Search

27.7.17

Chiến tranh và Mẹ

Chiến tranh và Mẹ Ngày qua giã từ đất mẹ mà đi 

Vì nghe tình quê tình nước đôi bề
Nước chia hai đường nước chưa về
Trót thương cho người lỡ câu thề
Lên đường từ ly, hỏi rằng lòng lưu luyến gì

Mẹ ơi chỉ còn đất mẹ mà thôi
để con, còn đi gìn giữ cho đời
đã mang trong lòng kiếp con người
Phải thương nhau hoài chớ quên lời
Mong một ngày mai chan hòa đất mẹ niềm vui

À ơi ... à ơi .....à ơi
Mẹ thương con ra cầu ái tử
Vợ trông chồng lên núi vọng phu
Chiều chiều trông về viễn khu
Lòng căm hờn oán quân thù
À ơi ... à ơi .....à ơi

Chiều nay lối về đất mẹ là đây
Đường xưa còn ấp ủ bóng trăng gầy
Có nghe đêm trường tiếng ai cười
Có nghe đêm trường tiếng ru hời
Suối lệ đoàn viên giữa lòng đất mẹ triền miên




25.7.17

Thế hệ Grap

Phanblogs Thế hệ GrapBike


Đã là người đàn ông bản lĩnh thì đừng chạy Grabbike


Chạy vuột qua tầm mắt, một anh chàng kỹ sư công nghệ thông tin tính khí thất thường vừa thất nghiệp. Anh chạy grabbike. Quả thật, 500 anh em chạy grabbike không có gì là xấu, không có gì là sai thì tại sao không được chạy?

Nhưng đàn đàn lớp lớp các thanh niên trẻ mặt áo grab ngồi túm tụm bên nhau, tay cầm điện thoại chờ một cách thụ động âm thanh báo hiệu đặt cuốc xe. Liệu cha mẹ nào cho các bạn một chiếc SH, Nouvo, Airblade, NVX để các bạn chạy xe ôm? Liệu chạy bao nhiêu năm tháng bạn sẽ có tiền đủ để mua một chiếc xe với mệnh giá tương đương đó?

Grabbike, theo mình nên dành cho các bạn sinh viên thật sự không đủ tiền để ăn học, nên chạy. Các bạn trung niên tới lớn tuổi, đủ để biết mình nên làm gì, nên chạy. Còn các bạn trẻ, qua năm tháng, rong ruỗi ngoài đường. Xe thì xuống cấp, người thì tàn tạ nắng mưa. Không tin cứ thử chạy một tháng đi rồi sẽ thẩy cơ thể mình như thế nào. Xe ôm công nghệ cũng chỉ là một câu nói, xe ôm vẫn là xe ôm. Giành giật nhau chi với người tài xế già?

Xe ôm công nghệ là tốt, tốt cho người dùng, tốt cho người chạy. Nhưng chạy phải cho đúng cách. Sinh viên rãnh rỗi thì đem cuốn sách ra đọc, đọc văn học, lịch sử, kinh tế... Sách là tài nguyên quý giá. Mỗi con người nhiều khi cả đời chỉ có 1 cuốn sách. Còn báo, đọc ít thôi. Nếu họa may dốt quá, cứ đè anh văn ra mà học. Dốt mà giỏi anh văn lương cũng còn tràn đầy.

Tuổi trẻ phải đem tư duy ra mà kiếm tiền, dùng cái đầu kiếm tiền. Lương thấp cũng được, từ từ mà cao. Làm 3 triệu xài 3 triệu, làm 5 triệu xài 5 triệu. Làm có tư duy, doanh nghiệp nào bỏ, lương tăng cao, xài hoài không hết. Tuổi trẻ mà đem chân tay ra làm, đất nước sẽ về đâu? Tuổi trẻ không học, già hối tiếc. Bạn đọc một bác xe ôm thường hay tự hào về con mình học giỏi. Vì bác biết, học là con đường tốt nhất. Không có điều kiện thì học theo người ta, phải nhanh nhạy, dùng cái đầu.

Đàn ông bản lĩnh, đừng chạy grabbike.


Nói cho ngay, tui là người sử dụng grab, uber hơi bị nhiều. Luôn luôn boa cho các bạn chạy tốt. Nhưng không phải vì vậy tui cổ xúy các bạn trẻ chạy grab. Dùng cái đầu đi, nghèo hơn chạy grab cũng được.

Xin mạn phép gạch 1 đường trên hình grab, một đường còn lại không gạch, dành cho người cần.


