Search

29.8.16

Thoát Á luận Fukuzawa

Phanblogs Thoát Á luận Fukuzawa

Từ thế kỷ 19, Fukuzawa Yukichi (Nhật Bản) đã viết: "Đường giao thông trên thế giới là phương tiện để làn gió của văn minh phương Tây thổi vào phương Đông. Khắp mọi nơi, không có cỏ cây nào có thể ngăn được làn gió văn minh này". 

Khơi dòng từ bài viết Xây danh dự cho dân tộc Việt của tác giả Nguyễn Lương Hải Khôi, hàng loạt bài viết đã gửi về tranh luận quanh chủ trương Việt Nam nên thoát Á hay thoát thân...
Thoát Á luận là tựa đề bài báo của Fukuzawa Yukichi, với nội dung thoát khỏi vòng kiềm tỏa của nền văn hóa tiểu nông, cổ hủ lạc hậu, nặng về hình thức giả tạo bên ngoài của các nước châu Á mà Trung Quốc là điển hình, để học theo nền văn minh phương Tây và hội nhập vào thế giới bên ngoài.
Bài luận nổi tiếng này đã khơi nguồn cho dòng triết học Khai sáng của Nhật Bản, nền tảng tư tưởng và tinh thần của cuộc Canh tân Minh Trị đưa nước Nhật thoát khỏi nguy cơ lệ thuộc và phát triển ngang hàng với phương Tây cuối thế kỉ 19, đầu thế kỷ 20.
Chúng tôi trân trọng giới thiệu bài luận này như một tư liệu để bạn đọc tham khảo.
Thử nghĩ mà xem, những người phương Tây từ thời cổ kim đến nay đều có cùng dòng dõi giống nhau và họ không khác nhau nhiều lắm. Nếu ngày xưa họ chậm chạp thì ngày nay họ di chuyển hoạt bát và nhanh chóng hơn chính là vì họ lợi dụng được thế mạnh của phương tiện giao thông đó mà thôi. Đối với chúng ta, những người sống ở phương Đông, trừ khi chúng ta có quyết tâm vững chắc muốn chống lại xu thế văn minh phương Tây thì chúng ta mới có thể chống đỡ được, còn nếu không tốt nhất là chúng ta hãy cùng chia sẻ chung số mệnh với nền văn minh ấy.
Nếu chúng ta quan sát kĩ lưỡng tình hình thế giới hiện nay, chúng ta sẽ nhận thấy được rằng chúng ta không thể nào chống lại được sự tấn công dữ dội của nền văn minh ấy. Vậy tại sao chúng ta không cùng nhau bơi nổi trên biển văn minh ấy, cùng nhau tạo ra một làn sóng văn minh ấy, cùng nhau nỗ llực xây dựng và hưởng lạc những thành quả của nền văn minh ấy?

Chân dung Fukuzawa Yukichi. Nguồn ảnh: wikipedia
Làn gió văn minh như là sự lan truyền của dịch bệnh sởi. Hiện giờ dịch bệnh sởi khởi phát từ vùng miền tây ở Nagasaki đang lan truyền về phía đông tới vùng Tokyo nhờ tiết trời ấm áp của mùa xuân. Thời điểm này chúng ta sợ sự lan truyền của dịch bệnh này thì phải tìm phương thuốc, nhưng liệu có phương thuốc nào có thể ngăn chặn sự lây lan này không? Tôi có thể chứng minh rằng chúng ta không có một phương thuốc nào ngăn chặn được dịch bệnh cả. Cho dù chúng ta có ngăn chặn được dịch bệnh có thể lây lan này thì hậu quả là con người chúng ta sẽ chỉ có hư hỏng mà thôi.
Trong nền văn minh ấy có cả lợi lẫn hại song song, nhưng lợi luôn nhiều hơn hại, sức mạnh của những điều lợi đó không gì có thể ngăn cản được. Đó chính là điểm mà tôi muốn nói rằng chúng ta không nên tìm cách ngăn cản lại sự lan truyền của nền văn minh ấy. Là những người trí thức, chúng ta hãy góp sức giúp cho sự lan truyền của làn sóng văn minh đó tới toàn dân trong nước để họ thấy được và làm quen với nền văn minh ấy càng sớm càng tốt. Làm được như vậy chính là sự nghiệp của những người trí thức.
Nền văn minh phương Tây đang xâm nhập vào Nhật Bản và có thể tính bắt đầu từ chính sách mở cửa của nước nhà vào thời Gia Vĩnh (Kaei, 1848-1854). Người dân trong nước bắt đầu biết đến những giá trị hữu ích của nền văn minh ấy, và đang dần dần tích cực hướng tới tiếp nhận nền văn minh ấy. Nhưng con đường tiến bộ tiếp cận nền văn minh đang bị cản trở bởi chính phủ già nua lỗi thời. Cho nên đó là vấn đề không thể giải quyết được. Nếu chúng ta duy trì chính phủ hiện nay thì nền văn minh chắc chắn không thể xâm nhập vào được. Đó là vì nền văn minh hiện đại không thể song song tồn tại được cùng với những truyền thống Nhật Bản. Nếu chúng ta tìm cách thoát ra khỏi những truyền thống cũ kĩ đó thì đồng nghĩa với việc phải hủy bỏ chính phủ đương thời đi. Thế thì đương nhiên, nếu chúng ta ngăn cản lại nền văn minh đang xâm nhập vào Nhật Bản thì chúng ta không thể giữ gìn được nền độc lập của chúng ta. Dù thế nào đi chăng nữa thì sự náo động mãnh liệt của nền văn minh thế giới không cho phép vùng Đảo Đông Á cứ tiếp tục ngủ trong sự cô độc nữa.
Trong thời điểm hiện nay, những sĩ phu Nhật Bản chúng ta hãy dựa trên cơ sở đại nghĩa “coi trọng quốc gia và coi nhẹ chính phủ”, thêm nữa chúng ta có cơ may được dựa trên thánh chỉ tôn nghiêm của Thiên Hoàng, nhất định chúng ta phải từ bỏ chính phủ cũ, thành lập chính phủ mới, không phân biệt quan lại triều đình và thần dân, toàn dân trong nước tiếp thu nền văn minh hiện đại phương Tây. Nếu chúng ta làm được như vậy, chúng ta không những có thể thoát ra khỏi sự trì trệ lạc hậu cũ kĩ của nước Nhật Bản mà còn có thể đặt lại được một trật tự mới trên toàn Châu Á. Chủ trương của tôi chỉ gói gọn trong hai chữ “Thoát Á”.
Nước Nhật Bản chúng ta nằm tại miền cực đông Châu Á, giá như chúng ta có tinh thần dân tộc thoát ra khỏi những thói quen cổ hủ của Châu Á mà tiếp cận tới nền văn minh phương Tây thì chúng ta đã có thể hoà nhập với nền văn minh phương Tây rồi. Tuy nhiên, thật không may cho Nhật Bản chúng ta, bên cạnh nước chúng ta có hai nước láng giềng, một nước gọi là Chi Na (Trung Quốc), một nước gọi là Triều Tiên. Cả hai dân tộc của hai nước này giống như dân tộc Nhật Bản chúng ta đều được nuôi dưỡng theo phong tục tập quán, tinh thần và nền giáo dục chính trị kiểu Châu Á cổ lai hi. Tuy nhiên, có lẽ do nhân chủng khác nhau, hoặc do quá trình di truyền khác nhau, hoặc do nền giáo dục khác nhau nên có sự khác biệt đáng kể giữa ba dân tộc. Dân tộc Trung Quốc và Triều Tiên giống nhau nhiều hơn và không có nhiều điểm giống với dân tộc Nhật Bản. Cả hai dân tộc này đều không biết đường lối phát triển quốc gia tự lập.
Ngày nay, trong thời đại phương tiện giao thông tiện lợi, cả hai dân tộc không thể không nhìn thấy được sự hiện hữu của nền văn minh phương Tây. Nhưng họ lại cho rằng những điều mắt thấy tai nghe về nền văn minh phương Tây như vậy cũng không làm họ động tâm động não. Suốt hàng nghìn năm họ không hề thay đổi và vẫn quyến luyến với những phong tục tập quán cũ kĩ bảo thủ. Giữa thời buổi văn minh mới mẻ và đầy khí thế ngày nay mà khi bàn luận về giáo dục thì họ thường lên tiếng giữ gìn nền giáo dục Nho học (Hán học), bàn về giáo lý của trường học thì họ chỉ trích dẫn những lời giáo huấn “Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí”, và chỉ phô trương coi trọng hình thức bên ngoài giả tạo, thực chất họ coi thường chân lí và nguyên tắc, còn đạo đức thì hung hăng tàn bạo và vô liêm xỉ không lời nào tả xiết, đã vậy họ lại còn kiêu căng tự phụ.
Theo đánh giá của tôi, trong tình hình lan truyền mạnh mẽ của nền văn minh phương Tây sang phương Đông như hiện nay, hai nước ấy không thể giữ gìn được nền độc lập. Nếu trong hai nước ấy, xuất hiện những nhân tài kiệt xuất mở đầu bằng công cuộc khai quốc, tiến hành cuộc đại cải cách chính phủ của họ theo quy mô như phong trào Duy Tân (Minh Trị Duy Tân) của chúng ta, rồi cải cách chính trị, đặc biệt là tiến hành các hoạt động đổi mới nhân tâm và cách suy nghĩ thì may ra họ mới giữ vững được nền độc lập, còn nếu không làm được như vậy thì chắc chắn chỉ trong vòng vài năm tới hai nước sẽ mất, đất đai của các hai nước ấy sẽ bị phân chia thành thuộc địa của các nước văn minh khác trên thế giới. Vậy lý do tại sao? Đơn giản thôi, vì tại thời điểm mà sự lan truyền của nền văn minh và phong trào khai sáng (bunmei kaika) giống như sự lan truyền bệnh sởi, hai nước Trung Quốc và Triều Tiên đã chống lại quy luật lan truyền tự nhiên ấy của nền văn minh. Họ quyết liệt tìm cách chống lại sự lan truyền nền văn minh ấy ví như họ tự đóng chặt cửa sống trong phòng khép kín không có không khí lưu thông thì sẽ bị chết ngạt.
Tục ngữ có câu “môi hở răng lạnh”, nghĩa là các nước láng giềng không thể tách rời được nhau và giúp đỡ lẫn nhau, nhưng hai nước Trung Quốc và Triều Tiên trong thời điểm hiện nay không đóng vai trò giúp đỡ một chút nào cho nước Nhật chúng ta cả. Dưới nhãn quan của người phương Tây văn minh, họ nhìn vào những gì có ở hai nước Trung Quốc và Triều Tiên thì sẽ đánh giá nước Nhật chúng ta cũng giống hai nước ấy, có nghĩa là họ đánh giá ba nước Trung - Hàn - Nhật giống nhau vì ba nước cùng chung biên giới. Lấy ví dụ, chính phủ Trung Quốc và Triều Tiên chuyên chế cổ phong và không có hệ thống pháp luật nên người phương Tây cũng nghĩ rằng Nhật Bản chúng ta cũng là một nước chuyên chế và không có luật pháp. Các sĩ phu hai nước Trung Quốc và Triều Tiên mê tín hủ lậu không biết đến khoa học là gì thì học giả phương Tây nghĩ Nhật Bản chúng ta cũng chỉ là một nước âm dương ngũ hành. Nếu người Trung Quốc hèn hạ không biết xấu hổ thì nghĩa hiệp của người Nhật cũng bị hiểu nhầm. Nếu ở Triều Tiên có hình phạt thảm khốc thì người Nhật cũng bị người phương Tây coi là không có lòng nhân ái. Chúng ta có thể nêu ra biết bao nhiêu ví dụ cũng không hết được.
Lấy những ví dụ này, tôi ví trường hợp nước Nhật Bản bên cạnh các nước Trung Quốc và Triều Tiên không khác gì trường hợp trong một làng có một người sống bên cạnh toàn những người ngu đần, vô trật tự, hung bạo và nhẫn tâm thì dù người đó có là người đúng đắn lương thiện đến đâu đi chăng nữa cũng bị nhiều người khác cho rằng là “cá mè một lứa”, cũng chẳng khác gì những người hàng xóm. Khi những vụ việc rắc rối này sinh sôi nảy nở có thể gây ảnh hưởng trở ngại lớn tới con đường ngoại giao của chúng ta. Thực tế này là một đại bất hạnh cho nước Nhật Bản!
Vì vậy, nhằm thực hiện sách lược của chúng ta thì chúng ta không còn thời gian chờ đợi sự khai sáng (enlightenment, bunmei kaika) của các nước láng giềng Châu Á để cùng nhau phát triển được mà tốt hơn hết chúng ta hãy tách ra khỏi hàng ngũ các nước Châu Á, đuổi kịp và đứng vào hàng ngũ các nước văn minh phương Tây. Chúng ta không có tình cảm đối xử đặc biệt gì với hai nước láng giềng Trung Quốc và Triều Tiên cả, chúng ta hãy đối xử với hai nước như thái độ của người phương Tây đối xử. Tục ngữ có câu “gần mực thì đen, gần đèn thì rạng”, nghĩa là nếu chúng ta chơi với những người bạn xấu, thì chúng ta cũng trở thành người xấu. Đơn giản là chúng ta đoạn tuyệt kết giao với những người bạn xấu ở Châu Á!
________________________________________
Fukuzawa Yukichi (1835-1901, tên phiên âm Hán Việt: Phúc Trạch Dụ Cát) là một nhà tư tưởng có ảnh hưởng sâu và rộng nhất đến xã hội Nhật Bản cận đại. Ông là một nhà cải cách chính trị xã hội, nhà giáo dục tiên phong, nhà tư tưởng tiêu biểu của Nhật Bản từ cuối thời Edo, đầu thời kỳ Minh Trị - thời kỳ diễn ra những chuyển biến lớn lao trong lịch sử Nhật Bản.
Tư tưởng của ông có ảnh hưởng rất lớn tới phong trào Khai sáng ở Nhật Bản vào cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, tạo tiền đề cho Nhật Bản trở thành một cường quốc trên thế giới. (Nguồn: Wikipedia)





