Tìm kiếm blog này

Vô trung sinh hữu

Phanblogs


KẾ : NƯỚC ĐỤC DỄ BẮT CÁ



Trong kinh doanh, lúc thị trường có biến động là lúc xuất hiện nhiều cơ hội làm ăn đặc biệt nhất. Khi đó, các đối thủ cạnh tranh chững lại chờ thời, nhiều nhu cầu mới nảy sinh, nhiều khoảng trống thị trường xuất hiện,...mà nếu người làm ăn biết nhanh nhạy nhìn ra cơ hội đó và chớp lấy thì sẽ thu lợi lớn.

1. Câu chuyện xuất xứ

Ngày xưa, vì cò có bộ cánh lúc nào cũng trắng muốt nên tỏ vẻ đài các không chịu lội xuống mặt nước lúc kiếm ăn. Nó thường chỉ đậu trên các ngọn tre hoặc bay lượn ở trên cao để quan sát mặt nước ao hồ hay ruộng nước để tìm con mồi. Cũng vì thế mà cò rất khó bắt được mồi, một phần vì mặt nước trong vắt in bóng trời mây trên dưới lẫn lộn, phần khác vì con tôm cái tép khôn ngoan thường lẩn dưới đáy nước hay nép mình bất động trong các gốc cây cỏ. Vì thế mà cò ta luôn đói rạc.

Cho đến một hôm, cò đang từ trên cao quan sát cả nửa ngày mà chưa thấy tăm tích một con mồi nào thì bất ngờ có một con quạ từ trên cao xả mình xuống mặt nước để tắm. Nước bắn lên tung tóe, bùn đất từ dưới đáy cuộn lên đục ngầu. Lũ tôm tép hoảng loạn chạy nhảy lung tung và chính vì thế trên nền nước đục bùn đất chúng hiển hiện rõ mồn một. Thế là cò ta vội lao xuống đớp mổ lia lịa, được một bữa no nê căng mề,...

Kể từ đó, cò hiểu ra rằng muốn bắt được mồi thì phải làm sao cho lũ mồi hoảng loạn buộc chúng phải cử động hoặc ra khỏi chỗ trú ngụ để dễ bề phát hiện. Và cũng kể từ đó, cò ta bắt đầu chịu khó lội bộ trên những mặt nước, lấy chân khuấy đục bùn đất dưới đáy nước và lùa đám tôm tép ra khỏi nơi ẩn nấp để rồi dùng những cú mổ điêu luyện khiến những con mồi khó bề thoát thân.

Đó cũng là một kế sách kinh doanh của người đời biết khai thác những cơ hội thị trường có nhiều biến động, chớp thời cơ để giành được mối lợi. Nói cách khác, chính vào những khi thị trường đang có biến động là lúc xuất hiện nhiều cơ hội hơn cả.

2. Cốt lõi kế sách

Trong thực tế cuộc sống, khi xã hội biến động luôn này sinh các yếu tố khác thường. Người nào biết bình tĩnh phân tích tình hình sẽ phát hiện ra các cơ hội mà trong những hoàn cảnh bình thường không thể thấy được.

3. Ý nghĩa vận dụng trong kinh doanh

Trong kinh doanh, lúc thị trường có biến động là lúc xuất hiện nhiều cơ


hội làm ăn đặc biệt nhất. Khi đó, các đối thủ cạnh tranh chững lại chờ thời, nhiều nhu cầu mới nảy sinh, nhiều khoảng trống thị trường xuất hiện,...mà nếu người làm ăn biết nhanh nhạy nhìn ra cơ hội đó và chớp lấy thì sẽ thu lợi lớn.