Nguồn : https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10207046312435943&set=a.1149916447801.18695.1824327608&type=3&theater

  THL  1 
Bạn đăng cái này khá trẻ, và ghi chú là do "thằng bạn" viết, thì mình cũng mạo muội suy đoán là khá trẻ, vậy mà dùng cụm từ "các bạn trung niên tới lớn tuổi..." 
Nói thẳng là đọc xong chỉ thấy bố đời. 
Ngày mình cầm bằng ĐH ra trường...và thất nghiệp, mình đã tự hứa với bản thân chỉ cần là kiếm được tiền, không phạm đạo đức thì mình sẽ làm, mình thậm chí chưa cho phép bản thân được thất nghiệp 1 tháng nào từ năm 2 đại học đến giờ, đôi khi cũng thèm được một khoảng nghỉ, để chọn lựa tốt hơn cho cuộc đời, nhưng hoàn cảnh không cho phép, đành chịu.
Nói chung mình ủng hộ grab và uber, còn chuyện ai thích làm gì là chuyện người ta, chẳng ai có quyền phê phán 1 con người vì nghề nghiệp lương thiện mà họ chọn.
tradade
+11  tradade  1 
Đọc title mình đoán người viết là con gái, đúng vậy thật, mà đã là phụ nữ, lại là phụ nữ có học, cũng xinh xắn (như bạn này ) thì có quyền đòi hỏi, kể cả định nghĩa ntn là đàn ông. Nhưng bạn ấy quên mất là xuất phát điểm chẳng ai giống nhau, cơ hội mỗi người cũng khác nhau, trách nhiệm ( với bản thân, gia đình ...) cũng khác nhau. Có thực mới vực được đạo, chẳng bao giờ sai 
Bazoda
+10  Bazoda  1 
Xin phép lạc đề tí. Đúng ngày này, 4 năm trước có viết 1 note liên quan đến nghề nghiệp, liên quan đến xe ôm. Mình post lên đây cho có cmt, để link trên dễ lên HOT hơn & thảo luận nghiêm túc về chủ đề này hơn.

Ngõ xxx đường Láng, nơi tôi có khá nhiều kỷ niệm vui buồn. Hôm nay, ngày trở về! Quán trà đá vẫn rôm rả câu chuyện của số đề, chính trị, bia-rượu, cờ bạc rùi chuyện ngày xửa ngày xưa của các "ma làng".

- Hôm nay đề về bao nhiêu bác nhỉ? - Tôi hỏi
- 65 cháu à! - Bác Txxh bán trà đá đáp
- "Ăn uống" gì k bác?
- Hôm nay may mắn ăn con kép 11, ko thì móm.
- Thế thì ngon quá rùi còn gì nữa bác - Tôi cười

Nhìn về phía bến đợi xe bus, ông Txxn vắt vẻo trên chiếc xe suy tư.
- Hôm nay, xơi con gì "Giáo sư" ơi? - Tôi gọi với ra (Giáo sư - tên thân thiện tôi đặt cho bác vì ông hay ngồi tính toán quy luật, công thức lô đề  )
- Hôm nay tạch  Tính đi Cửa Lò mà quanh quẩn thế nào lại Sầm Sơn. Dạo này đen quá! (Cửa Lò-Nghệ An= 37 / Sầm Sơn-Thanh Hóa=36)
- Có hôm được hôm ko chứ! Ngày nào, giáo sư cũng chén thì chủ lô trốn nợ hết à .

Luyên thuyên chém gió với các cụ chán chê, tiến lại ông Giáo sư nhờ tư vấn (thực chất chỉ là đùa vui tí cho giảm stress). Tôi thật sự ngạc nhiên bảng số "ông xe ôm" này thống kê. Nét chữ tròn trịa, đẹp & rất ko giống 1 người ko có "học thức" tí nào? Tôi bắt đầu tò mò rùi đi vào câu chuyện.
- Chữ Giáo sư viết đẹp ghê nhỉ?
- Chuyện!
- Trước Giáo sư làm gì? Chắc làm họa sĩ đúng k? - Tôi hỏi & dự đoán
- Ừ, họa sĩ. - Giọng người xe ôm trùng xuống.
- Ơ hay, sao Giáo sư bỏ nghề? Mà đi làm xe ôm 
- Chuyện dài lắm. Nói chung trước tớ bị vỡ nợ vì lô đề phải trốn lên Thái Nguyên. Sau bán nhà trả hết nợ mới về lại HN. Vẽ cũng ko ra tiền mà chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Tớ đi làm xe ôm để trang trải thôi. Còn nhiều thứ khác nữa nhưng mà thôi. - Giáo sư tâm sự
- Giáo sư trông thế mà "thành tích" nể nhỉ? Ngoài thời gian làm xe ôm, Giáo sư có vẽ k?
- Có chứ! Nhưng ít thôi!
- Chắc Giáo sư vẽ đẹp lắm nhỉ?
- Hôm nào, tớ mời cậu sang nhà tớ xem tranh 
- Thế thì còn bằng nữa. Nhưng mà cháu thấy tiếc quá! Bỏ nghề, bỏ đam mê!
- Tớ làm gì còn sự lựa chọn nữa. Giờ mỗi tối về, tớ chỉ ôm cái máy tính nghiên cứu "số học" thôi. Hôm nào thật sự "ngứa"(nhớ) nghề mới cầm bút lên vẽ.
- Dạ!
Tôi ko muốn hỏi sâu thêm quá về đời tư của Giáo sư nữa. Tôi mời Giáo sư làm cốc trà đá. Vừa uống nước vừa nghĩ! Bỏ mợ cái cuộc sống này sao khắc nghiệt với con người thế! Vì cái gì mà con người ta phải bước vào "con đường" thế này? Vì con người ta bất tài? Vì con người ta thiếu ý chí? Vì con người ta bất hạnh? Vì con người ta quá tham vọng? Chung quy lại, cái gì khiến con người ta "hạnh phúc"? Rút cuộc TIỀN mới giải tỏa, giải thoát "cơn khát" của con người ta mà thôi. Thế mà trong khi đó, tôi chứng kiến nhiều người mở mồm ra là "không cần tiền", "tiền ko phải là tất cả". Thôi im cái mồm vào đi cho tôi nhờ!