Gấu chó

Phanblogs (truyen voz) tổng hợp gấu chó

Năm mình 25 tuổi, mình chuẩn bị lấy vợ, cô ấy xinh xắn dễ thương, tính tình cũng rất hay, hay vui cười, biết lo cho gia đình, biết nấu ăn rất ngon. Nói chung mình và cô ấy rất hợp nhau, rất yêu nhau, thậm chí có cả thử thách rồi nữa. Hồi tụi mình sắp ra trường có một anh bạn quen bố mẹ cô ấy, là Việt Kiều Mỹ, khá đẹp trai. Anh ta rất yêu bạn mình, ba mẹ cô ấy cũng góp vào nữa. Ông bà nói mình chỉ là Công tử (nhà mình cũng khá giả), chỉ giỏi ăn bám bố mẹ không có tương lai. Còn anh bạn kia có công ăn việc làm ổn định, tính tình hiền lành, đễ mến (cái này mình công nhận, đã từng ba mặt ngời uống cà phê với nhau, dù là tình địch cũng phải thừa nhận anh chàng đó tốt tính). Nhưng nàng vẫn cương quyết yêu mình, chúng mình còn từng tính nếu ép quá cả hai sẽ trốn đi (đúng là một thời lãng mạn). Rốt cục chính anh kia biết được hai đứa mình yêu nhau đã tự nguyện tránh ra. Và ba mẹ cô ấy cuối cùng cũng chấp nhận mình nhất là khi mình không dựa vào bố mẹ từ tìm ra công việc cho mình, tự kiếm ra tiền đủ nuôi hai đứa (sòng phẳng mà nói là để chứng minh thôi chứ ba má mình đời nào để con, dâu, cháu kiếm đủ ăn).
Lúc đó, mình định tháng 10 cưới, tiệc đã đặt ở nhà hàng, đã đi chụp ảnh cưới (vì có người tư vấn là chụp sớm cho mặt mày đẹp đẽ, chụp trễ căng thẳng xấu). Tháng 8 năm đó, mình phải đi công tác, dự kiến mình đi trong 14 ngày nhưng lũ miền Trung khiến kế hoạch bị hỏng. Tụi mình được về sớm. Dự tính là rạng sáng mình về đến nơi (đi xe đò) nhưng rốt cục công ty điều xe riêng ra chở bọn mình về TP nên 7g tối tụi mình về đến Hàng Xanh. Đột nhiên (đến giờ mình cũng không hiểu tại sao lại có cái đột nhiên đó, nếu hôm đó mình về thẳng nhà đã chẳng có gì xảy ra), mình có mua mực tẩm nên quyết định ghé nhà thằng bạn thân ngay Hàng Xanh (cái hẻm gần bên cái chùa to ngay góc hay có xe buýt ấy). Mình tới nhà nó (nhà thuê), nhìn qua khe cửa xem nó có nhà không (ở trong có tới mấy phòng cho thuê nhưng xe máy thì dựng ở cái phòng ngoài cùng, thì thấy xe cô ấy. Mình ngạc nhiên, trong lòng nổi lên nghi ngờ. Mình đang đứng đờ đẫn ở đó thì có người về (một người thuê phòng khác), người đó biết mình nên mở cửa cho mình vào. Mình tới trước phòng nó, phòng khóa chặt, mình áp chặt tai vào cửa và nghe tiếng cô ấy và người bạn thân của mình đang...
Chết lặng, nổi điên, tê tái, đã rất nhiều lần bạn bè mình hỏi mình có cảm giác gì lúc ấy. Nói không phải lạ nhưng lúc đó không hiểu sao mình cực kỳ bình tĩnh, mình đứng lặng một chút, ba lô trên vai, tay kéo túi xách. Mình đúng đó khoảng 15 phút, nhưng chẳng hiểu sao lại chỉ nghĩ một điều: bình tĩnh.
Sau đó mình quay ra, ra ngay đầu hẻm, gọi một xe ôm, mình nhớ có hỏi giá đàng hoàng, trả gấp đôi và chất hành lý lên rồi kêu ông vào cái quán cóc ngay đầu hẻm (cách nhà chỉ khoảng 10m). Rồi mình ngồi đợi. Đợi đến khoảng 8 giờ thì mình lấy Đd gọi máy bàn chỗ thằng bạn thân đó (cả nó và cô ấy đều không có di động). Khi nó ra nghe điện thoại mình hỏi rất tỉnh là sao, vụ cái vid đổi được chưa? Nó bảo xong hết rồi, yên tâm rồi hỏi mình bao giờ về. Mìmh hỏi nó mấy bữa nay có gặp L không? (tên cô ấy), nó nói không gặp. Hia đứa mình nói chuyện rất vui vẻ, chẳng có chuyện gì cả.
Rồi mình lại tiếp tục đợi, đến khoảng 9g30, thì cô ấy ra, nó dắt xe cho cô ấy, cô ấy còn hôn phớt nó, còn nó vỗ vào phần eo cô ấy (bây giờ mình như vẫn còn nhìn thấy cảnh đó). Xong cô ấy phóng xe ra. Vì hẻm nhỏ, tới chỗ quán cô ấy phải giảm tốc lại và... đối diện mình.
Nhìn thấy mình trong vài giây mình nghĩ cô ấy thậm chí không nhận ra kịp mình nữa kia. Mặt cô ấy đờ ra, thằng bạn mình (nó đang mặc quần đùi) đứng ngay cửa nhà nhìn ra cũng thấy. Cả hai đều đờ hết ra, nhìn mình. Mình đã từng đánh nhau không biết bao nhiêu lần, thời sinh viên nhậu nhẹt vác cây đập hét đèn KTX (ở lại ké thôi, mình ở ngoài) nhưng lúc này mình chẳng muốn làm gì cả, chỉ có chán chường, chán không thể tả, đến bây giờ mình cũng chưa bao giờ kể cả lúc căng thằng nhất chán như vậy.
Cô ấy đổ ra đất, cái xe cũng đổ lăn ra, sau đó hình như cô ấy khóc, khóc lớn lắm, nhưng mình chẳng để ý, xong cô ấy vừa nói gì vừa chạy về phía mình. Mình nhảy lên chiếc xe ôm và nói (vẫn nhớ) "Chạy nhanh lên, bao nhiêu tôi cũng trả, chạy nhanh lên). Ông xe ôm phóng bạt mạng. Tôi cũng chẳng nhớ là bao lâu thì tới nhà , lúc ấy chẳng biết gì nữa, lảo đảo vào nhà, leo lên phòng khóa chặt cửa lại và ngã vật ra giường.
Sau đó thì nói chung tôi cũng tình lại, sáng xuống ăn sáng bình thường, ba má mình nghe thằng cha xe ôm kẻ cũng biết rồi như ông bà tỉnh bơ như không có gì, vui vẻ kể chuyện gia đình lúc tôi đi vắng.
Rồi cái gì cũng qua, nhà mình đi Nha Trang khoảng 1 tuần (chắc ba mẹ mình muốn mình quên chứ ông bà có bao giờ đi du lịch lâu vậy, còn bao nhiêu chuyện ở cả hai công ty). Lúc ở Nha Trang, một thằng bạn thân khác (mình có tổng cộng ba thằng bạn đán gọi là thân) gọi điện nói cô ấy uống thuốc ngủ tự tử (52 viên, mình còn nhớ) nhưng cứu kịp chỉ có điều bị suy tim phải nằm ở Chợ Rẫy hơn 1 tháng. Nó nói mình có lẽ nên vào thăm nhưng mình chỉ trả lời là "Với tao cô ấy giờ chết còn hơn là sống!"
Thằng bạn kia vê quê, nó có gọi điện đến nhà mình, gặp mẹ mình, nó xin lỗi nhiều lắm, bảo là đó chỉ là một sai lầm ngu ngốc gì gì đó chứ nó không hề muốn phá hạnh phúc của mình rồi thì nó sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa... Mẹ mình nói là bà phải cám ơn nó vì đã giúp bà hiểu được cô con dâu tương lai, tránh rước một con đĩ về làm dâu (sau này nghe em gái nói lại mình mới biết).
Rồi mình lao vào làm việc, hơn 1 năm sau thì mình gặp vợ mình bây giờ, xét về nhiều phương diện vợ mình không bằng được nàng nhưng mình lại yêu vợ thực sự. Rồi 1 năm sau tụi mình lấy nhau. KHi nghe tin mình sắp lấy vợ, cô ấy lồng lộn lên kiếm mình, cô ấy xin lỗi, cô ấy nói là không thể sống thiếu mình, rằng hãy cho cô ấy cơ hội gì gì đó. Thậm chí cô ấy còn gặp vợ mình và nói là mình lấy vợ chỉ để quên lỗi lầm của cô ấy. Vợ mình khóc nhiều (trước đó vợ mình không biết chuyện này). Mình hẹn cô ấy ra quán và dẫn vợ theo, trước mặt vợ mình mình nói thẳng với cô ấy rằng tình yêu của mình với cô ấy đã chấm dứt khi mình thấy nàng bước ra khỏi căn nhà đó vào buổi tối hôm đó.
Rồi mình lấy vợ, vào ngày cưới, cô ấy gửi một tin nhắn vĩnh biệt mình. Mình nhở thằng bạn thân chạy đến xem còn mình vẫn tổ chức lễ. 12g đêm, nó gọi điện nói là lúc tiệc cưới bắt đầu thì cô ấy cắt tay tự vẫn. NHưng nhà cô ấy đã cẩn thận trước nên đưa vào bệnh viện kịp.
Rồi mình sống hạnh phúc với vợ, hai đứa mình đã có một cậu nhóc. Cô ấy cũng đi làm, có cuộc sống mới, nhưng thấy mấy người bạn của cô ấy nói cô ấy vẫn không hồi phục được và cứ sống vật vờ, chẳng quen ai cũng chẳng them quan tâm đến chuyện yêu đương. Cô bạn thân của cô ấy có nói là cô ấy tâm sự sẽ có một lúc nào đó cô ấy có thể chết được. Nhiều người cứ nói mình nên một lần giải quyết với cô ấy nhưng thực sự mình nghĩ gặp nhau cũng chẳng làm gì. Mình cũng từng tuyên bố "Cô ấy sông chết không liên quan gì đến tao"
Có những lúc tôi tự nghĩ mình có ác không? NHưng đến bây giờ nếu phải nói lại tôi cũng nói vậy, vĩnh viễn tôi sẽ không tha thứ những gì cô ấy và người từng là bạn thân của tôi đã làm.
P/S: Nghe nói thằng bạn tôi về quê nó ở Phú Yên và đi làm kiểm lâm ở luôn trong cái rừng gì ấy, tôi chẳng nhớ. Nó nói với gia đình nó là chết nó cũng không quay lại TPHCM nữa.
32 tuổi, tôi đã chứng kiến tình yêu, tình bạn như thế. Thử hỏi đọc cái chuyện của mấy bạn tôi không cười thì biết làm gì đây.
Cuộc đời, chỉ hai tiếng cuộc đời mà có lúc hạnh phúc ngọt ngào lúc lại cay đắng lắm. Cái chuyện của mấy bạn chỉ là món gia vị nhẹ nhàng thôi.''Mình tham gia VOZ từ đầu năm 2008. Các box khác thì chủ yếu chỉ vào tìm thông tin mình cần, cái nào ko có thì google search tiếp chứ cũng chả bao giờ lập thớt để hỏi (mất t/g chờ đợi các anh tài, hỏi cụ google nhanh hơn).
F17 thì chỉ chủ yếu là vào đọc chứ chả bao giờ comment, mặc dù thời gian đó có rất nhiều thớt hay và có ý nghĩa chứ ko nhảm như bây giờ. Đơn giản là lúc đó cs của mình khá thuận lợi, nên chỉ đọc, cảm nhận rồi để đấy chứ chả bao giờ lên tiếng (mà nói thẳng ra là chả khoái chém gió lắm nên cũng lười comment)
Mình chỉ bắt đầu comment từ khi t.y gặp nhiều rắc rối (vì lúc đó t/g rảnh rỗi nhiều quá, lại buồn chán chả biết làm gì nên kiếm việc để làm cho nó đỡ chán ý mà), lâu ngày, nghiện VOZ, rồi thành thói quen chém gió lúc nào ko biết luôn
Mà nói đến tình yêu, công nhận chả có cái diễn đàn nào lại quy tụ một lực lượng thất tình đông như F17 (cũ - bây giờ là F145). Mà nói thật, tâm trạng đan chán, lại mò vào một nơi toàn những thằng thất tình, chán đời, tự kỷ, nhiễm cái không khí ấy ko chừng nhảy lầu có ngày. Hôm nào đang tâm trạng mà mò vào là y như rằng, chán chả buồn chết, nhà có cái gì ăn vặt là lôi ra ngấu nghiến cho bằng hết
Mình 27 tuổi, chưa già, nhưng cũng chả còn xì-tin nữa. Cs va chạm chưa đủ, nhưng cũng khá. T/y cũng ko trải nhiều, "thoáng qua" vài cuộc tình vớ vẩn, yêu thực sự thì chỉ có 1 mối tình đầu.
Nói qua một chút về mối tình đầu của mình. Ex của mình khá xinh (theo nhiều người là rất xinh - hình ngay bên dưới - cái này mình suy nghĩ khá kỹ rồi quyết định post ko a e lại bảo mình chém thì tội mình)
Mình với ex quen nhau và yêu qua mạng 8 tháng trước khi gặp nhau bên ngoài và yêu chính thức. Quãng t/g quen ex cũng là quãng t/g tồi tệ của mình, học năm 3 ĐH, bị đuổi, mình bỏ nhà đi gần 1 năm chả thèm về, mặc dù tự đi làm kiếm sống, nhưng sống khá buông thả. Rượu chè bê tha, cafe thuốc lá, bar biếc, thậm chí đâm chém giang hồ cũng có..., chỉ chừa xì ke là ko chơi (đám mình quen lúc đó nghiện xì ke cũng nhiều, cơ mà éo hiểu sao mình ko dính vào).
Ex lúc đó ngây thơ trong sáng và hiền lắm. Vì ex mà mình từ bỏ lối sống đó, từ bỏ mọi thứ tệ hại, quay lại quyết tâm học lại từ đầu, thay đổi cs và sống có ý nghĩa hơn. Sau đó hơn 4 năm bên nhau, bao nhiêu kỷ niệm vui buồn (mình từng là người khá lãng mạn). Có cả những điều đặc biệt từng xảy đến nữa. Vì vậy ex trong mình có ý nghĩa rất lớn (đã ra mắt gia đình 2 bên và đã nghĩ đến chuyện cưới xin). Đến bây giờ, mình ko phủ nhận, là mình vẫn còn yêu rất nhiều.
Cho nên, ngày - chính xác hơn là quãng thời gian mà tình đầu tan vỡ, cho tới bây giờ, có lẽ là quãng t/g tệ hại và đen tối nhất trong cs của mình. Lý do chính xác cho sự tan vỡ mình xin ko nhắc đến, cs mà, chẳng điều gì là ko thể xảy ra. Một cái chớp mắt của bạn, lúc bạn mở mắt ra cs đã thay đổi rồi, huống gì nhiều năm qua đi
Mình nói quãng thời gian đó đen tối nhất, làm mình đau buồn nhất, ko phải vì cảm giác mình mất đi người mình yêu thương rất nhiều. Mà là vì cái cách - cái giai đoạn - cái thời điểm nó diễn ra.
Lúc đó, công việc của mình ko được như ý, cho nên mình bỏ ngang, tạm thời coi như thất nghiệp. Lòng thì nhiều ý chí lắm, nhưng mà mình ít chia sẻ nên hầu như ai ở ngoài nhìn vào cũng coi như mình là kẻ lông bông sống ko mục đích (có cái vết từ thời bị đuổi khỏi ĐH lần đầu rồi). Mẹ mình vừa trải qua một cơn suy thận cấp tưởng là đi rồi nhưng may trời thương nên vượt qua được, có điều hiệu ứng tâm lý người già, nên mình phải đưa mẹ ra HN khám ở những bênh viện uy tín để yên tâm, nhân tiện tĩnh dưỡng luôn. T/g cũng ko lâu, chỉ hơn 1 tháng. Mình chả bao giờ nghĩ sau 1 tháng đó mình quay lại TP.HCM thì mọi việc diễn ra nhanh đến mức mình ko theo kịp nữa.
Giai đoạn đó, nói chung thất nghiệp, sự nghiệp ko như ý. Ba mình thì vốn trong quân đội nên hơi cổ hủ (lần đầu mình bị đuổi ĐH cũng do ba mình ép mình học trường ko mong muốn nên mình sinh ra chán nản quậy phá - ko phải viện lý do trách ba rồi trốn tránh trách nhiệm, nhưng mà điều đó cũng là 1 phần nguyên nhân). Vì anh mình ở HN còn ba mình thì đi suốt, có khi sáng ĐL chiều TP.HCM mai đã ở HN rồi, nhà chỉ có mình mẹ mình, nên ba chỉ muốn mình về Đà Lạt xin vào cơ quan nhà nước nào đó sống 1 cuộc sống ổn định, gia đình có thêm người. Mà từ nhỏ mình bị sống theo khuôn phép quen rồi cho nên lớn lên mình cực ghét điều đó. Nhưng mà trong nhà so với ba và anh 2 mình thì cơ bản là tiếng nói của mình chả có tí trọng lượng nào.. Gia đình ko hiểu nên mình với mọi người cãi nhau liên miên. Kế hoạch mình ấp ủ và muốn đưa ra thực hiện phá sản vì ba mình quyết ko cấp vốn cho mình làm nữa.
Chưa đủ chán nản, lúc đó mình với ex bắt đầu nảy sinh nhiều mâu thuẫn dù tình yêu vẫn còn kéo dài thêm 1 năm nữa. Đúng lúc mình cảm nhận cs của mình hụt hơi nhất, cần chỗ dựa nhất thì gia đình ko bên cạnh, được mấy thằng bạn thân thì ở xa, xung quanh thì toàn bè chứ chả có bạn. Ex ko những ko thể chia sẻ mà quyết định chia tay . Mình dù còn yêu rất nhiều, và ex cũng ko dứt khoát, nhưng thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi, và cũng cảm nhận từ khi đi làm ex thay đổi quá nhiều, t/y với mình có lẽ cũng ko còn. Cho nên mình chủ động nói lời chia tay.
Lúc đó mình đã tưởng ko gượng dậy được nữa mà buông xuôi mọi thứ luôn (thực sự là mình đã hoàn toàn buông xuôi, mặc kệ cuộc sống hơn 1 tháng trời khi chia tay rồi mới bắt đầu gượng dậy). Vậy mà cho đến bây giờ, lúc này, mình đã hoàn toàn vượt qua mọi chuyện.