VÔ TRUNG SINH HỮU

Vô trung sinh hữu hay còn gọi: năng lực sáng tạo phi thường, biến không thành có
Kế viết: "Cuồng dã. Phi cuồng dã. Thực kỳ sở cuồng dã. Thiếu âm, thái âm, thái dương".
Giải kế: Khiến "không" như "có" đánh lừa mắt địch, nhưng không thể tiếp tục lừa mãi, cho nên phải nhanh chóng từ "không" chuyển thành "có", kế này lợi dụng hiện tượng giả để che giấu sự thực, làm cho đối thủ ngộ nhận hiểu lầm và do đó ra quyết sách sai trái.
Cuối thời xuân thu, hai nước Ngô Việt tranh bá. Mưu thần thượng thặng Ngũ Tử Tư của nước Ngô vốn người Sở quốc, vì Sở Bình Vương vô đạo bất lương đã giết hại cha và anh của Tử Tư là Ngũ Xa, Ngũ Thượng, lại còn treo thưởng truy nã ông, Ngũ Tử Tư đành rời bỏ quê hương tổ quốc sang tị nạn Ngô quốc. Từ Sở qua Ngô phải vượt ải Chiêu Quan, tại đó được canh phòng nghiêm ngặt, người ta dán hình vẽ Ngũ Tử Tư thân cao một trượng, lưng rộng mười vòng, lông mày cả tấc, mắt sáng như chớp, khó lòng lẫn lộn với bất cứ một ai. Đêm ấy Ngũ Tử Tư nghỉ lại nhà bạn, trằn trọc canh dài và trời sáng lúc nào không hay, bạn ông là Đông Cao Công lấy làm kinh ngạc vì mới chỉ qua một ngày mà râu tóc của Tử Tư đều bạc trắng, chàng trai Ngũ Tử Tư chưa đầy 30 mà nay như ông già sáu, bảy chục tuổi. Ngũ Tử Tư vì vậy mà xót xa, nhưng dù sao đêm qua cũng nghĩ ra diệu kế, lừa được viên tướng canh giữ Chiêu Quan, vượt ải lên đường tiến về nước Ngô. Nhưng vừa qua có vài bước thì bỗng Tả Thành chặn lại, anh từng đi săn cùng cha con Ngũ Tử Tư nên nhận biết ra ngay và hỏi Tử Tư:
- Triều đình ra lệnh truy nã anh rất nghiêm ngặt, cớ sao anh lại vượt được Chiêu Quan? - Ngũ Tử Tư thong thả trả lời:
- Sở Bình Vương truy nã tôi là vì muốn có "viên ngọc dạ quang", nhưng báu vật ấy đã vào tay kẻ khác, tôi vừa báo với tướng canh giữ Chiêu Quan cho phép đi tìm "viên ngọc dạ quang" ấy, ông ta chấp thuận.
- Tôi không tin, nhà vua đã ra lệnh ai để Ngũ Tử Tư lọt lưới thì sẽ chém đầu, thôi hãy theo tôi quay lại hỏi tướng Chiêu Quan rõ ràng, rồi hãy đi tìm ngọc quý!
Ngũ Tử Tư cười mà rằng: Gặp tướng Chiêu Quan tôi trình là "viên ngọc dạ quang" đã giao cho anh, anh nuốt vào bụng, lúc ấy anh tính sao với Sở Bình Vương, tôi chết, thôi cũng đành một lẽ, còn anh chắc chắn sẽ bị vua Sở mổ bụng lấy cho được báu vật, liệu có yên không? - Tả Thành sợ hãi và Ngũ Tử Tư lại bồi thêm: Vì sinh mệnh của hai ta, anh hãy làm người nhân đức, thả tôi ra, cho tôi đi. Anh thả tôi, quá lắm là vô công mà anh bắt tôi thì ngược lại đắc tội, tự đi tìm Tử lộ! - và cuối cùng Tả Thành đành chấp thuận.
"Viên ngọc dạ quang" là sự hư cấu, "không có" mà nói thành "có", ngụy tạo đặt điều, nhưng phải rất cao thủ, phải rất hợp tình hợp lý như Ngũ Tử Tư thì mới làm cho người khác trúng kế "vô trung sinh hữu".


Pray For Japan





Phanblogs







Xin chấp tay!




Cùng một lời nguyện cầu,




Trước vô vàn đau thương,




Với muôn ngàn mất mát,




Của hàng triệu con tim đang tan tác




Trong những mảnh đời nghiệt ngã,




Trên bao nhiêu số phận điêu tàn,




Họ là ai!




Người giàu sang nhất, hay cả những người nghèo cùng nhất




Trong biển nước mênh mông kia cũng hóa thành bụi đất




Họ là ai!




Trong biển từ bi vô tận, trong pháp giới bình đẳng của yêu thương




Đều là những chúng sinh cần được sự chia sẻ và cảm thông, cần được gia trì và che chở




Xin chấp tay




Cùng vạn lời cầu nguyền, cùng vạn lần yêu thương và cùng triệu triệu ức ức tâm thành




Để cùng sẻ chia, để cùng xao dịu, để cùng hàn gắn nỗi đau thương, để cùng dựng xây một niềm tin yêu một ngày mai vẫn luôn tươi sáng




Xin chấp tay!