Trước khi về, tôi có nói với Giáo sư rằng: "Dù thế nào? Người họa sỹ vẫn phải vẽ & yêu đời!".

Chúc những người xung quanh có cuộc sống tươi đẹp hơn!
hocvalamtudau
+8  hocvalamtudau  1 
@bazoda sao bác hỏi nhiều câu hỏi thế, bài có luôn đáp án rồi còn gì

trước tớ bị vỡ nợ vì lô đề 
hocvalamtudau
+6  hocvalamtudau  1 
@danang_hongtuc XH ít việc bác ạ. Em cũng định chạy Grab đây. Nếu đầu óc nghĩ ra được việc khác và hứng thú với việc khác thì éo cần cái bài đó dậy đời đâu  . Bác nhìn các khóa dậy làm giàu đắt sô như tôm tươi là đủ hiểu XH ta đang thế nào rồi (thiếu người chỉ cách làm)
Bazoda
+10  Bazoda      1 
Xin phép lạc đề tí. Đúng ngày này, 4 năm trước có viết 1 note liên quan đến nghề nghiệp, liên quan đến xe ôm. Mình post lên đây cho có cmt, để link trên dễ lên HOT hơn & thảo luận nghiêm túc về chủ đề này hơn.

Ngõ xxx đường Láng, nơi tôi có khá nhiều kỷ niệm vui buồn. Hôm nay, ngày trở về! Quán trà đá vẫn rôm rả câu chuyện của số đề, chính trị, bia-rượu, cờ bạc rùi chuyện ngày xửa ngày xưa của các "ma làng".

- Hôm nay đề về bao nhiêu bác nhỉ? - Tôi hỏi
- 65 cháu à! - Bác Txxh bán trà đá đáp
- "Ăn uống" gì k bác?
- Hôm nay may mắn ăn con kép 11, ko thì móm.
- Thế thì ngon quá rùi còn gì nữa bác - Tôi cười

Nhìn về phía bến đợi xe bus, ông Txxn vắt vẻo trên chiếc xe suy tư.
- Hôm nay, xơi con gì "Giáo sư" ơi? - Tôi gọi với ra (Giáo sư - tên thân thiện tôi đặt cho bác vì ông hay ngồi tính toán quy luật, công thức lô đề  )
- Hôm nay tạch  Tính đi Cửa Lò mà quanh quẩn thế nào lại Sầm Sơn. Dạo này đen quá! (Cửa Lò-Nghệ An= 37 / Sầm Sơn-Thanh Hóa=36)
- Có hôm được hôm ko chứ! Ngày nào, giáo sư cũng chén thì chủ lô trốn nợ hết à .

Luyên thuyên chém gió với các cụ chán chê, tiến lại ông Giáo sư nhờ tư vấn (thực chất chỉ là đùa vui tí cho giảm stress). Tôi thật sự ngạc nhiên bảng số "ông xe ôm" này thống kê. Nét chữ tròn trịa, đẹp & rất ko giống 1 người ko có "học thức" tí nào? Tôi bắt đầu tò mò rùi đi vào câu chuyện.
- Chữ Giáo sư viết đẹp ghê nhỉ?
- Chuyện!
- Trước Giáo sư làm gì? Chắc làm họa sĩ đúng k? - Tôi hỏi & dự đoán
- Ừ, họa sĩ. - Giọng người xe ôm trùng xuống.
- Ơ hay, sao Giáo sư bỏ nghề? Mà đi làm xe ôm 
- Chuyện dài lắm. Nói chung trước tớ bị vỡ nợ vì lô đề phải trốn lên Thái Nguyên. Sau bán nhà trả hết nợ mới về lại HN. Vẽ cũng ko ra tiền mà chi phí sinh hoạt đắt đỏ. Tớ đi làm xe ôm để trang trải thôi. Còn nhiều thứ khác nữa nhưng mà thôi. - Giáo sư tâm sự
- Giáo sư trông thế mà "thành tích" nể nhỉ? Ngoài thời gian làm xe ôm, Giáo sư có vẽ k?
- Có chứ! Nhưng ít thôi!
- Chắc Giáo sư vẽ đẹp lắm nhỉ?
- Hôm nào, tớ mời cậu sang nhà tớ xem tranh 
- Thế thì còn bằng nữa. Nhưng mà cháu thấy tiếc quá! Bỏ nghề, bỏ đam mê!
- Tớ làm gì còn sự lựa chọn nữa. Giờ mỗi tối về, tớ chỉ ôm cái máy tính nghiên cứu "số học" thôi. Hôm nào thật sự "ngứa"(nhớ) nghề mới cầm bút lên vẽ.
- Dạ!
Tôi ko muốn hỏi sâu thêm quá về đời tư của Giáo sư nữa. Tôi mời Giáo sư làm cốc trà đá. Vừa uống nước vừa nghĩ! Bỏ mợ cái cuộc sống này sao khắc nghiệt với con người thế! Vì cái gì mà con người ta phải bước vào "con đường" thế này? Vì con người ta bất tài? Vì con người ta thiếu ý chí? Vì con người ta bất hạnh? Vì con người ta quá tham vọng? Chung quy lại, cái gì khiến con người ta "hạnh phúc"? Rút cuộc TIỀN mới giải tỏa, giải thoát "cơn khát" của con người ta mà thôi. Thế mà trong khi đó, tôi chứng kiến nhiều người mở mồm ra là "không cần tiền", "tiền ko phải là tất cả". Thôi im cái mồm vào đi cho tôi nhờ!