Sau chia tay, mình bắt đầu tìm một công việc mới, dù ko hài lòng lắm, nhưng vẫn cố gắng chấp nhận nó để tìm cơ hội khác (như đã từng chấp nhận rằng mình mất đi người con gái mình yêu thương nhất thì có cái gì mà ko chấp nhận được nữa).
Mình có nhiều thời gian hơn để học, cảm nhận mình tích lũy thêm được nhiều kiến thức hơn. Mình dần biết cách dung hòa cs và hòa thuận hơn với gia đình, liên lạc bạn bè nhiều hơn (trước đây lúc còn bên ex nhiều khi vô tâm thật, quên cả bạn bè, nhiều lúc cũng chả để ý đến gia đình, trong tâm trí chỉ có ex - 4 5 năm trời, cái này tự ).
Mình dần mở rộng được các quan hệ xã hội hơn chứ ko gò bó hạn hẹp trong các mối quan hệ như khi còn bên ex.
Biết chăm sóc bản thân mình nhiều hơn (lúc bên ex, vì yêu nhiều quá - có lẽ vậy, cho nên mình chăm sóc người ta nhiều quá mà quên mất cũng cần chăm sóc cho bản thân mình). Tiết kiệm được nhiều tiền bạc hơn, dần mua được những thứ mà mình muốn (lúc bên ex, đa số là nghĩ sẽ mua gì cho ex chứ chả bao giờ nhớ đến những thứ mình cần - ex mình gia đình nói chung cũng ko khá giả, lại hay mơ ước, mình thì ko muốn cho ex phải tủi thân nên nói chung cũng chiều - nhiều lúc hết tiền mà ko dám nói với gd, cũng chả dám nói với ex gặm mì tôm chết cha luôn)
Có nhiều thời gian để tiếp tục rèn luyện được những sở thích mà khi bên ex mình lãng quên (rảnh rỗi ngồi vẽ vời..., tập chơi được thêm vài bài guitar, làm được thêm vài mô hình giấy, đọc sách...). Lấy lại được thói quen nhâm nhi cafe đen, thả hồn và khói thuốc nghe ballad mỗi sáng CN như thời sinh viên. Mỗi lần vào quán có thể dõng dạc nói với e phục vụ xinh đẹp rằng: cho a 1 ly cafe nóng pha phin - thêm cái tẩy đá nữa... chứ ko phải nhỏ nhẹ:cho a lý sinh tố ...(mình bình thường ko hút thuốc cũng chả sao, nhưng mà ucf thì ko hút thấy nhạt lắm, đi ucf với ex toàn phải kêu sinh tố hoặc sữa)
Ngồi chơi game online chả ai làm phiền (cứ tưởng tượng đang fifaonline2 hay DDay mà tin nhắn tít tít, quên ko trả lời là @#&$#(@#...., rồi đang công thành hay war Bang hội mà đt reo là lại im im out game chạy đứt cả dép đến bên ex, tối về nói dối a e trong Bang là: cúp điện, rớt mạng...)
Trong công việc có thời gian tối đa để tập trung, những lúc nản chí, nhớ lại những lời nói ko tin tưởng của gia đình, của ex, nghĩ đến giai đoạn tình yêu tan vỡ là tự nhiên lại có động lực (gần như là một dạng tự ái - nhưng cũng tốt) để tiếp tục. Và cho đến bây giờ có thể nói là mình khá thành công trong công việc - ko thể phủ nhận, là ảnh hưởng của sự tan vỡ tình đầu tác động khá nhiều đến điều này
Cho nên giờ mới cảm nhận thấy, cuộc sống này ko chỉ có tình yêu, tình yêu vốn chỉ là một phần rất nhỏ trong cái thế giới rộng lớn mà mình đang sống. Cuộc sống điều gì cũng có 2 mặt, tốt và xấu. Có những thứ bạn nghĩ là tệ hại, nhưng còn đó mặt tốt của nó mang đến cho bạn nhiều động lực hơn với cuộc sống, để bạn có quyết tâm vượt qua mọi chuyện và sống tốt hơn.
//Khỉ thật, thằng bạn nó cho gói trà Ô Long, lỡ làm ấm trà đặc thành ra sáng đêm luôn, edit thêm một chút
Mình thấy những người chia tay tình đầu vì lý do xuất hiện kẻ thứ 3, thường hay nói về ex kiểu: nó thế nọ, thế kia..., hoặc có xu hướng nghĩ đến những điều tệ hại ex đã đối xử với mình, nói về ex với trái tim mang đầy nỗi hận. Ko nên. Mình nhớ có bài viết nào đó khuyên vượt qua nỗi đau chia ly tình đầu bằng cách nghĩ tới những điều xấu xa nhất của ex. Nhưng điều đó chỉ đúng trong giai đoạn đầu sau chia tay, đôi khi nó mang lại cho bạn động lực ghê gớm để vượt qua mọi chuyện. Nhưng khi đã cân bằng cs, hãy tập cách loại bỏ những suy nghĩ đó ra khỏi đầu óc mình. Như vậy bạn sẽ cảm thấy cs thoải mái hơn và dễ dàng mở rộng tâm hồn để đón nhận một t/y mới. Dù đã c/t, thì cũng hãy tôn trọng ex như lúc ban đầu, vì dù sao thì đó cũng là người mà mình đã từng yêu.
Chia tay - kết thúc một mối tình, có thể làm bạn với nhau hay không mình không xét, tùy hoàn cảnh nữa, nhưng tuyệt đối đừng mang theo trong lòng cảm giác hận. Vẫn biết t/y là ích kỷ, sự xuất hiện của kẻ thứ 3 luôn làm cho mình mỗi khi nghĩ về điều đó lại khó chịu, nhưng mang theo hận thù, cuối cùng cũng chỉ làm nỗi đau thêm dài.
Một số cá biệt yêu để lợi dụng, lấp chỗ trống... mình không nói, nhưng đa số, khi ngta đến với tình yêu, đều mang theo những điều đẹp đẽ. Và không ai khi yêu lại muốn phải c/t. Cho nên, đổ vỡ xảy ra nguyên nhân của sai lầm luôn luôn ko bao giờ từ một phía.
Mình thấy có nhiều bạn than nghèo, thiếu điều kiện cho nên ex lựa chọn thằng đi SH, Dylan gì đấy... Mọi trường hợp chia tay do kẻ thứ 3 xuất hiện, lựa chọn của ex đúng hay sai, chúng ta ko cần xét. Có thể đó là quyết định đúng đắn, cũng có thể đó là một phút sai lầm. Phụ nữ, xét cho cùng, đến khi đi làm, va chạm cs nhiều, người ta - theo hướng tất yếu của cs - sẽ buộc phải lựa chọn điều gì tốt nhất cho mình.
Hãy thôi nghĩ đến những sai lầm của ex, những điều đó, bạn không thể sửa đổi được. Hãy đối diện với sai lầm, khiếm khuyết của chính mình, đó là điều bạn có thể thay đổi. Với mình, trong t/y, mình yêu ex nhiều, rất nhiều, cho nên mình chỉ luôn nghĩ về ex, giúp ex hoàn thiện bản thân, mà quên mất một điều - là phải hoàn thiện bản thân mình trước. Mình mất 5 năm sống vô nghĩa, cho nên mình muộn 5 năm để lo cho sự nghiệp. Kết quả là mình ko tạo được sự an tâm cho ex, đánh mất tình yêu - một cái giá phải trả khá là đắt. Nếu mình yêu lần thứ 2, mình tin là mình sẽ không để điều đó lặp lại.
Cần có cái nhìn thoáng hơn với những gì tệ hại xảy ra với bạn. Lúc này, nó có thể là mất mát. Nhưng một lúc nào đó sau này, bạn sẽ nhận ra, mất mát đó thật nhỏ bé, cái bạn nhận lại được đáng giá hơn nhiều.
//Đôi dòng tâm sự với a e Vozer, hi vọng những a e đã thất tình, đang thất tình... sắp thất tình...sẽ có đủ động lực vượt qua mọi chuyện và tiến lên phía trước, để f145, để HỘI ĐÊM DÀI sẽ là nơi mọi người vào nhìn lại mọi chuyện đã qua với nụ cười trên môi chứ ko phải là nơi để a e kéo vào than thở, tự kỷ, khóc hận chuyện đã quaChuyện thế này các pác ạ: em và ex chia tay cũng dc gần 2 năm rồi. ngày trước gái chủ động chia tay mặc cho em tìm mọi cách níu kéo. Lúc đó em cũng vật vã lắm . ngày chia tay em có nói sẽ mãi chờ gái. Vài tháng sau. Trong một đêm chán đời + xấu trời e kiểm tra nick gái đang ẩn hay không ( chủ yếu là muốn xem avata gái như nào ) dek. Đập vào mắt em là hình một thằng con trai khác. Thằng này em biết. nó học chung cùng ex một khóa học ngắn ở trường. ngày trước chưa chia tay e cũng tỏ ý ghen với thằng đó thì nhận dc câu trả lời là bạn bè bình thường thôi. Lúc nhìn cái avata đó trong lòng em dâng lên một nỗi ấm ức khó tả. cảm giác vừa yêu vừa hận e vứt hết mấy món đồ kỉ niệm ngày trước… 2 tuần sau nỗi ấm ức em tự nghĩ. Việc éo gì phải đau khổ truyện đó. đ3o’ đáng.
Rồi thời gian cũng âm thầm trôi. Em cũng chưa yêu thêm 1 ai cả. phần vì nỗi đau chưa nguôi hẳn. Phần vì em biết trong lòng em vẫn có 1 chút gì đó vương vấn ( mối tình đầu các bác ạ). Mới đây em nhận dc tin nhắn gái rủ đi café . trong buổi tối café đó gái tỏ ý muốn quay lại. rồi gái nhắc đến những kỉ niệm cũ. Lúc đó cảm xúc của em cứ bồi hồi sao đó. rồi em nói: cho anh thời gian : 2 tuần sau anh sẽ trả lời em.
……….
Trong lòng em có 2 luồng cảm xúc cứ giằng xé nhau:
- Quay lại thì liệu có dc như xưa. Liệu có phải thằng kia bỏ gái rồi gái mới quay lại với em hay là gái nhận ra em mới là tình yêu đích thực của gái. ?
- Từ chối thì liệu mai sau có ân hận. chẳng phải em đã từng rất muốn gái quay lại hay sao. Em đã từng tin sẽ rất khó để tìm dc người khiến em yêu như gái. Liệu mai sau em có còn yêu ai dc như vậy nữa không?
………..
Ngày kia là 2 tuần rồi các bác ạ. Sau mấy đêm suy nghĩ. Ngày kia Câu trả lời của em có lẽ là: TỪ CHỐI dù trong lòng em vẫn còn chút gì đó luyến tiếc. chút gì đó còn yêu.
Em từ chối là đúng hay sai hả các bác ( có trong trường hợp này mới thấy bối rối kinh khủng. trong lòng như muốn xé ra làm hai )
+++++++++++++
quyết định của em :
8h15pm : em đến nhà đón gái đi café. Hôm nay em mới để ý gái xinh,xinh hơn nhiều so với 2 năm trước ( mặc dù hồi yêu em gái cũng dc đánh giá là xinh rồi) nhưng 2 năm qua có lẽ là biết cách ăn mặc và trang điểm hơn cộng thêm cái kính trên mắt khiến gái thực sự xinh lên rất nhiều.
- Sau khi nghe hết bản nhạc em mới cất lời hỏi han linh tinh rồi vào đề : em nói “anh với em sẽ là bạn tốt của nhau nhé” ( nói rồi em mới để ý là câu này sao giống câu 2 năm trước gái nói thế ). gái im lặng không nói gì chỉ cúi mặt khuấy cốc café . em biết khi gái không nói gì có nghĩa là gái đang buồn (hồi trước khi em làm gì khiến gái không vui gái đều im lặng kiểu thế )
- một lúc sau gái nhìn em nói “ em xin lỗi mà” . em lặng lẽ uống cốc café rồi nói: “ anh xin lỗi nhưng đã quá muộn để bắt đầu lại rồi em ạ. Anh thừa nhận anh đã từng rất mong mỏi muốn em quay trở lại…nhưng giờ đã quá muộn rồi.” gái hỏi em: “ anh đã có bạn gái mới chưa” em bảo “chưa” như hiểu ý gái muốn nói gì . em nói tiếp “ nhưng 2 năm là một thời gian quá dài đối với anh. Anh đã từng đau khổ biết chừng nào.anh muốn chon chặt trái tim mình. chúng mình là bạn có lẽ tốt hơn em ạ” lần này có lẽ gái đã hiểu không cuộc tình của chúng em không thể trở lại. gái lại cúi mặt với cốc café con em thì nhìn gái. Nhìn gái em biết chắc rằng gái mai sau sẽ tìm dc người tốt hơn em bởi đơn giản :gái rất xinh. Và sẽ không lạ nếu có nhiều vệ tinh xung quanh
9h15 pm : em tính tiền dắt xe ra khỏi quán. Cả 2 cứ im lặng như vậy. khi gái lên xe em rồi chả hiểu sao em muốn đi qua hồ gươm ( là chỗ bọn em hay đi dạo ngày trước) vậy là em phóng xe đi qua hồ dù đi về đường đó thì sẽ mất thêm 30 phút đi xe nữa
-đi dc vài phút thì trời mưa. em mặc áo mưa xe máy còn gái thì trùm đuôi áo phía sau. 1 lúc sau gái tựa trán vào lưng em.nấc lên. Em biết cùng với tiếng nấc đó là những giọt nước mắt rơi ra.
>10h : chở gái về đến nhà , trước khi về em có nói “ phải luôn vui vẻ và hạnh phúc em nhé” rồi phóng xe đi thẳng. em biết lại sẽ rấ lâu em mới gặp lại gái. Và lần gặp tới có lẽ là lần gái đến nhà đưa tấm thiệp hồng cho em.
- Trên đường về em cởi phăng chiếc áo mưa ra. Cứ thế phóng xe đi. Đi đâu em cũng chẳng biết nữa. trong những hạt mưa rơi vào mặt em lúc đó chắc chắn có một chút nước ở mắt em ( em cũng chả hiểu nổi mình nữa: ngày gái chia tay em đã từng khóc. Ngày hôm nay em từ chối. khi phóng xe nghĩ về những ngày đã qua. Em cũng rơi nước mắt)
11h45: em về tới nhà.
…………..
Các bác ạ: nếu các bác hỏi em có luyến tiếc không: em trả lời không thì chắc chắn là nói dối.giá như gái trở về với em sớm hơn thì mọi chuyện đã khác. Nhưng 2 năm đối với em là quá đủ rồi. cả em và gái đều cần tìm những sắc màu khác về cuộc sống của mình. Em đã sống khép kín trói chặt lòng lâu quá rồi. ngày mai trời lại sang và em sẽ mở trái tim ra đi tìm những màu sắc mới cho nó. Những điều cũ sẽ mãi vẫn ở sâu trong tim và em sẽ giữ nó như những kỉ niệm đẹp. chỉ là kỉ niệm đẹp thôiChuyện này em lấy bên ttvnol.
Các bác học hỏi ít kinh nghiệm.
"Mình viết những dòng này mong mọi người cho mình một lời khuyên, rằng mình nên xử sự như thế nào cho đúng. Câu chuyện của mình là thế này.
Cô í là người cao hơn mình (nghĩa đen), xinh đẹp, cực ít nói, sống nội tâm, ít bạn bè. Cô í lúc trước là người thích mình trước, và lúc trước hay chủ động rủ mình đi lòng vòng chơi. Lúc đầu mình mặc cảm về chiều cao, chứ thật ra mình cũng có cảm tình với cô ấy, tạm gọi là Cáo héng. Về sau thì khi hiểu tình cảm của cô ấy, mình tiến tới.
Sau đó thì mọi việc diễn tiến tốt. Cầm nã thủ, hôn, những lời yêu thương,... Nhưng thực sự lúc đó, có một khoảng cách vô hình giữa 2 đứa. Sự chia sẻ chưa có, cô ấy vốn là người ít nói, nên hầu như chỉ có mình nói, và cô ấy trả lời những gì mà mình hỏi mà thôi. Thực sự là mình đã rất cố gắng để 2 đứa có thể san sẻ với nhau nhiều hơn, nhưng với bản tính ít nói của cô ấy, điều đó ko cải thiện đuợc gì nhiều. thực sự là nhiều lúc mình cảm thấy bất lực.
Nói thêm về mình một chút, mình và cáo bằng tuổi,nhưng mình hơi già về tính cách so với cái tuổi, tại cũng có va chạm nhiều. Thời gian trước, Cáo có nhiều biến động trong cuộc sống, ba mất, bắt đầu đi làm, áp lực công việc. Mình thì còn đang năm cuối một trường kĩ thuật, sắp ra trường. Chẳng hiểu có phải những áp lực đó làm cho cáo thay đổi hay ko thì phải? Riêng nhữn biến động đó, em đều cố gắng lo cho Cáo, hết sức mà em có thể.
Thời gian gần đây, dường như thái độ của Cáo hơi thay đổi. Vẫn đi chơi, vẫn hôn nhau, nhưng mà Cáo tự dưng lại hay nói rằng dạo này Cáo ko muốn quen ai cả, kể cả mình(nói ko phải kiểu làm nũng đâu). Rồi thời gian trước có lúc lại ko muốn nhận điện thoại hay tin nhắn của ai, mình nhắn tin hay gọi điện đều ko bắt máy. Thời gian đó mình hỏi dồn tới thì Cáo bảo rằng hãy cho Cáo thêm thời gian, Cáo thấy tình cảm 2 đứa chưa đạt đến tình yêu thực sự, tình cảm chưa đủ. Cáo bảo rằng từ khi quen Cáo, mình suy nghĩ nhiều, mệt mỏi nhiều, Cáo thấy có lỗi. Cáo muốn mình có thời gian hơn cho công việc và học tập. Mình nhiều lần hỏi điều gì đang xảy ra thì Cáo chỉ im lặng, sự im lặng làm mình phát điên.