. . .hãy quì xuống và chấp tay,




Để cùng nhau sám hối, để cùng nhau thứ tha, để cho nhau niềm yêu thương, để xóa tan bao niềm thù hận, để có sự cảm thông và hiểu biết, để sớm giải bớt nỗi oan khiên kiếp người....




(Thành kính chấp tay tưởng niệm những nạn nhân trong trận hồng thủy, động đất sóng thần kinh hoàng vừa qua tại Nhật Bản đã vô tình cướp đi hơn 10 ngàn sinh linh vô tội cùng không biết bao nhiêu người phải trắng tay trong cảnh cửa nát nhà tan...)




Nam mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Ứng Quán Thế Âm Bồ-Tát










Xin Một Lời Cầu Nguyện


















internet black hole

Phanblogs Lỗ đen internet cũng có bản đồ dựa vào chế độ quản lý của chính phủ điện tử tại mỗi quốc gia

Đại mà không loạn

Phanblogs
Động đất và sóng thần đang là một thảm họa của Nhật Bản. Tuy nhiên, nhiều người Việt đang sống ở xứ sở này có thể nhận thấy sự bình tĩnh đến ngạc nhiên của người bản xứ khi ứng xử với thiên tai, khác với vụ giẫm đạp ở Campuchia hay chen lấn ở đền Trần thời gian qua.

BÌNH TĨNH, KHÔNG CHEN LẤN

Chị Nguyễn Thu Hằng, làm việc tại Nhật Bản chia sẻ:

…Nhà rung lắc bần bật, xung quanh ồn ào nhưng không hỗn loạn, loa phóng thanh liên tục cập nhật tin mới và trấn an mọi người là mặc dù hiện đang rung lắc rất mạnh và kéo dài nhưng tâm chấn không phải ở Tokyo mà là ngoài khơi khu vực Tohoku, tức là Đông Bắc Nhật Bản nên mọi người giữ bình tĩnh, không hoảng loạn.

Thang máy ngừng hoạt động, mọi người được khuyến cáo tìm nơi trú ẩn hoặc ra khỏi tòa nhà đến chỗ trống. Số người chết tăng lên từng phút, chúng tôi liên tục phải chữa lại con số trong bản tin. Cảnh sát Sendai phát hiện khoảng 200-300 xác người trên một bờ biển thành phố này. Tất cả những người này bị chết do ngạt nước.

(...)Gần 300 người khác được xác nhận đã chết và gần 800 người vẫn còn mất tích. Tại Tokyo, gần 4 triệu hộ gia đình mất điện...



Hai nhà máy điện hạt nhân ở Fukushima tuyên bố tỉnh trạng khẩn cấp vì không thể làm nguội hai lò phản ứng hạt nhân. Chính phủ yêu cầu 3.000 người dân sống trong bán kính 3km quanh nhà máy đi sơ tán để đảm bảo an toàn.

Mặc dù đây là một thảm họa khủng khiếp, nhưng có trải qua trường hợp khẩn cấp này, tôi mới nhận ra nhiều điều hay và đáng học hỏi từ đất nước Nhật Bản, con người Nhật Bản.

Trước hết là trong văn phòng, ai cũng sợ kể cả là đã được chuẩn bị tinh thần, luyện tập phòng chống thảm họa, nhưng không ai hoảng loạn, mọi người đều tập trung vào công việc của mình và duy trì liên lạc với nhau, đồng thời cập nhật thông tin.

Thông tin mới liên tục được công bố trên loa và chỉ dẫn rất chi tiết. Điều này khiến chúng tôi yên tâm hơn rất nhiều và biết mình cần làm gì. Ngay sau động đất, bộ phận phục vụ đã mang cơm nắm, nước uống đến các phòng ban, phục vụ những người làm tin khuya như chúng tôi.

Các trường học và nhà trẻ trông nom trẻ con đến khi nào bố mẹ đến đón được, bất kể giờ giấc.

(...)Tất cả các công ty điện thoại di động lập trang web bảng thông tin cho tất cả mọi người muốn nhắn tin cho bạn bè và người thân, hoặc muốn đọc thông báo của ai đó, vì mặc dù điện thoại không gọi được, nhưng vẫn có thể truy cập Internet 3G.

