thiện ác thì mới là nên hay không nên. 
Cái gì có nội dung tác dụng hại mình hại người thì đó là ác. 
Cái gì có nội dung đem lại nụ cười cho mình cho người đời này đời sau, đó là thiện. 
Chỉ dựa vào đó thôi chứ không có chuẩn mực nào hơn nữa, đó là chuẩn mực sơ đẳng.

Nguồn: 
https://www.facebook.com/demchepkinh
Ghi chú: 161




Sách đọc nhiều
Bài đọc nhiều