Hôm qua, 2 đứa cũng đi chơi với nhau, cũng như vậy, vẫn là điệp khúc thời gian này Cáo ko muốn quen ai, rằng từ khi quen Cáo mình mệt mỏi, nhưng vẫn đi với nhau, và hôn nhau, cũng nồng nàn, say đắm. Qủa thật, thực sự mình muốn phát điên lên vì sao cáo lại nói như vậy.
Cáo có nhiều cái đuôi, nhưng cáo ko coi vào đâu. Hồi hôm, đang đi, cũng có đuôi fone cho cáo. Qủa thật nhiều khi cũng có suy nghĩ Cáo đang so sánh, và lựa chọn thì phải.
Mình và Cáo quen nhau đầu tiên qua một người bạn gái, khá thân với mình và với Cáo. Bạn đó cũng bảo rằng hiện tại Cáo hờ hững, và ko muốn quen ai, và bảo mình hãy từ từ. Nhưng mình ko hiểu được cớ sao hôn nhau, gặp nhau mà vẫn như vậy?
Mong các cao thủ cho em vài lời tư vấn, em nên làm gì..."
Tư vấn của bác Cong050: "Cậu à, tớ rất quan tâm câu chuyện của cậu, hoàn cảnh cậu chẳng khác gì tớ 3 năm trước (sao trùng hợp thế nhỉ), Cáo tớ cũng cao hơn, xinh như hoa, và tớ lúc đó cũng tự cho mình nhiều kinh nghiệm tán gái, vì qua vài mối tình. và tớ lúc đó cũng năm cuối một trường kỹ thuật.
Ngày đó, tớ cũng yêu đương, theo đuổi cái rất tốt, nhưng cáo thì lúc nào cũng như có tâm sự, nét mặt buồn lại càng mạng nhiều ưu tư hơn, cáo không nói nhiều, nhưng dò hỏi thì tớ biết gia đình cáo có nhiều chuyện không vui, tớ đa ra sức chia sẽ, an ủi cáo, ra sức biểu hiện mình quan tâm đến cuộc sống cáo, để cáo biết là trong đời cáo mất tất cả cũng vẫn còn có tớ.
Cũng đến lúc cáo nói điều như cáo của cậu nói với cậu, cáo không muốn quen ai cả, cáo chỉ muốn một mình. Tớ đâu có chịu, tớ lại càng ra sức chăm sóc cáo hơn (vì nghĩ mình làm chưa tròn nhiệm vu, mk ngu thật), rồi cứ dần dần, cáo ít gập tớ dần, với nhiều lý do, và ngày đó cũng đến.
Một hôm tớ gọi cáo đi chơi (tớ nhớ là chủ nhật), cáo thưa máy và nói mắc bận đi chợ với mẹ. Tớ ok, và cũng do nhiều ngày không gập, tớ quyết định làm một bất ngờ là đến nhà cáo đợi cáo về, sau gần 2 giờ ngồi đợi (ngu vãi), cáo đã về..........trên xe một trai khác, cáo đẹp lỗng lẫy trong váy áo, cáo đẹp bao nhiêu lòng tớ càng đau sót bấy nhiêu, chia tay, 03 năm rồi.
Sau một năm vật vã và tìm hiểu, tớ muốn biết tại sao lại sảy ra như thế, ba đầu tớ trách cáo lừa dối tớ, sau này khi hiểu ra tớ trách mình nhiều hơn, tớ đã làm sai điều gì???
- Tớ là một tên nhóc mới lớn, chỉ yêu đương vớ vẩn, chỉ mang trong người những kinh nghiệm để tán gái, còn kinh nghiệm về cuộc sống và tình yêu thật sự chỉ là số 0.
- Cáo là người nội tâm, suy nghĩ nhiều, cáo nhìn ra những điều khúc mắc cuộc sống (những khúc mắc mà tớ lúc đó chưa biết), vậy mà tớ lại tỏ ra mạnh mẽ hơn, khuyên nhủ cáo, cuối cùng lại càng lòi ra một thằng nhóc mới lớn.
- Lúc cáo nói không muốn quen ai, thì tớ phải hiểu ngay là mình không thích hợp với cáo, và cáo biết điều đó, nhưng cáo thật tốt, và cả ngu ngốc nữa, cáo không muốn nói chia tay, vì sợ làm tổn thương mình (thấy không, yếu đuối đến mức con nhỏ không dám nói ra, sợ làm đau chàng trai, ngu thật).
Một năm sau nữa, tớ tìm ra cách giải quyết các vấn đề đó:
- Tìm hiểu cuộc sống, muôn màu cuộc sống, để mình có một kiến thức và bản lĩnh đúng nghĩa một người đàn ông (ông nào muốn chăm sóc và che chở được người mình yêu thường thì phải tập bản lĩnh nhiều vào, gái nó đã ngu rồi, mình còn ngu hơn gái nữa thì làm sao)
- Lúc em nó cảm thấy bế tắc cuộc sống, thì phải có cách làm em nó thông, một phương pháp khoa học đúng nghĩa (không chỉ là ra sức diễn giải, nâng niu cáo, mà có khi phải kiên quyết, chửi bới, và sẵn sàng cắt đứt khi cáo không thay đổi), làm được cho cáo thương thì cáo chỉ thương hại, làm cho cáo sợ thì cáo không trung thành, chỉ có làm cho cáo nể thì mới giữ được cáo.
Cậu xem xét lại bản thân mình trước xem, cậu có đủ tư cách bảo bọc cáo trong cuộc sống này không, cậu biết em nó đang nghĩ vớ vẩn, nhưng cậu có biết cách giải quyết vấn đề của em nó không, hay khi cậu vào hoàn cảnh của em nó cậu cũng bế tắc luôn.
Cuối cùng, nếu 2 người không thể đến với nhau, mong cậu bình tĩnh, đừng làm gì quá đáng để ân hận suốt đời, sau này, 3 năm sau, tớ có đủ mọi thứ, sẵn sàng là chỗ dựa cho cáo, nhưng không còn được nữa, chúng tớ đã tự xây lên một bức tường quá cao rồi, không leo qua với nhau được nữa
chúc may mắn"
Và đây là kết quả sau mấy năm xa cách: "Cũng lâu lắm rồi, hôm nay tự dưng thấy nhớ nhớ cốc, mò vào đây, bất ngờ khi topic mình lại nằm ngay ở trang đầu.
Tự dưng thấy vui vui, vì biết đâu có một vài anh em vào đọc được topic này mà nghiệm ra cho mình chút gì đó...
Lâu không vào, không biết các cao nhân ngày nào có còn ngày ngày ghé qua cốc thăm viếng và cho vài dòng tư vấn với những anh em vẫn đang khổ sở trong sự nghiệp chinh phục cáo hay không nữa?
Có một tin này không biết em có nên nói với các bác không nhỉ? Thôi thì em xin kể để hầu chuyện các bác vậy...
Em nó đã có chồng rồi các bác à. Cũng lâu rồi, cũng hơn nửa năm. Em nghe cũng sốc lắm. Em nó lấy chồng mà không gửi thiệp mời đám cưới em nữa, em cũng biết phải 1 tháng sau ngày cưới, thông qua "bà mai" ngày nào. Thú thật là ngay khi nghe cái tin đó, em buồn và shock lắm! Tối ấy, rủ 2 thằng bạn thân nốc bia đến không biết say là gì, 2 thằng kia bò về không nổi, dù hàng ngày tửu lượng tính ra cũng xêm xêm. Buồn vì cái gì nhỉ? Mình và cô ấy có còn quan hệ gì nữa đâu kia chứ, bản thân mình đã xác định là không còn tình cảm gì nữa rồi cơ mà, cớ sao vẫn buồn. Đến lạ!
Rồi vài ngày sau là một vài ngày tâm hồn như rơi vào mùa đông rét buốt, giá lạnh, cái lạnh trong lòng như làm chai sạn đi cái xúc cảm hàng ngày của mình. Vẫn làm việc, vẫn học tập, vẫn nói cười, nhưng sao thấy một cảm giác thật trống trải, bâng khuâng...
Hơn nửa năm đã trôi qua. Mình cũng đã trải qua một vài mối tình thoáng qua. Đời lạ thật! Những cô gái mình càng hờ hững, càng dửng dưng bao nhiêu thì lại càng quan tâm đến mình nhiều hơn. Con gái có khó hiểu quá không nhỉ?
Tiếc một điều, giờ đây, dường như cảm xúc ngày nào đã bị bào mòn đi một chút, như thế là hay, hay là dở, nhỉ?
Ngày hôm qua là sinh nhật của người con gái năm nào. Không cố gắng để thức đến 0h để mà làm người send cái mess chúc mừng SN đầu tiên như ngày nào, một tin nhắn chúc SN nhẹ nhàng vào buổi xế chiều cùng vài reply hỏi thăm sức khoẻ qua lại, tự dưng lòng mình sao vẫn gợn lên chút sóng? Chợt mỉm cười, nhủ với mình, cô ấy đã có chồng...
Mình vẫn đang đi tìm câu trả lời cho lẽ sống của cuộc đời. Trước kia, mình tự nhủ sẽ kiếm thật nhiều tiền, để cho người con gái năm nào phải hối hận vì đã rời xa mình. Như anh Công có nói, 100tr đầu tiên em đã rất nhanh kiếm được, và cũng rất nhanh đốt nó đi, và bây giờ vẫn đang trên đường kiếm những cái 100tr tiếp theo, vẫn cố gắng học hành và làm việc, để đi tìm lẽ sống cho đời mình.
Đôi khi, câu trả lời cho cái câu hỏi mà mình đã đặt ra cho cái topic này, mình đã nghiệm ra được. Thế còn bạn, nếu bạn có câu hỏi như mình, hãy tìm câu trả lời của mình ở đây nhé bạn! "Có thể hơi dài...mong các bác đọc hết và tư vấn giúp
2 đứa mình bắt đầu chuyện tình yêu khi còn học lớp 12.Rồi tới khi thi đại học,bạn ấy chọn 1 trường kinh tế,mình đỗ vào 1 trường kỹ thuật và học đúng ngành mà em cảm giác thích thú nhất....mối tình cứ vậy trôi êm đềm qua năm tháng.Cũng đã được hơn 5 năm rồi,có thể chẳng thiếu những lúc giận rỗi nhau,chẳng thiếu những lúc bạn ấy mặt nặng mày nhẹ khi mình uống hơi quá đà với lũ bạn,vì mình qua đón muộn,vì valentine mình bận công chuyện chẳng gặp bạn ấy được...v.v...chẳng thiếu những lúc 2 đứa vì chuyện gì đó bất đồng quan điểm mà cũng quyết liệt đòi chia tay.Nhưng rồi qua tất cả mọi chuyện lại quay về với nhau và qua những lần đó lại thấy hiểu và yêu nhau nhiều hơn.
Mình giờ là sinh viên năm cuối-5 năm mà....Nàng thì học khối ngành kinh tế....4 năm đã ra trường và đi làm được hơn 3 tháng rồi.Và mọi chuyện bắt đầu từ đây...từ cái thời điểm bạn ấy bắt đầu đi làm.
Mình cảm nhận được sự thay đổi trong bạn ấy.Ko hẳn đơn giản chỉ là thay đổi cái cách ăn mặc...ví như thay vì quần jean,áo thun như mình vẫn thích ở bạn ấy thì sẽ là váy công sở,đồ công sở....những thay đổi ấy mình chẳng nói làm gì.Vì môi trường đã khác giờ đã đi làm thì cũng phải thay đổi vậy thôi!Nhưng bạn ấy chẳng còn những thói quen như cái chuyện tình yêu của 2 người cùng là sinh viên với nhau.Chẳng còn những tin nhắn qua lại.."Có chuyện gì anh gọi điện đi...em bận lắm".....đã nghe mấy lần cái câu này khi mình nhắn tin hỏi thăm xem đã ăn cơm trưa chưa?Hay đang làm gì vậy?....Uhm,thì mình cũng đành ngậm ngùi mà chấp nhận rằng "thì người ta mới đi làm,cũng cần phải tích cực làm việc để đc ghi nhận chứ,bận rộn mà,nhắn tin lại phiền ra?"
Rồi cũng chẳng còn hứng thú với cái việc mình rủ đi cùng nhóm bạn để tụ tập ngồi chém gió,đôi khi cũng chỉ là trà đá vỉa hè cho vui vẻ thôi mà...."Em mệt lắm,anh đi 1 mình đi.Đi khi nào về nhà thì gọi điện em?".Chẳng còn những buổi 2 đứa lang thang trong công viên,chờ bằng được hoàng hôn,chụp cho bằng đc 1 cái ảnh rồi mới về.Những gì giản dị và quá đỗi quen thuộc ấy bỗng chốc trở nên xa lạ....Giờ trong cái work list của bạn ấy ngoài cái việc ở công ty là những buổi tiệc nhỏ với đối tác,những lần cafe với khách hàng.Chẳng tới nỗi quá bận rộn quá,kín mít quá để ko có thời gian cho những thói quen kia.Cái cách thể hiện của bạn ấy làm mình hiểu "Dường như bạn đã đi làm và ko còn phù hợp với những gì thuộc về sinh viên nữa,hay có khi cũng phủ nhận tất cả những gì mà trước đây bạn vẫn thích và vẫn muốn làm,hay bạn ấy chẳng còn hợp gu với cái sự giản dị,bình dân và vui vẻ như cái thời sinh viên nữa rồi.."Vẫn biết khi người ta đi làm rồi...mọi chuyện sẽ khác đi rất nhiều..môi trường mới....áp lực công việc mới sẽ làm người ta thay đổi...Chỉ ko hiểu sao lại thay đổi nhiều và nhanh tới thế....Vô tình giữa mình và bạn ấy là bức tường-bức tường vô hình nhưng cao ngất-giữa cái mác sinh viên năm cuối và người đã đi làm.cảm giác xa lạ quá....
Rồi sự quan tâm dành cho mình cũng ít đi.Chẳng còn những buổi sáng goị mình dậy đi học như ngày xưa vẫn thế.Chẳng còn những lúc vội vàng qua phòng trọ nhà mình khi thấy mình giọng khác đi như bị cảm cúm...Giờ giọng có khè khè thì cũng chỉ là :"Anh nhớ uống thuốc vào nhé...Đơn thuốc em chuyển qua mail cho anh rồi đó,anh nhớ mua đầy đủ và uống đi...chiều tối em xong việc sớm em sẽ qua"....2 đứa ở cách nhau có hơn 10km mà cảm giác như 2 đầu tổ quốc mà phải xong với chả việc...Có qua gặp bạn ấy và đi chơi với nhau cũng chỉ là bạn ấy rảnh thì bảo qua.Chứ mình cũng nhiều lần hỏi qua đón rồi đi dạo linh tinh nhưng toàn bị từ chối nên cũng chán.chẳng buồn rủ thêm nhiều nữa.
Đã 3 tháng nay từ lúc đi làm mình đã giật mình vì cái cách nào đó mà bạn ấy thay đổi.nhưng mình vẫn cố gắng tìm ra nguyên nhân nào đó-lí do nào đó như sự ngụy biện để bảo vệ cho người mình thương yêu suốt mấy năm...và cũng là để tự ru ngủ mình để thôi ko còn phải suy nghĩ quá nhiều nữa....
Nhưng tới ngày hôm qua thì đúng là thảm kịch.
Học xong...bọn bạn rủ ra quán nước ngồi chém gió chút rồi về nhưng không đi.Hôm nay trời Hà Nội tự dưng lạnh nên nhớ bạn ấy nhiều nhiều,gọi điện hỏi bạn ấy làm xong chưa thì qua rồi đi ăn đồ nướng."Em hôm nay phải đi có việc rồi anh ah,để mai anh nhé"..Thế là đành nhập hội với bọn bạn.Trên cái con đường khi mà mình và bọn bạn còn đang tíu tít chuyện trò đủ thứ trên đời...Vô tình lướt qua....1 dáng người quen thuộc....1 bộ đồ mà mình đã từng được nhìn thấy....sau 1 người con trai khác lạ...và cái cách ngồi sau rất thân thiện,thậm chí là cực kì thân thiện khi tay vòng ôm lấy người con trai trước...lặng người...chết lặng người...Chẳng hiểu lúc ấy nghĩ gì...hay có khi chẳng nghĩ được gì cũng nên....thấy cái xe ấy vụt qua rồi dừng đèn đỏ....dừng xe....rút vội cái điện thoại ra gọi....thấy cái dáng quen thuộc ấy mở ví ra lấy máy đt..rồi number busy,chạy gần xe hơn 1 chút nữa thì đúng là bạn ấy ...thôi!Đúng rồi...chẳng nhầm đi đâu được hết....Sụp đổ và vỡ tan tất cả....Lẳng lặng mà ra về,đi như người mất hồn với những câu hỏi "Tại Sao?"...."Vì sao?"..."5 năm đánh đổi lại bằng sự lừa dối à?"......v..v...Cứ quanh quẩn trong đầu mà chẳng thể nào thoát ra được.....
9h tối,điện thoại rung lên khi mình nằm bẹp trong căn phòng nhỏ mơ màng ngủ mà còn quên cả ăn tối...."My love calling".....Mình chẳng nghe máy.....
11h tối...trong cái suy nghĩ cảm thấy phát ớn lên được của mình...mình cầm máy lên và gửi tin nhắn...."Có thể chuyện tình cảm của anh và em chẳng thể biết được sẽ tới đâu hay chẳng biết có tới đích hay ko?Có thể ngày 2 đứa chia tay anh ko biết nên vui hay nên buồn.5 năm...anh ko tin là anh chọn sai người...5 năm....anh mong rằng em đủ tốt và cố gắng hành động tốt để nếu phải xa nhau...anh sẽ buồn chứ ko phải vui"........Bạn ấy Reply lại:"Anh nói gì em ko hiểu?"....Em tắt máy....và thức tới giờ vẫn chưa ngủ????????
Giờ mình phải làm sao cho chuẩn đây??5 năm để rồi chết lặng cái tình yêu này bởi sự lừa dối sao....mình im lặng sao....mình cũng muốn đc chửi....đc nói thẳng....đc nói tất cả những gì cay nghiệt nhất chứ!!!!!
Những ngày lăng quăng suy nghĩ:
You'll also like