Một bài học rút ra từ thực tế này là chúng ta nên dùng smart phones để có thể truy cập Internet, dùng YM và Facebook. Đó là những phương tiện duy nhất mà chúng tôi đã sử dụng để giữ liên lạc với gia đình và bạn bè sau động đất.

Thảm họa động đất này đối với đất nước Nhật Bản là đau buồn và tổn thất to lớn, nhưng phải nói tất cả các ban ngành, các cơ quan, tổ chức của Nhật Bản đã chuẩn bị rất kỹ để đối phó với thiên tai và các trường hợp khẩn cấp, nếu không, hậu quả của thảm họa này có lẽ còn lớn hơn rất nhiều.

PHẢN ỨNG NHANH ĐẾN KỲ LẠ

Trên báo Pháp luật Tp.HCM dẫn chia sẻ của độc giả Dương Hồng Thanh (Trường Quản lý hành chính ĐH Minh Trị, Tokyo, Nhật):

(...)Điều làm tôi ngưỡng mộ là cách phản ứng nhanh chóng với tình huống khẩn cấp của chính quyền. Công tác triển khai sơ tán người được làm bài bản. Chỉ có nhà cũ mới bị thiệt hại chút ít. Các tổ chức phi lợi nhuận được tổ chức chuyên nghiệp khi phân phát nước và miếng giữ ấm cho dân.

Phản ứng của người dân cũng thực sự chuyên nghiệp vì họ đã trải qua nhiều khóa diễn tập về động đất. Các cô nuôi dạy trẻ đưa đám nhỏ ra công viên với đầy đủ chăn và mũ đội đầu. Trong ánh mắt trẻ thơ không chút nào hoảng loạn và sợ hãi. Các phương tiện thông tin đại chúng cập nhật tin tức một cách liên tục và đầy đủ, không tạo cho người dân cảm giác sợ hãi.

Phản ứng nhanh đến lạ kỳ của chính quyền địa phương (Nhật chỉ có chính quyền cấp quận trở lên) làm tôi thực sự ngưỡng mộ và chợt băn khoăn vì nhớ một giáo sư dạy về quản lý rủi ro của tôi đã từng bảo: Trong thảm họa đừng mong đáp ứng từ chính quyền vì họ phản ứng rất chậm!

Điều đó mới thấy công dân thực sự là những khách hàng khó tính.

KHÔNG CÓ TỤ TẬP TÁM CHUYỆN

Trên Tuổi Trẻ, du học sinh Trần Tuấn Nam cũng có chia sẻ tương tự:

Không có cảnh la lối, tranh giành. Mọi người đều bình tĩnh, trật tự, trước và sau khi động đất xảy ra.
https://lh6.googleusercontent.com/-d9RreaJaXoM/TXxoHWJsCYI/AAAAAAAAFMc/gvbC6GyFuRA/s1600/12_1.jpg
Người dân vẫn kiên nhẫn xếp hàng chờ đến lượt lên xe buýt (lúc này, xe buýt là phương tiện công cộng duy nhất còn có thể hoạt động), kiên nhẫn xếp hàng chờ gọi điện thoại công cộng (vì hệ thống thông tin di động bị tắc nghẽn hoàn toàn).

Với những người dân không về nhà được, họ vẫn bình tĩnh vào trú tạm tại các địa điểm công cộng được chính quyền bố trí (như trường học, nhà thi đấu...) trong trật tự và bình thản. Không khí sơ tán tại các trường học, bệnh viện... rất gọn gàng, khẩn trương và hiệu quả.

Không có người tụ tập tám chuyện(!), phần vì những người đi làm chưa về, phần vì những phụ nữ nội trợ và trẻ em chỉ ở yên trong nhà, không la cà bàn tán xôn xao.

VẺ MẶT BÌNH THẢN

Trên Facebook, nhà báo Hồ Trung Tú (báo Sài Gòn Tiếp Thị) so sánh:

“Xem tivi NHK (một hãng tin Nhật Bản – PV) thấy phóng viên tường thuật động đất vẫn giữ được vẻ mặt bình thản mặc dù hình ảnh rất kinh hoàng. Nếu là Việt Nam ta sẽ thấy những vẻ mặt phóng viên đầy biểu cảm, cảm xúc dâng trào, nghẹn lời”.