Trước khi về, tôi có nói với Giáo sư rằng: "Dù thế nào? Người họa sỹ vẫn phải vẽ & yêu đời!".

Chúc những người xung quanh có cuộc sống tươi đẹp hơn!

hocvalamtudau
+8  hocvalamtudau      1 
@bazoda sao bác hỏi nhiều câu hỏi thế, bài có luôn đáp án rồi còn gì

trước tớ bị vỡ nợ vì lô đề 

peganodev
+3  peganodev      1 
Làm gì ra tiền, chưa kể lương tâm tốt là được, chạy Gr thì sao, còn hơn khối thằng ăn tàn phá hoại cái đn này!

hocvalamtudau
+1  hocvalamtudau      1 
@peganodev cơ hội tìm thêm bố vợ tương lai nữa :v, nhớ sắm SH :v

MaiLan_MaiLan
0  MaiLan_MaiLan      1 
Grap có gì sai 

vega1
+5  vega1      19 
@mailan_mailan sai lè lè còn k thấy à ... sai chính tả. *Grab

MaiLan_MaiLan
0  MaiLan_MaiLan      2 
@vega1 , viết sai không phải là sai mà là không thích viết đúng 

kekin
0  kekin      2 
mỗi lần offline mà anh em @chuvantai, @wasamala, @signorev, @tieuphu lại quên em gái @mailan_mailan này nhở?

PythonGable
0  PythonGable      1 
chạy grab sai gì nhỉ? 
Làm cái gì cũng có thể go extreme với nó mà. Những người có cái nhìn thiển cận vậy nên mới là sai. 
Tôi thấy nghề nào cũng là nghề hay nghề đẹp.

knight13
0  knight13      18 
@pythongable nhận dạy python ko bác ơi

PythonGable
0  PythonGable      11 
@knight13 đọc sách đi bác . Em sao bằng mấy quyển sách đc

JuraP
+4  JuraP      1 
Người đàn ông bản lĩnh là không tham ô, hối lộ, chấp hành nghiêm túc mọi chủ trương, đường lối, pháp luật mà vẫn có chức to, nhà giầu,...

Danang_Hongtuc
+1  Danang_Hongtuc      1 
Em thấy bài viết cũng có cái lý đúng các bác ạ. Biết là nghề nào cũng tốt. Nhưng mỗi nghề sẽ phù hợp với một nhóm nhất định. Thật sự là đáng tiếc nếu các bạn trẻ có ăn học, thậm chí từng là kỳ vọng của gđ mà nay phải đi chạy xe ôm. Grap đem lại cho các bạn ấy sự tự do trong cs, hay các bạn ấy đang thiếu nghị lực để lao vào những chỗ gian lao??????. Hãy để công việc đó cho những người phù hợp hơn

hocvalamtudau
+6  hocvalamtudau      1 
@danang_hongtuc XH ít việc bác ạ. Em cũng định chạy Grab đây. Nếu đầu óc nghĩ ra được việc khác và hứng thú với việc khác thì éo cần cái bài đó dậy đời đâu  . Bác nhìn các khóa dậy làm giàu đắt sô như tôm tươi là đủ hiểu XH ta đang thế nào rồi (thiếu người chỉ cách làm)