Nhat ky Dang Thuy Tram bởi noitimden
Nhat ky Dang Thuy Tram
Bởi noitimden
 6.4K  25
Chị ơi! Anh yêu em... Full Voz bởi rolali
Chị ơi! Anh yêu em... Full Voz
Bởi rolali
 34.5K  38
(ReView) Gấu em là hot girl bởi wowowy96a
(ReView) Gấu em là hot girl
Bởi wowowy96a
 4.1K  27
Truyện tổng hợp từ VOZforums [Part 1] bởi vutiensang1511996
Truyện tổng hợp từ VOZforums [Part 1]
Bởi vutiensang1511996
 36.7K  178
[Truyện Voz] Tình yêu học trò (cực hay) bởi ThKhut
[Truyện Voz] Tình yêu học trò (cực hay)
Bởi ThKhut
 14.5K  51
[vOz] [True story] Đừng đùa với gái hư (Full) bởi HaiNamNguyen
[vOz] [True story] Đừng đùa với gái hư (Full)
Bởi HaiNamNguyen
 85.1K  117
[Voz]Tán gái ở nhà - thientoi2 bởi NanhSoi
[Voz]Tán gái ở nhà - thientoi2
Bởi NanhSoi
 3.6K  16

1h47' a.m.....05/10/2011
Vậy là cũng được 1 tuần kể từ cái ngày oái oăm đó xảy ra.7 ngày là ko quá nhiều để nghĩ về 1 chuyện tình cảm 5 năm-ko quá nhiều để xem xét lại 1 người đã gần gũi và gắn bó với mình 5 năm....nhưng nó đủ dài để con người ta sống tỉnh táo hơn...bớt lụy hơn và cũng đủ để sẵn sàng cho cái tư thế của người chuẩn bị "được" bỏ rơi.
04/10/2011:Hà Nội trời lập đông rồi hay sao mà lạnh thế....hay chỉ là ảnh hưởng của mấy cơn bão đang ồ ạt tràn về.Mưa và gió...Hà Nội ngăn ngắt gió như suy nghĩ của kẻ thất tình.Phố dài thêm phố-mưa buồn thêm mưa....chẳng bao giờ thấy nó ảm đạm tới thế trong suốt từng ấy thời gian gắn bó với cái mảnh đất mà" cái gì cũng rẻ chỉ có tình người là đắt thôi này.Khi tâm hồn trở nên quay quắt thì cũng là lúc con người mạnh mẽ nhất mà dám chấp nhận mọi thứ để gạt bỏ hết những heo may lạnh lẽo ra khỏi con người đang từng giờ từng ngày bị hành hạ...hành hạ tuyệt đối và trên mọi phương diện.
6h sáng tỉnh giấc...hé cái cửa...gió lùa vào lạnh buốt...cảm giác "SUN-gô-KU"....ngán ngẩm cái thời tiết này lắm rồi nhưng cũng lục đục dậy mà đi nộp bài tập lớn.....Cái điện thoại tắt ngẩm từ mấy ngày hôm nay đc bật lên.8Tin nhắn báo miss call...18tin nhắn sms...tìm mãi...xem đi...xem lại chẳng thấy tin nhắn của người cần xem...tin nhắn mà mình tìm kiếm...nản!Hay là em gọi cho mình...Miss Call....cũng chẳng có...toàn là bọn bạn gọi rủ đi đá PS3,rồi hỏi xem bài tập lớn tới đâu rồi...Dự cảm thấy 1 cái gì đó mơ hồ thôi nhưng là cái mơ hồ của sự tan vỡ....Nằm vật ra giường mà cười nhếch mép và lẩm bẩm :"Cái gì đang xảy ra thế này!Mk"....
11h cũng xong việc trong trường...chạy vội ra quán nước ở đầu cổng trường...nhâm nhi chén trà nóng....chẳng hiểu lúc ấy đang nghĩ gì nữa....???Đang cay nghiến cái gì nữa...thấy nóng mặt...thấy cáu giận....thấy bực bội....máu đang xôi dần dần....đều đều và sắp lên tới đỉnh điểm mất rồi.....Cầm cái điện thoại lên type:"Hôm nay anh muốn gặp em?8h tối nay ở quán cafe hay tới nhé.Sau tin nhắn này em chuẩn bị thu xếp công việc để tới đi,anh ko muốn em lại nói rằng em busy nữa,có việc gì cũng nên gác lại để mình gặp nói chuyện thẳng thắn!"........5' sau...sms phản hồi:"Vâng ah!Mấy ngày nay anh làm gì mà ko liên lạc gì với em vậy?Anh vẫn khỏe chứ hay bị làm sao??"
Không 1 sms-không 1 cuộc gọi vậy mà giờ hỏi han đủ thứ vậy sao???Có chút gì đã ko còn sự tôn trọng nguyên vẹn về em trong mình.
7h30" đã có mặt tại quán cafe.Vẫn thế,cho dù có hẹn em sao đi nữa mình cũng luôn cố gắng để tới trước giờ.Nhưng sao cái cảm giác chờ đợi hôm nay nặng nề vậy.chẳng còn là cái sự chờ đợi để đc xuống nhăn mặt em mà nói:"Làm gì mà lâu vậy em?Biến hình gì mà lâu vậy em?" mỗi lần tới đón em đi chơi,chẳng còn là những khi chờ em trước cổng trường chờ đón em về mà tụi bạn em gặp vẫn trêu....em thì ngoảnh ra cười rồi vòng tay ôm nhẹ lấy mình.....nhẹ nhàng vậy thôi...yên bình vậy đó mà giờ lại là cảm giác chờ đợi ngột ngạt thế chứ!
Phố lạnh quá...qua cái con mắt nhìn của cái kẻ chờ đợi để đc đau khổ thì nó lạnh khủng khiếp....Thỉnh thoảng qua lại là 1 vài cặp đôi tay trong tay tiến vào mà ngồi ở những chỗ kín đáo 1 chút trong cái quán cafe đông đúc này...Hạnh phúc là thế mà có kẻ ngồi chờ được đau khổ sao?Cảm giác đay nghiến....nếu đó là sự phản bội...nếu đó là sự thay đổi....hận thù bao giờ mới nguôi....Đầu óc và suy nghĩ chỉ trực mà nổ tung...
Miên man trong cái dòng cảm xúc chẳng mấy tích cực ấy....thấy dáng em từ cửa quán bước vào....đã 1 tuần rồi mình mới thấy em...sao lại thay đổi thế này.....sao cái bực bội ấy lại giảm đi thế này.....Em đẹp nhất với mình lúc nào cũng là mùa đông,ăn mặc đáng yêu và nhẹ nhàng.Em bước từ từ lại chỗ mình khi đã phát hiện ra chỗ mình ngồi.Chẳng phải là nụ cười và cái tay dơ lên vẫy vẫy khi mình ngồi chờ ở đó 1 hồi rồi như trước đây,hay cái bịt mắt thật chặt mỗi khi em đi vào mà mình chẳng để ý thấy!!!Em với cái gương mặt lãnh đạm rất hợp với thời tiết thẳng tiến đến chỗ mình....Nhìn mình bằng cái ánh mặt vẫn rất nhẹ...kéo ghế và ngồi xuống!
"Em ơi! cafe nhiều sữa nóng nhé!"..Lúc nào em cũng uống đồ uống đó....chỉ khác nhau mùa lạnh thì nóng mùa hè thì lại uống đá...Quen miệng lại gọi đồ uống cho em....Em thoáng nhìn rồi ngoảnh đi....
2'
3'
4'
5'...cả 2 người im lặng...cái khoảng không giữa 2 người không còn đơn thuần là chỉ còn là cái bàn nữa mà hình như có hàng trăm hàng nghìn cái bàn đan giữa 2 người...xa xôi và xa lạ quá....
"Sao anh nhắn tin cho em như vậy?Và mấy ngày qua anh đã làm gì mà ko liên lạc gì với em?Cả nick yahoo cũng chẳng thấy anh online?"...Em mở đầu trước bằng cái câu hỏi vô vị phá tan cái không khí tĩnh mịch ấy....
"Điện thoại em tài khoản hết tiền hay cái sự lo lắng em dành cho anh ko có đủ thời gian 1' để em nhắn tin hay gọi điện gì cho anh?"...
"Anh nhắn bảo em tới để nói chuyện thẳng thắn và em đang nghe anh,em ko muốn nghe những lời đay nghiến ấy"
.....Mình lặng thinh,biết phải khởi đầu sao đây...biết phải bắt đầu như thế nào đây....chưa bao giờ ở trong cái vị thế của 1 người như thế này...Bối rối...bực tức.....và muốn phát điên
"Em.."
"Anh àh..."......
Cả 2 quay mặt vào nhau trực diện mà muốn nói....
"Anh nói trước đi"
"Em đã làm gì có lỗi với anh phải ko?"
.........Lặng thinh...........Lặng thinh......
"Anh đã thấy em.....".....ngập ngừng chẳng thể nói hết câu.....
"Em cần thời gian,1 khoảng thời gian đc ko anh?"
"Để làm gì,để em suy nghĩ về anh,suy nghĩ về tình yêu của chúng ta hay là để em đem anh ra so sánh với cái người mà anh đã thấy em ngồi sau và ôm người ấy ngay sau khi em từ chối anh,khi anh nói sẽ qua đón em đi chơi 1 chút"
Sau cái câu nói ấy....gương mặt em thể hiện cái sự thoáng bất ngờ...cái bất ngờ của kẻ đang ngấm ngầm làm việc gì đó mờ ám....đang dần dần lừa dối ai đó...phụ tình ai đó.....
"Anh đã thấy....?"
"Anh ko thấy điều gì cả!anh bắt gặp em,em ah?Thấy có nhẹ nhàng quá không?"
"Suốt thời gian qua...những thay đổi trong cuộc sống của em...em đã có những thay đổi trong cả suy nghĩ....về anh...về em và về cả tình yêu của 2 đứa mình"
..............................Mình lặng yên chẳng nói gì cả như chờ đợi cái ngụy biện của ai đó,hay chuẩn bị nghe những lời phỉ báng của ai đó về cái sự quan tâm của mình,về cái cách mình chia sẻ và cả về cái cách yêu của mình....
"Em ko biết phải giải thích sao nữa,chẳng thiếu những lúc em chạnh lòng vì anh!!!Với cuộc sống thay đổi em cũng mong muốn ở anh có những sự thay đổi để em có thể nhận đc sự quan tâm mà em mong muốn!!!"
"Anh cần phải làm gì!?Bấy lâu nay cái cách mà anh đã yêu em,cái cách mà anh quan tâm với em cần phải thay đổi sao?Hay là cái tình yêu 5 năm ấy cần phải thay đổi cái khác"
"Anh đừng nói vậy!Vậy nên anh đâu có hiểu cho em đâu?Rằng em phải chịu những áp lực như thế nào đâu?"
"5 năm để rồi em nói rằng anh ko hiểu được em?ko hiểu đc những áp lực mà em phải gánh chịu!?Có thật vậy ko?Hay em ko đủ can đảm để nói ra những gì anh thiếu xót mà lẳng lặng quay đi phản bội anh và đâu vào đó rồi thì quay lại trách anh thế này thế kia"
"Em không phản bội anh...."
"Vậy thì người con trai đó là ai?Người mà em ôm đó là ai?"
"Anh ấy làm công ty với em"
"Anh vẫn đang nghe..."
"Em không phủ nhận rằng anh ấy đang là người tán tỉnh em hay là người có tình cảm với em.Với em giờ những áp lực công việc là rất nhiều và anh ấy là người chia sẻ và quan tâm tới em,giúp em giải quyết được công việc,giúp em thoải mái hơn.Và đôi khi,trong khoảng thời gian qua,bên cạnh anh ấy trên công ty em cảm giác nhẹ nhàng.Vì cái cảm giác được giúp đỡ và quan tâm thực sự...."
Mình lặng im...biết nói gì đây.....khi ai đó phủ nhận bạn...đánh giá cái vị trí của bạn là chẳng ra gì với 1 người đã quen được 4 tháng trên công ty.
"Em không phải là người nông cạn tới mức gạt bỏ tình yêu của anh,anh có biết những lúc cảm giác thích đc bên cạnh anh ấy em đã cắn rứt thế nào khi nghĩ tới anh ko?Đêm nào em về cũng suy nghĩ về anh,em biết em làm vậy là có lỗi với anh?Nhưng em cũng có những phút giây có những cảm xúc riêng chứ anh??Liệu anh có hiểu cho em không?"
"Anh cần hiểu gì và được hiểu điều gì?Hiểu rằng anh không thể còn đủ cho em nữa.Và cái đủ ấy là của 1 người khác sao?Anh đâu phải là người bảo thủ tới mức để không thay đổi vì em cái gì đâu?Em lặng im....em chối bỏ anh...và giờ bắt anh phải hiểu?"
Em lặng im....mắt rơm rớm nước mắt...cái rơm rớm của sự bế tắc trong ngụy biện hay là gắng lừa dối điều gì mà lại phải vậy....
"Suốt những ngày qua anh đã nghĩ rất nhiều về em..về anh...có lẽ em đã thay đổi mất rồi....cái sự thay đổi mà em ko cho anh phù hợp với em nữa....cuộc sống và suy nghĩ của em...cũng đã thay đổi...anh là người yêu của em...nhưng là người yêu cũ của con người cũ thôi phải vậy ko em?"
"Xin anh đừng nói gì thêm nữa...."....mắt em nhòe nước....mình chẳng biết phải giải thích sao cho những giọt nước mắt ấy đây...hay đúng là mình đã chẳng còn hiểu được em nữa....
Những phút lặng thinh lại bắt đầu....
"Em có tình cảm với người trai ấy chứ?Anh đã nói là sẽ nói chuyện thẳng thắn và anh có thể ko đủ để còn được yêu nhưng đủ để chấp nhận mọi thứ"
.............Em....im lặng......Cái gật đầu nhẹ khi những giọt nước mắt của em cũng đã bớt đi...
"Người ấy đã tỏ tình và em đã nhận lời chứ?Và em cần 1 lời chia tay từ anh chứ?"
"Em.......không......biết......được.......nữa?"
"Vậy thì mong muốn điều gì ở anh đây?"...Giọng mình cũng có chút xíu lớn tiếng hơn chút...
Lặng thinh....Lặng thinh....Lặng thinh.......
2'
3'
4'
5'
10'.....mắt em nhìn xa xăm chẳng vào đâu.....mình thì nghẹn lời chẳng biết phải nói gì đây...chẳng biết phải làm sao nữa đây.Mình đã bị phủ nhận.cái tình cảm gọi là tình yêu 5 năm ấy giờ nhạt nhòa và mong manh quá.Hay cũng có thể trong em giờ chẳng còn là tình yêu....đã hết yêu mất rồi..........
"Em đã có những thay đổi...và vô tình gặp 1 người hợp với những đổi thay của em hơn anh...Tình cảm đã zạn nứt rồi có hàn gắn sao nữa cũng chỉ vậy thôi.Chẳng thể nào như trước được nữa...Chắc em cũng hiểu được điều này....."
"Anh...."....em định chặn lời.....
"Không,cứ để anh nói đi.Cái ôm mà anh nhìn thấy ấy giờ cũng còn giá trị nữa...cái giá trị nằm ở em mất rồi....em đã ko còn muốn yêu anh nữa...ko còn muốn và thích cái sự quân tâm,chia sẻ và yêu thương từ anh nữa.Anh đã nghĩ rất nhiều để có thể nói ra được điều này.Anh ko phải là người yếu đuối tới mức mà đòi hỏi sự thương hại từ tình cảm của em và cũng không phải là người muốn sống như thế...Em chẳng cần thêm thời gian nữa đâu?Dù sao đi nữa....anh đủ cái sĩ diện đàn ông để ko chấp nhận đc em...ko chấp nhận đc những gì em đã làm....Chỉ tiếc 1 điều là giá như anh có được cơ hội nào đó để thay đổi anh vì em rồi em có từ chối và phụ anh thì cũng sẽ hay hơn và công bằng với anh hơn!Anh ko muốn kéo dài thêm cái sự nặng nề này nữa đâu!Sẽ là mệt mỏi trong anh và những cắn rứt trong em.Vậy chỉ khổ thêm nhau thôi!Em đã thấy cái nơi em cần..Còn anh...anh cũng sẽ đi tìm....ngay khi anh quên được em"......
Em.....lặng thinh......
"Anh về trước...."
...........................Bước vội từng nhịp luýnh quýnh ra bàn thu ngân gửi tiền....rồi lặng lẽ ra về....Trời lại đổ mưa....Em khác xưa rồi và cũng khác xưa rồi!Có những cái chết yểu đơn thuần khi con người ta hết yêu và cần 1 thứ khác...Cái mới sinh ra đã phủ nhận hết tất cả cái cũ rồi.....Có thể ko hẳn là iphone5...nhưng giờ là iphone4s thôi người ta cũng đổ nhau mà tìm tới mà bỏ ngỏ cái ip4 thôi!.......Anh yêu em!Nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc em xứng đáng với tình yêu ấy....
5 năm vậy là chấm hết!!!!!!Sẽ là vài ngày em buồn thôi....Rồi cái người ấy sẽ lại bên em...gần em...để làm em vui và hạnh phúc...để chia sẻ với em những gì mà anh ko làm đc...anh ko có đc....Còn anh...Cả 1 mùa đông dài đang chờ anh.....và thách thức xem anh đón nhận ra sao???????
Em hết yêu rồi.....anh buông tay rồi đó....đi thật chậm và thật đúng em nhé!Tình yêu của e từ thời sinh viên đói khổ có nhau. Bắt đầu từ năm 2003 đến 2004 em ra trường là bọn e sống chung với nhau,( bạn e vẫn đi học ) thời gian đầu e chưa xin được việc, gia đình lại ko trợ cấp nưa nên có những lúc khó khăn gần như cả tháng chỉ an rau với đậu ( vì 2 đứa sống chỉ bằng tiền bố mẹ bạn ấy gủi ).tuy nghèo nhưng tình cảm mặn nồng lắm. ( e ko nói quá nhưng bạn gái e rất xinh,và e luôn cảm thấy may mắn, chính vì vậy e tự nhủ với lòng mình dù có điều gì sảy ra e cũng sẽ ko bao giờ phụ người yêu e. lúc khó khăn đói khổ nhất ngwoif ta ko bỏ mình.ở bên mình động viên giúp đỡ và cùng chia sẻ với mình.)

Cuộc sống cứ vậy trôi qua mà ko có biến cố nào cả, đến năm 2006 thì e ko làm ở HN mà về quê ( Quê e ở TP của tỉnh lẻ cách HN 20km ) làm cho 1 cơ quan quản lý nhà nước. ngày từ HN về quê bạn e khóc nhiều lắm. vậy mà xa cách về địa lý cũng ko thể chia cắt tình yêu được, cứ đến cuối tuần e lại ra với bạn em từ chiều thứ 6 đến sáng thứ 2 e mới dậy sớm để về đi làm. đều như vắt tranh 4 năm liền từ 2006-2010. ( có bác nào chịu khó như e ko ) Bạn em ra trường năm 2007 đi làm ở HN. trong môi trường làm việc thì cũng có nhiều người theo đuổi nhưng e chả lo chuyện đấy mặc dù e ở xa.bời vì cảm giác về nhau nó quan trọng lắm.xa nhau nhưng lúc nào e và bạn e cũng có cảm giác người này luôn nghĩ và nhớ về người kia. 2 đứa dự định đến khi e 29 bạn e 27 sẽ cưới nhau ( tức là năm nay 2011 )

Nhưng ở đời ai biết được chữ ngờ . đến tháng 4/2010 bạn em chuyển sang làm cho 1 cty chứng khoán. nói thực khi bạn e vào đó làm e có 1 cảm giác bất an đấy. e cũng có nói sơ qua về môi trường trong đó như thế nào. và căn dặn bạn e đừng để nó cám dỗ mình. làm ở chỗ cũ làm gì có chuyện bạn e đi ăn uống hay đi về muộn quá đâu. nhưng sang cty mới này thì chuyện đó như cơm bữa, dường như ngày nào cũng vậy e nói cũng ko được. bạn e bị hoa mắt vì ở đó người ta kiếm tiền nhiều và dễ quá. thế là bạn em cũng tập tành chơi chứng. e có đưa cho bạn e 1 chút gọi là chỉ để học hỏi. nhưng rồi số tiền càng ngày càng nhiều. đến 1 lúc e ko thể đáp ứng được nữa. ( thòi điểm đấy cổ phiếu sụt kinh. càng chơi càng thua, em ngăn ko được ), rồi bạn em xa em dần và yêu 1 thằng cu cùng cty.

Em đau khổ, căm thù, thất vọng, niềm tin lòng tự trọng bị tổn thương nặng lề. em thực sự mất niềm tin vào cuộc sống, em phân tích nói đủ điều nhắc lại những gì mình đã có mình từng sống khổ như thế nào mà ko mất nhau, đến khi cuộc sống tốt hơn thì lại mất nhau sao...e cũng nói là cái thằng kia nó chỉ cần cái thân xác em mà thôi nó ko hề yêu em, nó sẽ ko bao giờ cưới em...e còn nói vời bạn em rằng e chỉ đang bị say nắng hãy tỉnh táo lại...với mọi sự nỗ lực khi ko còn có thể níu kéo được nữa e chấp nhận để người ta ra đi. nhưng trong lòng vẫn canh cánh 1 điều rằng bạn e rồi sẽ đau khổ và hối hận khi quyết định ra đi để tìm đến 1 điều phù du.

Sau khi chia tay cũng mất khoảng 5 tháng e bắt đầu đi tìm 1 điều mới để lấy vợ vì ở nhà dục quá đà luôn nên cùng 1 lúc tán nhiều người con gái.nay đi với cô này mai ngủ với cô kia. nhưng chẳng ai có thể đem lại được cảm giác gần gũi thân thương cả...nên out hết

Thời gian trồi qua chưa nửa năm thì cái gì đến cũng đến. bạn em bỏ em đi theo thằng kia thì đến lượt thằng kia bỏ rơi bạn em. đó là vào 1 buổi tối tháng 5/2011 bạn em gọi điện nói ko thành tiếng chỉ toàn là tiếng khóc....sai lầm, giá như...và hối hận. e biết nói gì đây ngoài những lời động viên an ủi.

Có thể nói rằng e vẫn đợi bạn e quay về. mọi sai lầm có thể gạt bỏ. nhưng có lẽ mỗi người đã đi quá xa trên con đường riêng của mình rồi. Giờ đây e bình thản cái gì đến rồi sẽ đến.Ngày xưa, khi lần đầu tiên được sở hữu một chiếc máy tĩnh, chú em đã dạy em một bài học lớn rằng: Có thể nhấp chuột vào mọi thứ, nhưng tuyệt đối không xoá những gì mà mình không tạo ra.

Giới hạn an toàn trong cuộc sống là khi mình có thể nắm rõ bản chất và kiểm soát được nhịp chảy xung quanh mình. Chỉ khi mình kiến tạo nên điều gì đó, thì mới có thể hiểu rõ nhất về nó, biết rằng nó nên hay không tồn tại. Bài học vỡ lòng cho những người lần đầu tiên tiếp cận với công nghệ, cũng là chiều khoá để an toàn và suôn sẻ trong quá trình sử dụng.

Bao nhiêu năm xuôi ngược trong cuộc đời, đôi lúc đứng trước một biến cố hay gặp chuyện gì khiến mình phải suy nghĩ, em lại nhớ về câu nói ngày xa cũ đó. Đừng xoá những gì mình không tạo nên. Thì ra không chỉ riêng trong việc sử dụng một chiếc máy tính, mà cuộc sống, nhiều khi cũng na ná như thế. Cũng có một quy luật vô hình như thế, nhưng nhiều khi người ta cứ tảng lờ đi, cứ cố tình quên đi những điều đáng phải nhớ.