“Một dân tộc vô cùng mạnh mẽ mới làm được vậy” – anh viết.

Một người bạn tên Quang Đông bình luận thêm: “Nhờ tinh cách mạnh mẽ như thế họ mới tồn tại được nên mảnh đất khắc nghiệt nhất thế giới mà trình độ nền kinh tế không thua gì Mỹ”.
khai ấn đền Trần, bon chen

Giọt nước mắt cho Cụ Rùa

Phanblogs

Sáng nay anh khóc… chuyện anh khóc chẳng có gì là lạ, anh có thể khóc ngay khi xem một đoạn clip buồn bã; khi nghe một câu chuyện cảm động; khi nhìn thấy người anh yêu đi chơi với người yêu và ti tỉ lý do khác! Người ta bảo anh lạc quan, cứng rắn, mạnh mẽ… nhưng hơn ai hết, anh biết anh đa sầu đa cảm còn hơn mấy bác xích lô đêm nào cũng nghe nhạc Ngọc Sơn rồi than cho phận mình, phận người… Được cái anh khôn ranh lắm, anh chẳng bao giờ rơi nước mắt trước mặt người khác… hoặc giả có một khi nào đó mắt anh cay cay, nước mắt trào ra, anh lập tức há mồm giả vờ ngáp một cái dài dài rồi lấp liếm “Buồn ngủ chảy cả nước mắt…” May mà anh khôn! Cơ mà sáng nay anh khóc vì một chuyện lạ… không phải khóc vì cái chuyện tình duyên đang rối tung lên và mất giá như đồng tiền Việt của anh, cũng không phải vì cãi cọ nhau với gia đình, nói chung là không có một lý do nào đáng phải khóc… Sáng nay anh khóc vì một con rùa!

Sinh ra và lớn lên ở 2 tỉnh nghèo nhất nhì VN thuộc dải đất miền trung chó ăn đá gà ăn sỏi (người ăn cả chó lẫn gà) từ cái hồi quần đang còn thủng mấy lỗ lộ hết cả “hàng nóng” anh đã biết ê a đọc cái truyện mà trong đó con rùa ngậm thanh kiếm đưa cho ông Lê Lợi, rồi đến khi ông ý lên làm vua thì lại đòi lại… lúc đó anh nghĩ con rùa rõ ki bo! Cái năm anh biết nhớ, anh biết thế nào là Hà Nội, thế nào là Thủ Đô 1000 năm “quăng quật” – ấy là anh nghe lóm bác anh nói chuyện rồi khoe với bạn bè thế – năm đó vì cái thành tích tiên tiến xuất sắc, anh được lên đường ra Thủ Đô chơi với ông bác đồng hao, chẳng họ hàng nhưng thân thiết gấp tỉ họ hàng của mẹ anh…

Anh đi chơi Thảo Cầm Viên, đi thăm lăng Bác Hồ, đi đến chùa Một Cột, rồi anh với con em gái được dẫn ra hồ Con Rùa, được mua kem Tràng Tiền cho ăn. Lúc đó với anh, Hà Nội là thiên đường, là nơi những cái gì không thể đều trở thành có thể… Anh nhớ lúc đang liếm láp cây kem mát lạnh thì thấy người ta kéo nhau chạy về một góc của hồ, bác anh hỏi han một tí rồi chạy lại nói “2 đứa ra xem rùa nổi” – Từ bé đến nhớn anh chả biết con rùa là con gì, chỉ biết nó hay được mẹ anh lôi ra so sánh với anh mỗi buổi sáng khi anh cố thủ trong chăn không chịu đi học…



Anh rân chơi vứt ngay cây kem đã gặm đến gần hết xuống đường (ồi đó anh biết đek gì là văn minh đô thị đâu chứ) dắt con em đang liếm cây kem chảy nước (mà anh cho là bẩn chết được) lon ton chạy theo bác. Chen lấn một hồi, bác anh chỉ cho anh 1… cái đốm đen ngòm giữa mặt hồ xa tít phẳng lặng cười rất chi là sung sướng “Rùa hồ Gươm đấy!”

Của đáng tội, lúc đó anh không có ống nhòm, cũng chẳng có máy CyberShort để zoom lại xem, chỉ thấy cái chấm đen đen mà nhìn đến lúc nó lặn mất hút rồi cũng không biết nó là cái giống gì… nếu chẳng ai bảo đó là “rùa” thì anh cứ mặc định nó là cái bao rác ai ném xuống hồ, giống như lúc nãy anh ném que kem xuống đường thôi… Nhưng mà mặc kệ, anh đã thấy rùa từ hôm đó!