chelx
+1  chelx      19 
@danang_hongtuc Tôi chỉ có trách nhiệm lo lắng cho cuộc sống của chính mình, sau đó là cho gia đình tôi, còn kệ mẹ thằng khác. Miễn tôi không vi phạm đạo đức và pháp luật thì tôi tự hào vđ. 
Giả sử bạn là công chức nhà nước, nghĩa là bạn đã loại rất nhiều người, trong đó có cả những người nghèo không có điều kiện chạy chọt.
Nếu bạn là giáo viên nghĩa là bạn loại rất nhiều con em nhà nghèo chỉ có khả năng học sư phạm
Nếu bạn là nhân viên trong 1 công ty nghĩa là bạn đã loại nhiều ứng viên không may mắn như bạn: có điều kiện học hành, có kinh nghiệm từ công việc trước ....
Nếu bạn có tiền, bạn nên làm từ thiện đi 

tradade
+11  tradade      1 
Đọc title mình đoán người viết là con gái, đúng vậy thật, mà đã là phụ nữ, lại là phụ nữ có học, cũng xinh xắn (như bạn này ) thì có quyền đòi hỏi, kể cả định nghĩa ntn là đàn ông. Nhưng bạn ấy quên mất là xuất phát điểm chẳng ai giống nhau, cơ hội mỗi người cũng khác nhau, trách nhiệm ( với bản thân, gia đình ...) cũng khác nhau. Có thực mới vực được đạo, chẳng bao giờ sai 

hocvalamtudau
0  hocvalamtudau      1 
@tradade bác ko đọc kỹ bài rồi, cuối bài em đó bảo là cọp py của 1 người bạn nhé, bạn đó nam hay nữ chưa biết. Bạn này share về chỉ có nghĩa là đồng tình thôi.

tran_tien
+1  tran_tien      1 
@tradade, @hocvalamtudau 

Nguồn: thằng bạn mặp nó viết, nó để chế độ Friend nên ko share được.

tradade
+1  tradade      1 
@hocvalamtudau uh, đoạn cuối mình ko để ý, nhưng ý chính vẫn vậy thôi. Nghề nào cũng là nghề, ra tiền, và không làm hại ai là được rồi. Có những nghề đòi hỏi trí tuệ, nhưng cũng có những nghề cần tay chân, ai cũng thích ngồi ôm máy tính, không ai chịu nhặt rác, shipping thì xã hội nó cũng không ổn được 

hocvalamtudau
0  hocvalamtudau      1 
@tran_tien meo', thang` ba.n :v

ko_co_gi
0  ko_co_gi      22 
@tradade Thì bài đó có nói chạy Grap là bất lương hay lừa đảo hay xấu xa gì đâu, chỉ nói là đàn ông đi chạy xe ôm thì thụ động, không có bản lĩnh. Nghĩa là đàn ông ngon thì kiếm gì "ngon" mà làm chứ chạy grap thì tầm thường quá

Superduck
0  Superduck      18 
@tradade Thật, nếu em ko xinh thì chắc h e đã yêu 1 xế Grab. Thậm chí có khi còn bắt ck đi Grab kiếm thêm 

setzer
0  setzer      1 
là người tử tế muốn còn đủ răng thì hãy lo chuyện của mình, đừng rảnh háng đi dạy đời thiên hạ =.=

chaududan
+1  chaududan      1 
lao động là vinh quang

cocoxinhxan
+1  cocoxinhxan      1 
Nếu có thời gian mà chưa nghĩ ra việc gì làm thì chạy Grab có thu nhập thêm cũng tốt. Góp ít vốn rồi làm cái khác khi có ý tưởng. Có việc làm kiếm tiền là tốt rồi.

dreamy_sailor
0  dreamy_sailor      1 
h thất nghiệp ngồi xài tiền nhà hay đi cướp giật mà sống? chạy grap cũng còn tốt hơn.

PU3
0  PU3      1 
Liệu chạy bao nhiêu năm tháng bạn sẽ có tiền đủ để mua một chiếc xe với mệnh giá tương đương đó? Nhanh thì 3-4 tháng. có méo gì phải xoắn

sosk
0  sosk      23 
@PU3 có ông kêu 1 tháng kiếm 15-16tr ~ con Wave alpha còn gì

JuraP
0  JuraP      21 
@PU3 ở khu Thái Hà có vài ông xe ôm ruột của cái quán rượu 133 ý. Đi ship rượu mỗi lần vài trăm củ là bình thường. Công ship cũng o phải bèo nhé. Ko đến 1 tháng đâu.

totaltinh
+2  totaltinh      1 
Xã hội này còn chọn được nghề sao. Mười mấy năm đi học thấy vô bổ. May mắn sau này mình vó việc tốt. Chung qui lại cũng vì miếng cơm manh áo. Lo cho con cái, gia đình. Bài viết nhìn trên quan điểm khác của ngừoi viết khi đã có việc làm tốt, hoặc có vị trí xã hội tốt. Đừng trách grab hay công việc khác. Họ đang kiếm tiền cho cuộc sống của họ.