Không phải bỗng nhiên hôm nay em ngồi viết lại những dòng suy nghĩ này và những tâm sự vẩn vơ liên quan tới câu nói trên. Chiều nay, khi vô tình lang thang trên voz, em kích chuột vào threat của một bạn trẻ. Bạn ấy nói lời vĩnh biệt trước khi từ bỏ một cộng đồng ra đi mãi mãi. Mới đầu còn cười sặc sụa vì những comment dí dỏm, nhưng khi kích chuột hết hơn 50 pages của topic, em chợt lạnh người. Hình như có một người muốn từ bỏ cõi đời mà đi, với những viên thuốc ngủ. Thực hư tới giờ vẫn chưa được sáng tỏ, nhưng trong đáy lòng mình, em vẫn mong đó chỉ là một trò đùa.

Ngày hôm trước khi nép mình bên ô cửa chật chội của chuyến xe bus cuối ngày lúc tan tầm đông đúc. Em nghe loáng thoáng trên VOV đang review lại việc một bạn nam thanh niên nhảy cầu tự tử bất thành. Loáng thoáng trong những dòng comment vội vã, hình như tất cả đều cười đùa và nghĩ rằng hành động ấy quá ư ngu dại. Có một thoáng nào đó trong tâm tưởng, bạn thanh niên ấy biết rằng, bố mẹ mình sẽ xé ruột xé gan thế nào khi biết con mình nỡ dứt tâm bỏ lại họ trên đời.

Cuộc sống giống như một đoạn đường dài, lên xuống tựa cái đồ thị hình sin ai cũng phải vẽ một lần khi học tới phổ thông. Bản nhạc nào cũng phải đi qua phím thăng phím trầm, càng gồ gề, càng khấp khuỷu, mới để lại ấn tượng sâu trong lòng người. Sống trên đời này cũng vậy, ai cũng một lần trải qua những nỗi đau, tưởng như cắt da cắt thịt, tưởng như tâm can vỡ vụn. Ngưỡng chịu đau của mỗi người mỗi khác, thế cho nên không phải ai cũng đi qua vũng bùn giống như ai. Nhưng trải qua nỗi đau là điều cần thiết, giống như tấm vé thông hành để ta bước vào cuộc đời, giống như tấm bằng của trường đại học cuộc sống. Vậy nên đừng vì những khó khăn hiện tại, dù biết rất nhức nhối, dù biết rất đắng cay, mà nghĩ tới chuyện lìa bỏ cuộc đời.

Đừng xoá đi những gì bạn không tự tay tạo ra

Yêu thương này, nếu như không phải bạn xây đắp nên nó, mà nó đến từ một người khác, chân thành muốn dâng tặng bạn, thì dù có không chấp nhận, cũng đừng tự tay xoá bỏ nó. Yêu thương giống như những đợt sóng xô bờ, mải mê đuổi theo cát. Nhưng rồi theo tháng ngày, tuần trăng cũng sẽ khiến cho con sóng rút mãi ra xa để tìm tới những bờ cát mới. Hãy cứ nhẹ nhàng với những yêu thương đó, đừng làm đau những người đang thương yêu, lo lắng cho mình.

Nếu một lần xem phim về Natra, hẳn bạn vẫn còn nhớ đoạn phim khi Natra tự huỷ hoại thân mình. Xương máu, hình hài của mình, không phải do mình tự tạo ra mà do cha mẹ mình ban tặng. Mình lớn khôn đến từng này, mình học hành tới nơi tới chốn như ngày hôm nay, dù rằng nhiều thứ chưa được bằng bạn bằng bè, nhưng đều được đánh đổi bằng mồ hôi và công sức, bằng máu và nước mắt của mẹ cha. Bạn không phải do chính mình tạo ra, vậy nên đừng tự tay xoá đi nó.

Có ngồi bên ngoài hành lang bệnh viên trong một ca cấp cứu, có đứng bên bờ dòng nước xiết nhìn người bị cuốn trôi, có nắm tay một người đấu tranh với bện tật trong những giây phút cuối đời, có nhìn những giọt nước mắt của người thân ướt nhèm mi mắt, mới biết cuộc sống này có giá đến từng nào. Nếu chưa một lần nghĩ tới những điều đó, nếu như còn phí hoài một giây phút giày vò bản thân vì những kẻ phụ bạc mình, thì hãy bỏ ra một vài ngày cuối tuần, về nhà, nhìn tóc mẹ bạc, nhìn cha lưng còng, rồi tự vả vào mặt mình cho tỉnh ngộ đi thôi.

Nếu đã từng một lần sống trong cảnh gia đình có một người tự tước đoạt đi mạng sống của mình, để biết những nỗi đau và sự giày vò còn lại mãi trong tim và khoé mắt của người sống, thì chắc chẳng ai làm những điều dại dột tương tự như thế. Sống trên đời này mới khó, sống tử tế mới khó, chứ chết đi, thì có gì là không dễ dàng đâu?

Đừng giơ tay lên xoá đi những gì người khác tạo dựng. Đừng ác độc với chính những người đang thương yêu mình. Xin một lần, nếu như ai từng u uẩn trong mình những suy nghĩ như thế. Thức tỉnh lại đi.
ĐÃ NÓI LỜI TẠM BIỆT


"...Anh giả vờ như những gì đã qua không quan trọng.
Nhưng rồi phát hiện ra bản thân không làm được.
Nói lời tạm biệt để rồi mới phát hiện ra nó cũng là lời... vĩnh biệt."
-- Jay Chou --


Em trong mắt tôi tựa như là một thiên thần, thướt tha, hồn nhiên, dễ thương và học giỏi. Điều mà tôi khâm phục ở em nhất đó chính là trái tim chưa một lần bị chinh phục bởi bất cứ chàng trai nào, hình như điều đó làm tôi càng thêm thích thú khi ở bên em. Ngày chúng tôi bắt đầu chơi thân với nhau là lúc em rủ tôi ôn thi chung cùng em.

“Haha, hình như em đã phạm sai lầm lớn”, tôi tự nhủ với lòng mình bởi vì từ trước lúc gặp em thì kết quả học tập của tôi phải gọi là tệ hại thôi rồi, tôi thích rong chơi và học tiếng “Bông” hơn tiếng Anh, và ghét nhất là mấy môn đại cương quái quỉ kia, vừa nhức đầu lại vừa buồn ngủ. Lần này học tiếng Anh chung với em, tôi hí hửng và tung tăng như một đứa trẻ thơ. Chúng tôi ở chung KTX nên việc học hành cũng tiện. Chúng tôi vào bàn ngồi học, bắt đầu những cuộc “đấu võ” vô cùng dữ dội. Em cứ đánh tôi vì tôi cứ trêu đùa và trọc ghẹo em, hình như đó là điều mà tôi thích nhất ở em mỗi lần em “nổi giận” với tôi, nhìn thật là đáng yêu. Kaka. Học chưa được bao lâu thì tôi gục xuống bàn vì cảm giác buồn ngủ lại kéo đến còn em thì nhéo tai tôi để tôi tiếp tục học tiếp.

Thời gian cứ thấm thoắt trôi qua, tôi chỉ đuợc tiếp xúc với em qua những lần bài tập nhóm, hay những lần giáp mặt tình cờ trên thư viện. Tôi nhận thấy em rất siêng đi thư viện học tập, và thế là từ đó tôi siêng năng đi thư viện hơn để được tình cờ chạm mặt em dẫu đó là sự sắp đặt của tôi. Dẫu thế, tôi và em chưa bao giờ đi chơi với nhau lần nào cả. Em chỉ có biết học và học mà thôi. Thế nhưng lại có những tin đồn trong lớp về mối quan hệ của chúng tôi dẫu họ không biết là tôi và em chưa một lần đi chơi chung chứ huống hồ gì là nói đến tình cảm trai gái, những ai nói gì tôi đều biết và cảm nhận được nhưng tôi không quan tâm cho lắm, tôi chỉ quan tâm đến cảm giác của em có ngại ngùng và nghĩ gì không nhưng nhận thấy em vẫn rất ư là bình thường.

Rồi một ngày tôi chợt nhận ra em quá ư là thực dụng. Em quá cẩn thận, quá tỉ mỉ và chỉ lo cho việc học hành. Wow, như thế thì tôi không thích tí nào cả. Đùng một cái, em nói em sẽ chuyển vào thành phố ở, tôi nghe thấy mà cảm thấy rất ư là buồn, còn đâu cô gái xinh xắn hay tập bóng rổ trước khu nhà tôi ở? Còn đâu cô bé dễ thương chạy trên chiếc xe đạp đi học hằng ngày? Còn đâu cô em lém lỉnh “vũ nữ” mỗi lần tôi chọc giận em? Sáng hôm em chuyển đi, tôi gọi điện hỏi em đã đi chưa và nhận đựoc câu trả lời là chưa và em phải chạy xe đạp vào nội thành, thế là một ý nghĩ lóe lên, tôi quyết định sẽ qua và chở em đi trên chiếc xe đạp của em. Nhưng nếu như vậy thì em sẽ nghĩ tôi sẽ vì em quá, thế là tôi quyết định mang một chiếc cặp. Khi đi qua chỗ em, em hỏi tôi:

- Đi đâu zạ?

- Đi vô thành phố, tôi đáp.

- Vậy thì đi đi

Oh, shit thật, tôi muốn đi với em cơ mà, em không hiều sao, tôi nghĩ thầm.

- Thì từ từ đã, chưa tới giờ mà, tôi thanh minh.

5’ sau tôi cũng phải cáo lui giả vờ phải đi nhưng thật sự chạy về phòng cất cặp và ngủ. Hix, tôi muốn đi với em cơ. Nhưng tôi không ngờ kể từ lúc này, khi mà khoảng cách không gian giữa hai chúng tôi xa như thế thì tình cảm chúng tôi lại phát sinh…


.....


Dẫu em ở nội thành nhưng cũng phải ra ngoại thành vì trường của chúng tôi có chi nhánh ở ngoại thành mà. Mỗi lần như thế chúng tôi lai gần nhau hơn, đôi lúc là những lần làm bài tập nhóm, đôi lúc là những lần ăn cơm chưa vì phải học cả ngày, và uống sinh tố tráng miệng. Thế là tin đồn ngày càng lan rộng và ghê gớm hơn, bây giờ ánh mắt mọi người cứ xem chúng tôi là 1 couple nhưng thật tâm thì hai đứa vẫn chưa có cái gì gọi là tình yêu dành cho nhau cả, đặc biệt là tình cảm của em dành cho tôi thì thật là nhạt nhẽo. Em hay giận hờn tôi, đôi lúc là do những lý do hết sức vu vơ, tôi nhận thấy em không còn hồn nhiên như ngày xưa, em không đối xử với tôi tốt như ngày xưa nữa mà hay lạnh lùng, đôi lúc tôi tự hỏi là tôi làm gì để em phải đối xử với tôi như thế.

Hóa ra em cũng thương (tôi không thể nói là yêu được) tôi, mà con gái thật là lạ, khi thương rồi thì hay giận hờn, đôi khi chẳng hiểu lý do. Hix, điều đó làm tôi cảm thấy rất mệt mỏi. Tôi cũng rất thương em nhưng tôi chắc là tôi chưa yêu em. Bạn bè cả trai lẫn gái giục tôi chinh phục em đi, tôi chỉ mỉm cười nhưng thật sự điều đó đã tác động vào tâm thức tôi rất là nhiều. Rồi mọi thứ diễn biến quá nhanh, tôi nắm tay và ôm em trong vô thức. Em vẫn không phản kháng gì cả, nhưng tôi rất ư là bâng khuâng vì tôi chấp nhận để em tát tôi một cái chứ tôi không thể chấp nhận được là em lại im lặng như thế. Bạn bè lại an ủi tôi, nói rằng như thế là em đồng ý rồi và “dụ dỗ” tôi tỏ tình với em. Thế là tôi tỏ tình với em với ba cành hoa hồng theo như một người bạn tư vấn thì biểu tượng cho câu I LOVE YOU, kèm theo đó tôi “tặng” kèm cho em một nụ hôn cháy bổng đến nỗi mà em bị shock vì một người ngây thơ như em chưa bao giờ lại tưởng tượng ra mình lại bị như thế này.


....


Rồi năm học cuối tôi cũng đến, tôi phải chuyển vào thành phố để việc học tập tiện hơn và thêm một lý do vô hình nữa là vì em!

Vào thành phố tôi mới biết cuộc sống thành phố khắc nghiệt đến chừng nào, nếu như ở KTX mỗi tháng tiền phòng chỉ khoảng 50k thì ở thành phố tiền phòng phải gấp cũng phải chục lần như thế. Người sống ở thành phố cũng lạnh lùng và nhẫn tâm hơn những gì mà tôi đã trải nghiệm. Trái ngược lại, em có việc làm rất tốt. Sau đó em “lên đời” với chiếc xe máy để đi làm. Tôi cũng lên đời với chiếc xe…đạp. Dẫu vậy, em vẫn thích tôi chở đi học hay chở đi làm. Mỗi ngày làm gì thì làm chứ tôi bao giờ cũng thu xếp ngủ trước 11 PM để sáng sớm dậy sớm và chạy từ quận 10 đến hàng xanh để chở em đi học. Có nhiều người rất “ngưỡng mộ” vì tôi có thể chạy xe đạp khỏe như thế. Bí quyết ở chổ là chỉ cần vì em tôi có thể làm tất cả.

Nói về chiếc xe đạp thì tôi thấy cũng ngồ ngộ và có một quan niệm vô cùng ngược đời tồn tại ở giữa đất thành phố này, nơi mà người nghèo và người giàu xen kẽ lẫn nhau, tồn tại một quan niệm là những người đi xe đạp thường bị cho là những người nghèo và “được ưu đãi” hơn. Nếu bạn đi xe đạp đi xin việc, bạn sẽ nhận được ánh mắt khinh bỉ của thằng giữ xe dẫu rằng thằng shit đó tôi nghĩ không khá gì hơn tôi và bản thân nó cũng phải đi xe đạp trong quá khứ. Khi bạn đi chơi ở trung tâm thành phố, kiếm được một chỗ gửi xe đạp thật là chuyện “mò kim đáy biển”. Thiết nghĩ quan niệm giữa người VN và người nước ngoài thật khác nhau vì tôi nhận thấy một số người nước ngoài đi dạy chỉ đi xe đạp, tôi nghĩ như thế vừa tốt cho sức khỏe, không làm ô nhiểm môi trường và tiết kiệm chi phí trong khi người VN chúng ta lại có quan niệm hoàn toàn trái ngược dẫu là thu nhập của chúng ta với người phương tây là một khoảng cách khá là xa vời.

Mỗi lần tôi đón em, em chỉ ngồi lên xe tôi khi tới một góc khuất nào đó, hình như em rất ngại ánh mắt của mọi người. Em làm TA cũng gần chỗ tôi nên tôi hay chở em qua chổ tôi nghỉ trưa. Mấy người trong phòng tôi ắt hẳn cũng phải ghanh tị với cô bạn gái rất dễ thương của tôi. Tôi cố tìm cách xua đuổi hết mọi người ngồi qua chỗ khác để em có chổ nằm ngủ dẫu là có làm phật lòng ai đi chăng nữa, mà mọi người cũng rất hiểu tôi yêu em đến chừng nào nên cũng chủ động nhường chỗ cho em.


....


Tình yêu của chúng tôi dần dần say đắm hơn, tôi và em đường đường chính chính về nhà tôi chơi, cả gia đình tôi rất quý mến em. Ngày hôm sau lên đường trở lại thành phố, em ghé sang nhà em để lấy đồ nhưng một điều ngạc nhiên là em không cho tôi vào nhà, em nói tôi đi uống nước chỗ khác chờ em vì cha mẹ em rất khó tính. Cũng hơi bùn nhưng cũng không sao, tôi mang balô tới ngồi đầu hẻm ngắm hình 2 đứa, muỗi cắn nhưng không sao. Vì em!

Về chuyện tôi không được em dẫn vào nhà, tôi có đem ra trao đổi với em. Em nói tôi không hiểu em, từ trước đến bây giờ em chưa dẫn con trai về nhà lần nào cả, ba của em rất khó tính và không bao giờ cho phép điều đó, em khóc… Tôi cảm thấy mình rất có lỗi với em khi tôi làm cho em khóc.

Hạnh phúc được một thời gian thì phát sinh ra nhiều chuyện khác. Tôi hay lên phòng trọ em chơi và phát hiện ra nhiều điều “thú vị” về em mà tôi chưa từng biết. Mỗi lần vừa về phòng trọ của mình thì em hay im lặng và hay dọn đồ nhưng kèm theo đó là những âm thanh rất lớn, cố tình để cho người khác nghe. Tôi cũng không hiểu chuyện gì, mà thấy mấy người bạn trong phòng em cũng không nói gì cả. Những lần khác tôi thấy em cũng hành động như vậy, và cảm giác của tôi rất là khó chịu, sau đó mới biết là mỗi lần về phòng em hay bực mình như thế vì thấy đồ đạc bị xê dịch dẫu là một tí xíu. Tôi cảm thấy rất bỡ ngỡ vì em của tôi không bao giờ như thế, càng ngày tôi càng cảm nhận được em là “ông trùm khó tính” trong phòng.

Mỗi lần nấu ăn tại phòng của em là một cực hình đối với tôi. Tôi không biết nấu ăn cho lắm mà lại hay rất vụng về, em hay cáu gắt với tôi mỗi lần thấy tôi làm công việc em giao phó một cách vụng về. Mỗi lần ăn cơm tôi rất sợ rớt cơm hay thức ăn xuống nền vì như thế em sẽ nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi chỉ có thể giúp em rửa chén mà thôi. Quả thật, tôi rất là sợ em y như một đứa con sợ một người mẹ. Nhưng không sao. Vì yêu!


....


Chúng tôi bắt đầu phát sinh một số mâu thuẫn hơn, em nói tôi là một kẻ hay ghen. Đôi lúc tôi cũng tự trách mình vì sao mình lại ghen như thế nhưng tôi không thể kìm nén được. Em bao giờ cũng không muốn cho người khác biết tôi là người yêu của em và luôn tỏ vẻ “quyến rũ” người khác. Trong mắt mọi người, em là một người rất là nhẹ nhàng và hết sức là dễ thương, đôi lúc em đang cười nói với một người khác giới với ánh mắt rất vui vẻ thì ngay khi gặp tôi, ánh mắt của em khác hẳn, em tỏ vẻ như không quan tâm đến sự có mặt của tôi.