Trở về sau chuyển Thủ Đô tiến, anh tha hồ chém gió với lũ bạn thò lò mũi xanh ở cái khúc ruột miền trung nghèo khổ, quê kệch. Chúng nó ngước mắt nhìn anh ngưỡng mộ… cái cảm giác mà anh không bao giờ được hưởng lại được nữa… và anh nhớ trong quá trình huyên thuyên mà mãi đến gần đây anh mới biết thuật ngữ chuyên môn là “chém gió” ấy, anh có khoe với bạn bè là anh đã thấy được con Rùa trong truyện cổ tích (Lớn rồi anh mới biết, đó là truyền thuyết chứ đek phải cổ tích)

Anh bốc phét rằng, con rùa đó to lắm, phải to bằng mấy thằng anh ấy, người đen sần, sáng lóa, nhìn uy nghi cực. Thậm chí anh còn khẳng định là con rùa này chính là con rùa đã ngậm kiếm đưa cho ông Lê Lợi hồi xửa hồi xưa… lúc đó có thằng định ‘ném gạch’, hỏi anh “Răng mi biết?”, anh đã lạnh lùng ném cho nó một ánh mắt khinh bỉ, khuyến mãi cùng một nụ cười nhếch mép – đặc sản của anh – rồi nói “Vì tau thấy cái mỏ nó có cái thẹo ngang, hồi đó nó ngậm kiếm nên bị rách.” Ôi đến tận giờ anh vẫn phục tài anh…



Rồi bao nhiêu năm đi qua, phải hơn chục năm ý, nhà anh đã chuyển ra HN, thỉnh thoảng đưa gái gú dạo quanh hồ, anh vẫn thấy người ta kéo nhau chạy đi xem rùa nổi, anh lại nhếch mép cười khểnh – đã bảo đặc sản của riêng anh mà – “Giờ mới thấy, cậu là cậu thấy từ xa xưa.” Rồi anh đi xa, bao nhiêu năm xa nhà, anh chỉ biết lên mạng đọc và chém gió với bạn bè. Cũng chẳng biết tự bao giờ, anh phong rùa từ “con” lên “cụ”, chắc là từ khi anh nhận thức được rằng, mình là người Việt, phải yêu và tôn thờ những nét văn hóa Việt… anh thấy mình nhớn hẳn ra và tiến bộ kinh khủng!

Năm nay anh về, anh quan tâm đặc biệt đến cụ Rùa, nhất là từ khi mà các bạn trẻ vẫn còn cái thú vui vác rùa tai đỏ ra hồ phóng sinh. Không phải anh thông minh, mà vì anh đã nhìn thấy những cái hồ đầy xác cá và lũ rùa tai đỏ nằm chen chúc nhau ở nơi anh sống… anh thương cụ quá… Anh theo dõi thông tin từng ngày về cụ, càng ngày càng thấy bi quan, anh chửi đông chửi tây, chửi từ bọn vô văn hóa thả rùa tai đỏ xuống hồ để nó đè đầu cưỡi cổ chiếm đất của cụ, chửi đến bọn con buôn vô ý thức xả rác xuống hồ của cụ, chửi luôn đám chuyên gia suốt ngày ngồi làm thầy phán vô tích sự… thậm chí anh chửi luôn cả các bác chóp bu suốt ngày tổ chức hội thảo để đi họp lấy phong bì… anh bực lắm! Mà anh chả làm gì được, anh thấp cổ bé họng quá mà…

Có lẽ là chưa bao giờ mọi người dành sự quan tâm lớn lao đến như vậy cho cụ! Dân thì lo sợ cụ chết rồi thì cái hồ Con Rùa chỉ còn trong sử sách, quan thì lo sợ cụ chết rồi búa rìu dư luận làm cái ghế lung lay… Anh cũng sợ mơ hồ… chẳng biết vì cái gì!