THL
+14  THL      1 
Bạn đăng cái này khá trẻ, và ghi chú là do "thằng bạn" viết, thì mình cũng mạo muội suy đoán là khá trẻ, vậy mà dùng cụm từ "các bạn trung niên tới lớn tuổi..." 
Nói thẳng là đọc xong chỉ thấy bố đời. 
Ngày mình cầm bằng ĐH ra trường...và thất nghiệp, mình đã tự hứa với bản thân chỉ cần là kiếm được tiền, không phạm đạo đức thì mình sẽ làm, mình thậm chí chưa cho phép bản thân được thất nghiệp 1 tháng nào từ năm 2 đại học đến giờ, đôi khi cũng thèm được một khoảng nghỉ, để chọn lựa tốt hơn cho cuộc đời, nhưng hoàn cảnh không cho phép, đành chịu.
Nói chung mình ủng hộ grab và uber, còn chuyện ai thích làm gì là chuyện người ta, chẳng ai có quyền phê phán 1 con người vì nghề nghiệp lương thiện mà họ chọn.

Bazoda
+5  Bazoda      18 
@THL ngày mới ra trường, dải truyền đơn ko biết bao nhiêu công ty, méo xin đc việc, lại sắp đến hạn đóng tiền nhà. Thiết nghĩ đi làm xe ôm để kiếm vài trăm trước  Cả nhà còn mấy chục nghìn, bạn thân là con gái rủ đi ăn ốc, sợ ko dám đi xong luẩn quẩn sao lại đi. Hôm đó tâm sự với bạn, may sao cty bạn cần tuyển ng biết làm việc mình thạo. Hưởng lương 3,5tr (vượt chỉ tiêu 1tr) mừng rơi nước mắt  vậy ý định làm xe ôm bị đổ bể!!!

THL
+3  THL      9 
@bazoda bác bỏ lỡ cơ hội đi xe ôm xây biệt thự rồi 

Bazoda
0  Bazoda      6 
@THL nghĩ lại thấy tiếc. Biết đâu giờ có biệt thự ở & làm kinh tế VAC rùi 

cuongnguyen208
0  cuongnguyen208      1 
Cũng có cái đúng mà, ko chê gì nhưng nhiều bạn sinh viên kiểu như lấy grap làm nghề chính hay sao ấy

ATERME
+4  ATERME      1 
Giai đoạn vàng của nền kinh tế Việt Nam 
Làn sóng bất động sản vài năm trước đã sinh ra một thế hệ thanh niên việt nam chuyên sửa khoá, gội đầu, mát xa
Làn sóng công nghệ lần này sinh ra một thế hệ thanh niên việt nam chuyên chạy uber, grab ...

hocvalamtudau
0  hocvalamtudau      1 
@aterme năm 2017 là sang dân số già rồi

ATERME
0  ATERME      1 
@hocvalamtudau thế à . Vận mệnh dân tộc đã được xác cmn định rồi à 

hocvalamtudau
0  hocvalamtudau      1 
@aterme VTV công bố, nguồn tin chính thức của Đ đấy

gomugomu1410
+4  gomugomu1410      23 
Có biết bao nhiêu % thanh niên vn ăn không ngồi rồi ko làm được 1 đồng mà chỉ có phá không? Nếu bạn chủ biên chịu khó đi sâu vào đời sống quần chúng thì sẽ thấy ngạc nhiên về con số khổng lồ.
Đây người ta đi làm hẳn hoi rồi vẫn chê. Mệt câc mẹ quá.

thinker
+4  thinker      23 
@gomugomu1410 đi sâu vào quần chúng ta sẽ thấy trym chúng mợ ợ 

gomugomu1410
0  gomugomu1410      21 
@thinker trym chúng đáng nhẽ nên dùng vào việc có ích, như giao lưu với bạn gái còn đỡ thầy ạ. Khu nhà em sáng sớm mùng 1 tết đông nghịt thanh niên chơi điện tử  
chán không chịu được 

signoreV
+3  signoreV      19 
@gomugomu1410 tối nay có 3 thanh niên thất nghiệp ngồi uống bia ở Ga Hà Nội 😪

gomugomu1410
0  gomugomu1410      8 
@signoreV thất nghiệp thì phải uống cả ngày chứ sao ngồi mỗi tối?

HuyThai
+3  HuyThai      23 
xưa giờ mình sống chỉ theo 1 nguyên tắc: Bụng đói thì gối phải bò

tieuphu
0  tieuphu      22 
Viết có 1 đoạn, thông điệp cũng chả có gì.

cuddang
0  cuddang      20 
...mà hãy xông thẳng vào nhà người ta trộm SH!

Duy_Truong
0  Duy_Truong      10 
mà hãy đi buôn chổi đót, lá chít.

infousa
+1  infousa      9 
Thực trạng buồn ... khi thanh niên Việt Nam không tìm được những việc tốt hơn để làm...phải nói thật là vậy, lãng phí thời gian và tiền bạc của cả thế hệ.