Có lần tôi trách em vô tâm bởi vì mỗi lần tôi chở em về và chơi ở phòng trọ của em đến tối thì chỉ có vài lần đầu em tiễn tôi xuống lầu, còn những lần sau em không tiễn tôi nữa. Hơn nữa, em không bao giờ nhắn tin hỏi thăm tôi đã chạy xe đạp về quận 10 chưa. Tôi hỏi em là tại sao lại như vậy? Em thở dài như hờn trách tôi, em nói tôi là một người quá đa cảm.

Dần dần, em lại hay trách móc tôi hơn, em bắt đầu so sánh tôi và những người con trai khác. Tôi hứa với em là tôi sẽ thay đổi tất cả vì em, và tôi cũng đề nghị em thay đổi lại bản tính của mình một chút nhưng em đáp em là vậy, mãi mãi không thay đổi. (Có một cái gì đó tôi cảm thấy em sống không thật tâm với chính mình, đối với những người bạn (đặc biệt là những người mới quen) em luôn tỏ ra là một người rất perfect và hầu như ai cũng thích và mến em lắm nhưng đối với những người hay sống chung với em thì em lại rất hay khó chịu).Được một thời gian thì có một vấn đề phát sinh mà sau này tôi không ngờ chính là nguyên nhân chúng tôi chia tay. Em dẫn người ta vô lớp học vì em nói với tôi là hắn muốn “trau dồi thêm kiến thức”. Tôi không nhìn mọi người xung quanh nhưng cảm nhận ánh mắt của mọi người trong lớp tôi có vẻ như muốn thương hại tôi. Tôi không muốn bị thương hại, và tôi nghĩ là mọi người chả hiểu một cái quái quỷ gì cả vì em đã nói như thế thì tôi mãi mãi chỉ tin lời em. Dẫu vậy, tôi cảm nhận rất khó chịu và tôi nói với em là không nên như thế vì có những lời xầm xì không tốt về em. Em nói em cảm thấy thất vọng về những người có suy nghĩ như vậy.

Bẵng một thời gian, em nhắn tin nói với tôi là thằng đó muốn vào học với lý do muôn thuở để “trau dồi thêm kiến thức”. Tôi nhắn tin trả lời là em không sợ người ta bàn tán nữa hay sao, em nói là hắn ta chỉ xem em “như em gái” và em chỉ xem hắn “như anh trai”, nếu hắn có ý đồ gì thì em sẽ không chơi với hắn ta nữa. Tôi đồng ý nhưng trong lòng vẫn không vui cho lắm. Vì em và vì yêu, tôi miễn cưỡng chấp nhận!

Nhưng cũng rất may là nó không đến ngày hôm đó nhưng lại… đến ngày hôm khác khi tôi không đến lớp (hôm đó tôi thức cả đêm dịch bài để kiếm ít tiền to make the ends meet) . Sáng hôm sau, chở em trên chiếc xe đạp bon bon, hai đứa tôi nói chuyện rất vui vẻ thì em nói là hôm qua “anh trai” của em có tới lớp học chung. Tôi điên tiết lên như một con thú và mắng em xối xả, tôi hỏi em có điên không khi không có tôi mà lại dẫn thằng ấy vào lớp, mọi người sẽ nghĩ gì. Em vùng vẫy đi một mạch lạnh lùng như Lý Mạc Sầu, tôi chạy theo lôi em lại, em trợn đôi mắt nhìn tôi như muốn nuốt chửng tôi, tôi đành buông tay ra khi em vùng vẫy và đôi mắt tôi…bất lực nhìn theo bước đi dữ dội của em, đây là lần đầu tiên em phản kháng với tôi một cách mạnh mẽ như vậy, có cảm giác như là em vì thằng đó mà sẵn sàng chống đối lại tôi. Tâm trạng tôi lúc này đã trở nên căng thẳng đến tột độ!

Tôi đi thẳng đến phòng toilet và đấm thật mạnh vào những thứ nào có thể vì nước mắt tôi cứ thi nhau rơi xuống, tôi không còn nhìn thấy cảnh vật xung quanh. Chợt tôi nghe tiếng em, em đứng trước phòng toilet và hét lên bảo tôi ra ngoài. Em cầm đôi tay rướm máu của tôi và hình như có chút thương…hại.


....


Về phòng trọ, tâm trạng tôi không tốt cho lắm. Ông anh trong phòng hỏi thăm tôi, tôi thuật lại câu chuyện cho anh nghe. Từ từ, anh nói với tôi mọi vấn đề, anh nói anh cảm nhận là em của tôi không yêu tôi, vì khi yêu em sẽ tìm mọi cách dẫn tôi về nhà em, và sẽ nắm tay chứng tỏ tình yêu của em trước mặt thằng đó. Anh nói mấy thằng đi làm rồi rất là “chai” mặt, nó khôn ngoan hơn tôi gấp nhiều lần. Trong những lời nói của anh, tôi rất bực mình với câu “em không yêu tôi” mà anh ấy nói, tôi thầm nghĩ trong đầu là anh biết cái shit gì mà nói, em của tôi không phải như người ta, em luôn để tình cảm trong lòng, và thật sự thì anh cũng có bao giờ chứng kiến tình cảm riêng tư của hai chúng tôi đâu chứ.

Và rồi tôi cũng dự định và quả quyết trong đầu là phải chia tay với em. Hôm đó, tôi thấy em có điều gì muốn nói, tôi hỏi thì em nói:

- Không có gì cả.

- Có gì thì cứ nói đi, tôi giục.

- Thôi để hôm khác.

- Hôm nay chứ không bao giờ có hôm khác gì cả.

Chúng tôi xuống dưới ghế đá ngồi, thật sự tôi biết được em muốn gì mà, thật sự tôi muốn em chủ động nói trước, tôi không muốn tôi phải làm em đau khổ dẫu sao tôi là mối tình đầu của em. Em nói chia tay, tôi gật đầu ngay lập tức. Em cứ nhìn tôi với vẻ ngạc nhiên, vì em sẽ không bao giờ hình dung ra được người yêu em nhiều hơn bản thân mình lại đồng ý chia tay một cách nhanh chóng mà không lưỡng lự như thế. Em khóc, nói rằng mình “sẽ không yêu ai được nữa” ngoại trừ tôi vì em “sẽ không bao giờ tìm được người yêu” em như tôi đã từng yêu em . Tôi đáp lại là em “đừng nghĩ như thế” vì tôi “sẽ yêu một người khác nhanh chóng” vì bản chất tôi là như vậy, rất dễ quên một người. Tôi nhớ ngày chia tay của chúng tôi rơi vào khoảng tháng 10.


...


Cuộc sống sau khi chi tay là mỗi người mỗi nẻo nhưng vì em đề nghị tôi chở em đi học nên tôi đã đồng ý.

Rồi một hôm, trước khi trở em về nhà, em nói là chở em tí xíu để em gặp bạn em. Tôi đồng ý và đứng chờ em như một đứa trẻ ngây dại chờ một người mẹ. 10’ trôi qua, rồi lại 15’, tôi sốt ruột đi tìm em. Tôi đứng trên văn phòng Khoa để xem ở đâu, quay qua quay lại thì cuối cùng tôi cũng nhận ra là em đang ngồi cạnh… “anh trai” của em một cách tình tứ và rất ư là vui vẻ. Tôi thật không thể tin vào mắt mình, nó là thằng khốn, là nguyên nhân chính mà chúng tôi phải chia tay cơ mà.

Lần sau, cũng lại là nguyên nhân “gặp mặt bạn 1 xíu” dẫu rằng tôi biết em gặp hắn ta.

Thật sự thì bây giờ tôi không biết em đang suy nghĩ điều gì, mà hình như em rất đỗi ngây thơ thì phải.

Bẵng đi một thời gian chúng tôi ít liên lạc với nhau hơn vì đi thực tập. Tôi có gặp đôi lần nhưng nhận thấy em có cái gì rất là lạ. Mỗi lần nghe điện thoại em chạy đi cách tôi rất là xa như muốn giấu tôi điều gì, thật khó hiểu!

Ngày tôi nghe mọi người bắt đầu xì xào mối quan hệ của em và người mà em nói là “anh trai”, tôi cũng cảm thấy bình thường vì dẫu sao em là con gái và tôi là mối tình đầu của em, chắc là sau khi chia tay em cần một người đàn ông để san sẻ.

Tối hôm đó, một người bạn trong lớp khác nhắn tin hỏi tôi là đã xem facebook chưa, tôi có thể biết được chắc là chuyện vớ vẩn giữa em và người đó, tôi nói tôi không quan tâm.

Ngày hôm sau, trên tòa soạn nơi tôi thực tập, bạn bè thực tập chung với tôi lại rỉ tai tôi về mối quan hệ của em và thằng “anh trai” của em., tôi giả vờ như chưa biết gì hết và buộc miệng “bình thường thôi, đã chia tay thì có quyền tự do” và tôi “không quan tâm”. Lát sau, thấy người bạn đang xem facebook có hình của em và “anh trai” của em, tôi nói bạn tôi để lại tôi xem: một album hình âu yếm giữa em và người mà em đã nói với tôi là “anh trai” chụp nhân dịp chuyến đi Đà Lạt mấy ngày được đăng lên mạng khoảng vào tháng 1, trong đó em ghi kỷ niệm một tháng… Trong khi chúng tôi chỉ mới chia tay trong tháng 10 thôi… mà.

Đầu óc tôi choáng ngợp vì tôi chưa bao giờ hình dung ra cảnh tượng em ôm một thằng con trai ôm em và thậm chí em còn chủ động ôm người ta và em để public cho mọi người xem như thế. Tôi cứ hình dung một nam một nữ đi chơi xa mấy ngày thì sẽ làm gì? Ôi, tôi không thể hình dung được mà. Em trong quá khứ là một người ngây thơ, kín đáo, không bao giờ cho tôi nắm tay trước mặt mọi người nhưng sao em lại như thế này? Bộ em không quan tâm đến cảm giác của tôi hay sao. Tôi không hiểu, không hiểu thật mà. Tôi như muốn gục ngã thì người bạn thực tập chung với tôi hỏi tôi bị sao, tôi chỉ đáp là cảm thấy “nhức đầu quá”. Bao nhiêu tình cảm và mọi thứ tôi bỏ ra để có được em, để làm cho em thỏa mãn và hài lòng, tình yêu đơn sơ giản dị nhưng thấm đượm thứ tình cảm rất ư là sinh viên nhưng một tấm hình về tôi hay cái tên của tôi cũng chưa bao giờ được em post lên và điều đó thậm chí chỉ hiện hữu trong giấc mơ của tôi mà thôi, thế mà....


...


Cố gắng chạy người bạn về nhà và chạy chiếc xe đạp về đến phòng, tôi quăng chiếc xe đạp thật mạnh và bắt đầu tự hành hạ bản thân mình. Hình như ông trời cũng thấu hiểu lòng tôi, mưa rất to và dữ dội, kéo dài hơn 3 giờ và cũng là thời gian mà tôi ngâm mình dưới cơn mưa xối xả. Tôi đi lang thang trên đường cùng cái côn nhị khúc của mình...

Tôi không nhớ rõ là tôi đi điên được bao xa, chỉ nhớ là đi gần hết đường Nguyễn Thị Minh Khai. Mọi người dường như tránh xa tôi ra vì họ cẩm nhận được là tôi đang điên. Tôi chợt dừng bước khi một ý nghĩa chợt lóe lên trong đầu của tôi: chính em là người đã giang rộng cánh tay chào đón thằng đó mà, đúng không?

Một hôm, em chủ động chào tôi trên yahoo, em vẫn sử dụng cách xưng hô thân mật mà chúng tôi hay gọi nhau, nhưng tôi chỉ gọi tên em. Em nói tôi đổi thay và bảo rằng dẫu tôi đổi thay nhưng em vẫn giữ nguyên cách xưng hô này. Tôi chỉ :D (smile). Lần sau gặp em trên yahoo thì em đã gọi tôi bằng tên.

Tôi đã lock tất cả những kỷ niệm trong quá khứ của hai đứa lại và không bao giờ lấy ra xem bởi vì tôi sợ phải sống trong ký ức của quá khứ vì chính ký ức của quá khứ có thể giết chết bạn bất cứ lúc nào và sống mãi trong ảo vọng đó, mãi sẽ không tìm ra được lối thoát.

Tôi và em học chung lớp nên hay phải đối mặt nhau. Tôi còn nhớ lúc trước, tôi có thể ngắm hình em cả ngày không chán nhưng bây giờ ngay cả ánh mắt của tôi cũng không có cảm xúc và cũng không muốn nhìn về phía em. Thật là lạ! Cũng là khuôn mặt ấy, cũng là tiếng nói ấy, cũng là con người ấy nhưng sao tôi không còn một cảm xúc nào thế này.

Hình như mọi người không hiểu tôi cái gì cả. Chuyện gì liên quan đến em mọi người cũng đem kể cho tôi nghe như thể tôi rất quan tâm đến dẫu là tôi không bao giờ hé lời hỏi han về em.


....


Học kỳ cuối đến, tôi hay ngồi một mình dưới cuối lớp, tôi thích như vậy vì được ngủ gục thoải mái. Không hiểu tại sao tôi lại hay ngủ gật trong lớp như thế. Một hôm đang ngủ, tôi giật mình ngồi dậy, nhìn thấy cô vẫn đang chăm chú giảng bài, tôi gật đầu ngủ tiếp, đột nhiên tôi lại ngồi dậy vì thấy bóng của đứa con trai nào đó ngồi cạnh em thì phải. Hóa ra là “anh trai” của em đây mà, giờ thì danh chánh ngôn thuận rồi, tôi cười thầm và ngủ tiếp…

Rồi một album tình củm giữa em và “anh trai” đi chơi Zoo, VT… được em post lên một cách hoành tráng. Đặc biệt hơn nữa em cũng post lên những mẫu tin nhắn tình cảm qua yahoo và hình ảnh của em và nó lên như muốn khoe khoang rằng em rất là hạnh phúc.

Một thời gian tôi rất là sợ facebook, thậm chí mỗi lần nhìn thấy chữ hay trang web của facebook là tôi lại rùng mình. Bây giờ thì tôi lại rất thích vì tôi có thể chat chit trên facebook với những người bạn tốt. Thời gian gần đây tôi nhận ra nick facebook của mình đã bị em remove ra khỏi list hai trăm mấy chục người bạn của mình. Ooh, hóa ra bấy lâu nay quen em đây là lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy được em đối xử “đặc biệt” hơn người thường.

Đã từng tự hỏi tại sao em lại đối xử với anh như thế và đã từng không hiểu ra, nhưng bây giờ anh nhận ra lý do hóa ra thật đơn giản:
EM CHƯA BAO GIỜ QUAN TÂM ĐẾN CẢM GIÁC CỦA ANH!



...