Sáng nay anh đi ăn sáng về, cắm tăm vào mồm ngồi đọc cái link hô hào tìm cách cứu cụ rùa… anh đọc hết tất cả các mạch viết, tự dưng thấy sống mũi cay cay… anh khóc vì cụ Rùa! Khóc vì cái truyền thuyết mà anh đã học từ hồi xửa hồi xưa nay đang có nguy cơ thành tiêu bản Anh nhìn ảnh cụ… cụ chẳng biết nói, chẳng biết viết, sống giữa thủ đô mà không có tí kết nối nào với xung quanh… Người ta đoán già đoán non cụ đang bị gì, đang muốn nói gì, đang muốn làm gì… rồi người ta đào bới người bạn đã chết của cụ, người ta đòi xác định giống nòi cụ, người ta thí điểm, người ta hội thảo, người ta bàn luận…

Anh kệ mẹ hết mấy cái thứ lý thuyết đó, anh kệ mẹ mấy cái hội thảo đó, anh kệ mẹ luôn cả chuyện cụ là giống thứ 5 ở VN và là loài thứ 23 trên thế giới, kệ mẹ luôn cả chuyện cụ là giống rùa có nguy cơ tuyệt chủng cao nhất quả đất…. kệ mẹ hết! Với anh cụ Rùa chỉ có 1, là đầu tiên và cũng là cuối cùng… anh không ăn thịt rùa nhưng anh thề sẽ đánh chén bất cứ họ hàng nào của cụ một cách ngon lành nếu đã được chế biến kỹ… tất nhiên, trừ cụ!



Điều mà anh không hiểu là chỉ có 1 cái hồ bằng cái mắt muỗi, chỉ có một cụ Rùa già nua chậm chạp và ốm yếu, vậy mà người ta có thể mở ra được nhiều cuộc họp, nhiều hội thảo và tính ra những bước đi hàng chục năm chưa thấy hoàn thành như thế? Anh nghĩ đơn giản lắm, làm một cái hộp thật to, to như bể bơi của nhà mấy bác chóp ý, múc nước hồ Gươm lọc sạch đổ vào, rồi vớt cụ bỏ vào đó. Xong xuôi huy động đám dân lao động ở cầu Long Biên, cho mỗi bác vài chục lội xuống vớt hết rác, nhặt hết rùa tai đỏ, dìm hết mấy cái cáp ngầm các thể loại xuống thật sâu… xong xuôi lại thả cụ về… giống như anh hay thay nước cho lũ cá hàng ngày của anh thôi…

Đấy… anh thấy nó đơn giản là thế! Mà các bác cứ họp với bàn mãi… hay anh chỉ là dân đen, vốn kiến thức hạn hẹp nên không hiểu hết ý đồ của các bác chóp? Hoặc giả là các bác chóp không nghĩ được “sâu sắc và hiệu quả” như anh? Anh chả biết, nhưng cụ ốm lắm rồi… anh đoán vậy! Không nhanh thì cụ chết mất thôi…

Anh chợt liên tưởng, hồi xưa anh đi chăn trâu lâu lâu trượt ngã 1 cái… đầu gối tóe loe máu, anh bứt đại một nắm cỏ cạnh bãi c*t bò khô chà vào… về nhà tự khắc khỏi… rồi anh đi chắn mương bắt cá rô, bị đỉa hút máu, máu chảy choe choét, anh móc ít bùn đất sét đắp vào, khỏi không để sẹo! Thế mà hôm nọ, con em gái anh thái rau đứt tay, vết đứt chắc là to hơn đỉa cắn tí thôi, nó sốt xình xịch, bôi oxi già, rồi quấn băng cứu thương… cứ 1 ngày 2 lần thay băng và sát trùng… chả hiểu kiểu mẹ gì, ba ngày sau nhiễm trùng sưng vếu cả lên phải uống kháng sinh…

Những giải pháp ở đời đôi khi đơn giản đến mức người ta… không thể tưởng tượng được! Và đôi khi vì không tưởng tượng được sự đơn giản đó nên người ta phức tạp hóa nó lên…

Thôi thì anh dân đen… anh chẳng dám bàn, thế nào cũng được, tốn cho cụ bao nhiêu cũng được, các chuyên gia đút túi bao nhiêu cũng được… xin các bác làm gì đó nhanh nhanh lên, để hè này anh quần đùi áo ba lỗ ra hồ còn được thấy cụ tung tăng ngắm các em chân dài short ngắn với anh… cụ mà có mệnh hệ gì anh buồn lắm… chả biết các bác chóp có hiểu lòng anh, có hiểu lòng dân đen như anh không…

RuanGe, LH – TCBC