Có ai đó nói là thời thế bắt chúng ta phải thế, nhưng có ai hiểu được nguyên nhân sâu xa đằng sau kia khi có một thế lực đang cố tạo ra một thế hệ "siêu đẳng đi lái xe Grab, Uber" ... bằng chương trình giáo dục "đồng hóa đám thanh niên"...

kinhlupden
+3  kinhlupden      8 
Nói thế này cho sáng ý, thật ra các bạn trẻ chạy grap k chỉ bán sức, mà bán 1 thứ rất đáng quý đó là tuổi trẻ. 
Chạy grap đc 10 củ, làm cty được 5 củ. Nhưng 2 năm sau chạy grap cũng ~10 củ, làm cty có thể lên >5 củ + hoa hồng.. ~ 10 củ. Và lại 2 năm sau nữa mọi ng tự dự đoán. 
Cũng giống như tốt nghiệp cấp 3, làm công nhân khu công nghiệp thì lương 6-10 củ, học đại học tháng cắn của bố mẹ 2-3 củ . Còn chọn gì thì mọi ng tự hiểu

NhinChiRuaChu
0  NhinChiRuaChu      8 
Xin đọc kỹ bài viết rồi hãy bình luận 

Xa_co_ta_ra
0  Xa_co_ta_ra      5 
Đã là người đàn ông bản lĩnh thì không nên để gái xỏ mũi dắt đi.

Cứ kiếm tiền bằng sức lao động lương thiện, dùng tiền kiếm được để chăm lo cho cha mẹ, gia đình con cái thì việc gì cũng đáng quý. Quý ở tấm lòng, quý ở nhân cách, quý đâu ở cái vụ làm đẹp lòng gái chứ.

TramAnh77
+2  TramAnh77      3 
Đm, chạy xe ôm giờ cũng ko yên với bọn anh hùng bàn phím

14.7.17

Người khó chiều nhất là những người nghèo

Phanblogs Tỷ phú Jack Ma - người sáng lập Alibaba nổi tiếng với nhiều triết lý kinh điển về kinh doanh. Tỷ phú giàu nhất Trung Quốc đã chia sẻ về kinh nghiệm kinh doanh của mình cũng như nói về những người nghèo, ông cho rằng họ chính là những đối tượng khó phục vụ và khó chiều nhất hiện nay. Bởi suy nghĩ luôn dè chừng, lo sợ người khác khiến những người nghèo mãi vẫn nghèo và để phục vụ được họ thật sự là một bài toán nan giải.


Jack Ma: “Người khó chiều nhất là người nghèo”.


Cho họ miễn phí, họ nghĩ đó là cái bẫy.

Nói với họ đó là một khoản đầu tư nhỏ, họ sẽ nói là họ không kiếm được nhiều từ nó.

Bảo họ đầu tư lớn đi, họ sẽ nói không có tiền.

Bảo họ thử những thứ mới, họ sẽ nói không có kinh nghiệm.

Bảo họ đó là một ngành kinh doanh truyền thống, họ sẽ nói khó làm lắm.

Bảo họ đó là một mô hình kinh doanh mới, họ sẽ nói nó là đa cấp.

Bảo họ điều hành một cửa hàng, họ sẽ nói như vậy không tự do.

Bảo họ điều hành một công việc kinh doanh mới, họ sẽ nói họ không có chuyên môn.

Muốn có sức khoẻ tốt mà ăn nhậu vô độ.

Họ có một vài điểm chung: thích hỏi Google, lắng nghe những người tiêu cực như họ. Họ nghĩ nhiều hơn cả một giáo sư đại học và làm ít hơn cả một người mù. Chỉ cần hỏi họ xem họ có thể làm gì, họ sẽ không thể trả lời được.





Thay vì để tim bạn phải đập nhanh hơn, tại sao không hành động nhanh hơn. Thay vì chỉ nghĩ về nó, tại sao không làm gì đó để đạt được nó.

"Nếu bạn chịu làm những gì mà người khác không muốn làm thì bạn sẽ đạt được thứ người khác không bao giờ có"

Người nghèo có cách suy nghĩ của họ và người giàu có cách suy nghĩ của người giàu. Những người nghèo thất bại bởi một cách hành xử giống nhau: CẢ CUỘC ĐỜI HỌ CHỈ NGỒI CHỜ ĐỢI.


Jack Ma nói về cạnh tranh và đối thủ cạnh tranh trong kinh doanh


1. Chỉ có kẻ ngu mới thể hiện thái độ đối đầu với đối thủ.

2. Nếu bạn đối xử với mọi người như kẻ thù, họ sẽ trở thành kẻ thù của bạn.

3. Khi cạnh tranh với những người khác, đừng ghét họ. Sự thù hận sẽ hủy hoại bạn.

4. Cạnh tranh cũng giống như chơi cờ. Nếu thua, bạn luôn có một lượt đi khác. Không hề có chỗ cho sự tranh đấu.

5. Một doanh nhân đích thực không có kẻ thù. Khi nào bạn nhận ra được điều đó, không một ai có thể ngăn cản bạn.



12.7.17

Hiến pháp Hoa Kỳ

Phanblogs Hiến pháp Hoa Kỳ là bộ luật tối cao của Hoa Kỳ được soạn thảo ngày 17 tháng 9 năm 1787, dựa trên tư tưởng tam quyền phân lập giữa nhánh lập pháp (Quốc hội), hành pháp (Tổng thống) và tư pháp (Tòa án) do Montesquieu, triết gia người Pháp đề xướng. Nó được phê chuẩn sau các cuộc hội nghị tại 13 tiểu bang đầu tiên.

Cùng với Tuyên ngôn Độc lập viết năm 1776, bản hiến pháp này đã thể hiện tinh thần khoa học, tiến bộ và nhân bản của người Mỹ trong việc xây dựng nhà nước cộng hòa đầu tiên trên thế giới trong lịch sử cận đại. Nó đã tạo ra một chính quyền thống nhất và tập trung hơn chính quyền dưới Những Điều khoản Liên hiệp.

Hiến pháp Hoa Kỳ là bản hiến pháp lâu đời nhất và nổi tiếng nhất với trên 200 năm lịch sử. Từ khi được hiệu lực năm 1789, nó đã được tham khảo nhiều lần để làm mô hình cho các hiến pháp của những quốc gia khác. Thủ tướng Vương quốc Anh William Ewart Gladstone (1809 – 1898) đã miêu tả Hiến pháp này là "tác phẩm tuyệt vời nhất từng được sản sinh ra vào một thời điểm nhất định bởi trí óc và mục đích của con người".


Hiến pháp Hoa Kỳ.doc
Hiến pháp Hoa Kỳ.pdf


Điều IX
Khoản 1. Thượng viện có quyền ký kết các Hiệp ước, bổ nhiệm các Đại sứ và thẩm phán Tòa án tối cao.
Khoản 2. Trong mọi tranh chấp và những bất đồng hiện đang tồn tại, hoặc sau này phát sinh giữa hai hay nhiều tiểu bang, liên quan đến quyền hạn hay lãnh thổ, Thượng viện sẽ có những quyền hạn sau. Dù là cơ quan lập pháp, hay hành pháp, hay đại diện hợp pháp của bất kỳ tiểu bang nào trong những bất đồng với tiểu bang khác phải đệ trình lên Thượng viện, tuyên bố vấn đề và đề nghị được điều trần.
Theo yêu cầu của Thượng viện, những trình bày và kiến nghị đó phải được gửi cho cơ quan lập pháp hay hành pháp của tiểu bang có tranh chấp. Thượng viện sẽ qui định một ngày nhất định để yêu cầu người đại diện của các bên liên quan phải có mặt tại Quốc hội. Các đại diện này sẽ được bổ nhiệm bởi sự đồng lòng chung của các bên để làm người được ủy quyền, hay làm thẩm phán lập ra một tòa án để điều trần và phán quyết vụ việc này. Nhưng nếu những người đại diện không đồng ý, cứ một tiểu bang sẽ được Thượng viện chọn ra ba người.
Từ danh sách đó, mỗi bên sẽ gạch bỏ tên từng người một, cho tới khi còn 13 người. Từ danh sách này, Thượng viện sẽ chỉ định không ít hơn bảy người và không nhiều quá chín người, và sẽ rút thăm ra năm người, để lập ra một tòa án nghe và phán quyết lần cuối cùng vụ tranh cãi này, với điều kiện đa số những thẩm phán này sẽ nghe nguyên nhân và đồng ý với lời phán quyết.
Nếu bất cứ bên nào từ chối không có mặt tại ngày qui định mà không đưa ra được lý do chính đáng cho việc không tham dự, hoặc có mặt, nhưng từ chối tham gia việc gạch tên, Thượng viện sẽ tiếp tục chọn từ mỗi tiểu bang ba người và viên Thư ký của Thượng viện sẽ gạch thay cho bên vắng mặt hay từ chối đó.
Nếu bất cứ bên nào khước từ thẩm quyền của tòa án đó, hoặc không chấp thuận phán quyết hoặc vẫn bảo vệ lý lẽ của mình, thì tòa án này vẫn tuyên bố lời phán quyết của mình. Lời phán quyết này sẽ là cuối cùng. Toàn bộ quá trình sẽ được chuyển cho Chủ tịch Thượng viện và sẽ được ghi chép lại trong bản báo cáo chung để đảm bảo công bằng cho các bên liên quan.
Mọi nhân viên được ủy quyền đó, trước khi tham gia tòa án, phải tuyên thệ, và phải được một thẩm phán của Tòa án tối cao, hay Tòa án cao cấp của tiểu bang nơi vụ kiện này được xét xử đảm bảo, “sẽ nghe và phán quyết vụ việc này theo như sự suy xét tốt nhất của ông ta, không thiên vị, không có cảm tình và không mong chờ được tặng thưởng”
Khoản 3. Trong mọi tranh cãi liên quan đến đất đai mà hai hay nhiều tiểu bang tuyên bố là thuộc sở hữu của mình, thì mọi lời khiếu nại phải trình lên Thượng viện để phán quyết cuối cùng, theo cách thức giống như cách được miêu tả cho các cuộc tranh cãi giữa các bang.