Bộn bề với công việc, tất bật với mọi thứ, miếng cơm manh áo, tôi cảm thấy nhớ…chiếc xe đạp dấu yêu của tôi (do đặc thù công việc tôi phải đi xe máy). Bên cạnh đó, dẫu sao phải cảm ơn em rất nhiều vì nhờ em anh nhận ra:
Tình yêu không nên mù quáng (love is blind, right?) và từ một phía quá nhiều mà là sự cân bằng giữa hai tâm hồn (love to be loved);
Tình yêu không nên ảo tưởng vì trong tình yêu bạn luôn show ra mọi thứ để chứng tỏ mình là số một trong khi sau đó sẽ không còn gì để show cả. Tình yêu phải nên có cái gì đó thực tế một chút, nó không thể là một bộ phim Hàn Quốc ướt át mà trong đó người ta chỉ biết yêu nhau. Nếu yêu, và ngay cả trong cuộc sống cũng vậy: be yourself!
Em thật nhỏ nhoi trong cuộc sống bộn bề của anh bây giờ (you are nothing in my life);
Nhờ thực tế phũ phàng giúp anh trở thành một người thực tế hơn;
Không dứt khoát với quá khứ sẽ không bao giờ hạnh phúc được với tương lai;
Và anh cảm thấy quý trọng gia đình và bạn bè xung quanh hơn là một người yêu chỉ luôn nghĩ đến cảm giác của mình.
Cám ơn bất cứ ai đã chịu khó đọc xong bài note này. Tôi xứng đáng có được hạnh phúc, và tôi sẽ có được hạnh phúc với người tôi yêu và yêu tôi nữa chứ. Dẫu sao kinh nghiệm bittersweet này lại giúp tôi chững chạc hơn. Thật ra bạn có biết tôi viết bài viết này cho ai không? Không phải cho tôi mà càng không phải vì em, mà tôi muốn nhắn nhủ (tôi không có ý dạy bảo bất cứ ai cả) rằng trong cuộc sống này ta không nên dành hết tất cả vì tình yêu, cuộc đời còn nhiều thứ khác bạn nên quan tâm hơn, gia đình, sự nghiệp và những người bạn tốt bụng của mình.Em mượn tạm thớt này để nói về chuyện riêng của mình vì em mới lập nick gần đây nên không post bài đc ( sau thời gian hơn 1 năm vào đây tám)!
Đêm nay(26/02/2012) em thật sự rất buồn và vô cùng đau đớn hic hic:
Ngày sắp tới là 06/06/2012 là đám cưới của em, sau khi 2 đứa quen nhau 6 năm từ lúc em mới ra trường(năm nay em 29t).....
Em đã từng trải qua những cuộc tình nghiệt ngã từ thời SV, ngỡ đâu hạnh phúc đến với mình trọn vẹn khi mình hết lòng yêu thương và chưa 1 lần lừa dối với Gấu của mình, thật sự rất là đau khi 2 bên gia đình đồng ý hôn sự, ngày cưới đã định.
Xin tự bạch 1 chút: nhà em khá giả,riêng em TN ĐHKT và đã học xong CH,Đang làm tại gia đình và làm CT Cphần ( lương tháng 14tr tính cả tiền HH).
Em nó nhà bình thường,TN ĐHNH và đang làm GDV,lương 5M/1t.
Thật không ngờ cuộc tình 6 năm dài đăng đẳng, trải qua biết bao vui buồn gian khó và thử thách với tôi để giờ đây lại như thế này đây!
HN chủ nhật chở em đi chơi và đi ăn từ lúc 5h pm, 7h em kêu về có công chuyện ja đình.... tôi chở em về và chào nhạc phụ nhạc mẫu rồi đi về....
Bất ngờ bạn thân gọi: mày sắp lấy vợ rồi thì tranh thủ time làm với tụi tao vài chaj... trên đường chạy qua tụi bạn thì tôi thấy biển số xe không xa lạ gì với tôi kèm với dáng người quen thuộc đang ôm người đang cầm lái bằng chính đôi tay mà tôi cho là ấm áp và chân thành nhất từ xưa tới nay
Tôi theo em(với hy vọng em có người em song sinh nào đó or tôi nhìn lầm...)..
2 người đó ghé 1 quán cóc vỉa hè uống sinh tố thật lãng mạn(giống tôi ngày xưa), rồi sau đó cùng nhau đi dạo bãi sau TP VTau'..... tới 21h thì tắp vô 1 NN.... lòng tôi đau thắt như chưa bao jo được đau,tôi không hiểu chuyện j đang xảy ra với mình, tôi theo dõi đi sau như 1 bóng ma( nếu các bạn vào trường hợp như tôi, vợ sắp cưới như tôi thì các bạn sẽ hiểu, kêu tôi lụy tình thì cũng chẳng sao hết... với tôi jo như con người vô hồn rồi). Tại sao những chuyện xảy ra thời SV đã qua 2 mối tình phũ phàng nhưng chẳng thấm với lần này vì nó hiện ra trước mắt tôi......
Tôi đang phân vân giữa 2 lựa chọn:
1> Tôi coi như không biết gì hết
2> Tôi làm thằng cô đơn.
H này em vẫn đt nói chuyện với tôi bình thường, tư vấn cho tôi về mẫu thiệp cưới nữa....lòng tôi sao nặng wa, muốn khóc nhưng không nên lời, ứ à cho wa!
Tôi muốn chọn cách 1, vì t/y cũng từng trải nhiều,mong cưới về thì em sẽ quên hết tất cả(hsinh vì đại cuộc)...Nhưng lại sợ dù tôi bỏ qua hết thì sau này em lại chứng nào tật nấy, tôi phải làm sao đây!
Mà thật là xui xẻo,mới tạo nick làm vozer được 3 ngày nay thì lại xảy ra chuyện này................. hay GF tôi đã lừa dối tôi bấy lâu nay..............
Mong các bạn cho tôi 1 lời khuyên chân thành
(Mong những lời chân thành nhất cho tôi, thật sâu sắc để tôi có 1 quyết định đúng đắn................thanks!!!!!!!!!)
Bác nào post dùm em lên 1 Thread riêng với,em chân thành cảm ơn, giờ đây em rối lắm rồi!Định kể truyện trực tiếp nhưng sợ thằng ku kia là voz lộ ra hỏng đại sự nên hôm qua xong việc xong là mình kể ra đây ngay
Hôm qua vừa XH xong ,lạnh lùng đứng dậy ,mặc quần áo .
- Mình chia tay nhé em ,à mà cái ảnh lúc nãy khi nào có dịp anh sẽ gửi lại cho chồng em( mình dọa thế nhưng có chụp dc cái nào đâu|)
Xuống thanh toán tiền xong ,quay đit đi thẳng . Mua ngay 1 con sim số đẹp thay số luôn
Số là con ny ,à h là ex rồi chơi mình 1 quả rất đau. Lần thứ nhất nó cầm cưa vớ vẩn với 1 thằng cu hn ,xong rồi bảo mình cho nó thời gian chọn lựa lọ chai( lúc đấy đang yêu mình 2 tháng rồi) . Mình ko đồng ý bảo nó đại loại như éo thích thì trả dép bố về ,rồi cuối cùng nó cũng bảo thôi thằng kia quay lại với mình( cú lần 1 - Mình tha thứ nhưng ko quên
Lần 2 cách đây tầm 2 tháng ,nó quen 1 thằng cu khác ,suốt ngày đi cafe với thằng kia (mình ru di nhà nghỉ thì kêu bận) .Bảo là nó với thằng đó chỉ là bạn thôi. Lần này mình cũng tỏ thái độ như lần trước nhưng ko ăn thua. Nghe nói nhà cu kia giầu lắm . Rồi nhờ phần mềm cũng chôm dc pass , nhờ vậy mà biết đc nó nói với thang kia là chưa yêu ai ,rồi bảo mình là bạn thân nó ,rồi câu kéo ghê lám.tức éo chịu dc thế là nảy ra 1 kê hoạch.
Tháng trước mình bắt đầu làm 1 cái face ảo ,dow mấy cái ảnh 1 em hàng xinh xinh hiền hiền ở hà nam j đấy , giả làm em lớp 11 .add face của thằng ku đấy ,chém gió rồi giả vờ ngây thơ đủ kiểu ,nó cũng xin số đt(cũng có dặn dùng trộm đt nên ảnh chỉ dc nhắn tin thôi) ,yahoo này nọ ( lai phai mua 1 sim khác)...rồi cái j cũng phải đến ,thằng cu định bắt cá 2 tay .vẫn nói yêu con Ex mình và nói thích mình..
Ngày hôm nó có hẹn mình ( em hà nam ảo ) đi chơi ,mình hẹn nó qua nhà mình ,cái hồ mà mình với ex hay hôn nhau..
tối hôm đáy ,rủ ex di chơi ,ăn uống đủ kiểu ( hehe) rồi dẫn ra cái hồ đấy hun hít . Nhắn tin cho cu cậu đến trươc cái nhà mình vơi ex hay hun nhau..rồi thế là đang say đắm ôm ấp ,1 xe máy đỗ xich trước của ,quần của mình rung lên tin nhắn thì cũng là lúc thằng cu kia nhìn thấy con ex đang ngồi trên người mình và cả 2 đang ngồi trên xe máy .. thằng nhỏ chết lặng , mặt run run rồi phóng xe đi .mình có lôi máy nhắn tin hỏi cu í nhưng ko thấy nhắn lại,tội nghiệp >chú có đọc dc thì cho a xin lỗi nhé .
Thế là hôm qua kiem tra yh 11 thì thấy thằng kia chửi đểu ,nói xoáy con ex ,con ex cũng lộ mặt ngay .. " em có ny chăng liên quan j đến a cả .."
Thê là tối qua rủ nó qua nhà nghỉ rồi XH-CT theo đúng chất voz
Cảm thấy chút hối tiếc ,cũng yêu dc 1 năm rồi, nhưng mà " Thà lấy đĩ về làm vợ chứ ko lấy vợ về làm đĩ" .. Có lẽ hôm nay mình đang hả hê nhưng mâý hôm nữa sẽ ko dc như thế này ,cũng thấy buồn ,thấy ưc chế bởi mình đã dồn nén cảm xúc ,giả vờ như ko biết nó đang cắm sừng ...
Bạn mình từng bảo " mày là đứa nham hiểm nhất t từng biết, t sợ m lắm"
có lẽ nó nói đúng các thím ạ . Lòng em h vẫn ko thấy thanh thản..
Edit1 :Lúc nãy có tò mò lấy sim ra mở lại thì thấy nhiều cuộc goi nhỡ ,vài tin nhắn
" anh bị làm sao đấy ,bị điên à"
" Sao goi mãi ko dc ,goi lại em luôn nhé "
" anh ơi anh sao rồi "
Đọc đến đây thì mình bắt đầu hối hận ,có lẽ mình quá ác
TN4 : Anh chụp cái j? lúc nào vậy??? anh ơi em xin anh xóa di anh ơi( ex rát cẩn thận ,bao h vào cũng lôi máy mình ra rồi tắt hết ,dấu đi)
Mình cười ,hóa ra nó sợ lên báo =)) chua xót thay
Em edit cho các bác hiểu , em và ex em yêu nhau 1 năm ,trong thời gian đấy em lo cho ex đủ thứ .Ăn uống ko bao h em í phải tra tiền ,quần áo em cũng mua cho. Xin việc em cũng đưa đi xin ,từ ngày yêu nhau e chưa hề mua j cho bản thân cả dù em làm ra rất nhiều tiền.Vì dạo này em cũng muốn cưới vì vậy đã thử em ấy
- em nói vơi em í là dạo này ct làm ăn thất bát ,nên lương anh ko còn đc nhiêu , Rồi mấy hôm đi ăn em giả vờ hết tiền ,em í trả tiền nhưng mặt khó chịu ,bảo là: Em có thể trả tiền cho bạn bè nhưng ko thích trả tiền cho Nyi .. em mới bắt đầu muốn .Em bàng hoàng bỗng nhận ra người mà mình yêu 1 năm .quen nhau từ cap 2 thay đổi rồi .
EDit gặp mặt buổi trưa
Xong ,tất cả đã chấm hết ,mình đã làm một việc dứt khoát .
Lúc nãy em có gọi vào đt công ty hẹn gặp mình .Ừ ,thì gặp .Cũng chuẩn bị cho em vài món quà nhỏ.
Gặp nhau quán cafe gần công ty , kệ ,chả nói j. em có hỏi : anh có người khác phải ko . Mình bảo là " Anh hình như là ko ,mà là em thì phải ".Lúc đó mình nghĩ chắc em xanh mặt, hay run như lần trước .nhưng ko ,chắc là cũng đoán ra phần nào ( lần này đánh giá thấp em rồi .Em hỏi là anh ăn nói cái j vậy ,a làm sao vậy .éo phải nói nhiều vứt ra cái xấp chát của em với thằng cu kia vừa in ra .
- Nào là thang cu kia hỏi cái người hay gọi cho em là ai , em thì bảo cái thằng thích em nhưng em ko thích toàn bám đuôi em thôi ( mịa). nào là em có từng yêu ai chưa .chưa! mẹ em khó tính lắm , Nào là hôm nay anh nhớ em lắm ,rồi em cũng nhớ anh ,tối nay lại đi nhé....balaalal éo nhớ hết đc.
- mặt em lúc này mới tái mét này ,nghĩ mà vừa hận vừa thương.Em chỉ lý nhí j j đó ko nghe đc ,mà thực ra mình ko có tâm trí nghe.
.Mình hỏi e còn nhớ lần đầu tiên em cắm sừng anh với thằng cu đi du học anh đã nói thế nào ko ,???? anh đã nói là ko có lần thứ 2 mà/ Nhưng thôi ,có lẽ nó ăn vào máu rồi em ạ
- Rồi mình vứt cho em cái phong bì ,bỏ 500k vào lúc này.Bảo em là đây là giá chung ,anh trả tiền cho em vụ tối qua ...
Mình ra thanh toán tiền rồi lên công ty ,chẳng ăn cơm nữa.. Nước mắt cũng chảy ,cũng biết em đang khóc. Nhưng a éo để em thấy anh khóc đâu.
Các thím ko hiểu gì xin đưng pm linh tinh ,em đã tha thứ 1 lần rồi .Lần đầu còn sâu hơn thế này nữa ,hẹn gặp cả thằng kia rồi nói chia tay trước mặt em cơ.lần này ,xin lỗi em ko làm đc .Ai thích lấy đĩ về làm vợ em cho info
Em làm cái j cũng có lý do của nó .em làm cho nó hận em thì cũng ko thể làm phiền và cũng ko để em bị lung lạc ý chí thêm lần nữa mới bày ra trò đưa phong bì
Em cũng ko cần ai ủng hộ em ,em làm việc này vì bản thân thôi ,ko phải trả thù j cả. Lâu lắm rồi em mới khóc kể từ lúc bố em mất và lần dau bi cam sưng.... thôi em ngủ ko mọi người thấy em khóc thì phiền .
Ps: Mình thấy có nhiều người bảo mình đàn bà trả thù này nọ ,thật ra ko phải vì thực ra mình có hận ex rất nhiều nhưng mình ko hề trả thù ex vì mình còn yêu người ta,mình chỉ muốn ex nhận ra vài điều trong cuộc sống thôi và muốn dứt khoát 1 lần cho xong.
Mình từng nghĩ ko có j là ko làm đc, năm thứ 3 đã đi kiếm tiền phụ gia đình rồi , người thích mình ko phải ít và với mình ko có khái niêm rau cỏ j cả .8x mà. h chỉ muốn cưới cô ấy thôi nhưng càng ngày càng ko thể chịu đựng thêm nữa Mình biết lấy pass là hèn nhưng quả thật mình chỉ muốn làm rõ mọi chuyện khi bắt đầu cảm thấy sự thay đổi .Rồi mỗi ngày với mình thật kinh khủng khi đọc đc tin chát của họ .Cái cảm giác bác nào yêu sẽ biết ,đau xót khó chịu bởi ko thể nói cho ai .mình nghĩ ex chỉ cảm nắng ,mình cố gắng quan tâm hơn ,rồi chăm lo cho cả gia đinh ex nữa nhưng cô ấy vẫn ko thay đổi ,nói dối đủ kiểu để đi chơi ( việc này cũng ko khó vì mình có so sánh tin nhắn trên đt và yahoo thì hôm nào cô ấy bảo đi shopp thì đều hẹn thằng kia cả ...mình biết nhưng vẫn cho tiền bảo mua áo. Quả thật lúc đó ty trong mình thay bằng thất vọng thôi ,lúc đó chỉ là muốn dạy cho cô ấy bài học. Lúc nãy cô ấy đang gọi điện cho mẹ mình khóc lóc rồi ,mẹ mình chẳng biết đầu đuôi j cũng mắng .
Lời cuối muốn nói các bác : Hãy thử đặt địa vị của mình vào người khác trước khi nói ,bởi đến lúc các thím gặp phải sẽ thấy bất lực và vô dụng thế nào.
Em xin kể câu chuyện của em để các bác xem thử xem số em nó thế nào.
Chuyện tình thứ nhất :
Ngày xưa là sinh viên.
thứ thực với các bác em là con 1 gia đình gia giáo,từ nhỏ bố mẹ dạy dỗ đầy đủ lắm ạ
ngày nhỏ thì rất ngoan.
đến khi thi đại học thì thi 1 phát đỗ ngay 1 trường đại học top 1 ở cái vn này.
ngoại hình thì cũng không đến nối nào.
cao 1m70.
trắng trẻo ko mụn trứng cá.
đẹp trai.
biết chơi guitar ,chơi được cả đệm hát và cổ điển các thể loại.
tóm lại là hồi học cấp 3 em rèn luyện ghê lắm.
nên cũng biết nhiều thứ tài lẻ vớ vẩn.
nhưng mà học cấp 3 thì chăm học với bố mẹ cấm yêu đương nên chả có yêu đương gì.
ko biết gì về tình yêu. như 1 thằng ngố ý ạ.
Đến khi đi học đại học,vì em học ở 1 trường kĩ thuật nên chả có con gái mấy.
về sau em cũng kiếm đc 1 em,quen trên mạng thôi.
biết nhau rồi thì 1 thời gian tán tỉnh thì cũng yêu.
sau rồi nói chung là nhà em thì ko có điều kiện lắm.
chỉ là đủ ăn đủ mặc ,đủ tiền cho em đi học thôi,chứ cũng ko dư giả gì.
hơn nữa là sv thằng nào cũng nghèo cả thôi.trừ mấy thằng con nhà giàu thì mới phóng khoáng đc.
nhưng mà em thì rất tiết kiệm chi tiêu,vì thế vẫn đủ tiền để thi thoảng đưa em nó đi ăn uống này nọ.
nói chung là ko đến nõi quá nhọ.
riêng em thấy tình yêu sv như thế là chấp nhận đc.
em cũng nhịn,ăn mì tôm suốt vào những ngày như 8/3 hay 20/10 hay sinh nhật em nó để có quà cho em n ó khỏi thua bạn kém bè.
rồi có lần đi chơi,vào mua đông,em ý đưa em đi chợ linh tinh.
thấy 1 gian hàng quần áo có cái áo rất đẹp.
em ý thích lắm và tỏ vẻ muốn đc có cái áo đó.
em hỏi thì ng ta bảo gần 1 triệu
mà em thì lấy đâu ra số tiền đó.
thế rồi em nói vui là :
thôi để mấy nữa có tiền anh mua cho em nha.
em ý cũng biết mình ko điều kiện lắm nên ko nói gì nữa và cũng ko tỏ thái độ gì.
sau đó về nhà em ăn mì tôm 10 ngày,ko ăn cơm quán gì cả,tiết kiệm đc 500k,vay mấy thằng bạn nữa thêm mấy trăm.
vừa đủ số tiền mua cái áo đó.
em đi mua ngay.
lòng vui khấp khởi.
điện thoại cho em hỏi xem em nó đang làm gì.
nhưng ko nói gì về chuyện em đã mua cái áo cả.
cạnh phòng trọ của em thì có 1 thằng phòng nó có tủ lạnh,đêm hôm trước em đã mua sẵn 2 cốc trà sữa trân trâu,món mà em với nàng thích ăn,rồi để nhờ vào đó.
đến sáng hôm sau em bắt xe bus lên nhà em từ sáng tinh mơ. mang theo cả trà sữa nữa ạ.
5h bắt xe đi lên,đến nơi gần 6h,định bụng làm cho em nó bất ngờ vì món quà này của em.
em còn mua thêm cả 2 suất ăn sáng là 2 cái bánh mì doner kebab để 2 đứa ăn sáng với nhau.
món này em thích ăn lắm nhưng chả bao giờ dám ăn vì đắt mà.
hôm nay lên với em nên mới dám mua.
vậy là em lên đó mang theo cái áo gần 1 tr ( đối với sv như em ngày đó cái áo này là to lắm rùi ạ ) mà ng yêu em thích+2 doner kebab và 2 trà sữa ,những món ăn mà nàng thích
hôm đó là thứ 7 đc nghỉ,em muốn lên sớm với em để đc chơi với nàng lâu hơn.vì em nó ở trọ 1 mình mà.
đến nơi thì gõ của mãi chả thấy ai mở cửa.
cửa chốt trong mà.
nghĩ em đang ngủ nên gõ cửa mạnh hơn.em chỉ gõ cửa chứ ko nói gì để em nó bất ngờ ,vì nó ko biết là em đã đến mà.
em ra mở của.vừa mở vừa dụi mắt thì em đi vào.
trời em
lúc này đập vào mắt em là 1 cái giường,1 thằng con trai đang mặc quần đùi.
nó đã ngủ cùng với người yêu em ở đấy từ đêm qua.
em ko còn tin vào mắt mình nữa.
em đứng im như trời trồng mất mấy phút.
ng yêu em thì cũng trố mắt ngạc nhiên,nó không nghĩ là em bất ngờ lên đến thế.
sau phút giây đứng như trời trồng,em đã hiểu chuyện gì xảy ra.
cái túi đựng cái áo và cái túi đựng trà sữa với bánh mì doner kebab rơi bịch xuống đất,trà sữa bung ra tung tóe.
thật nhục nhã,em đã bị cắm sừng.
trong khi em vất vả khổ sở dành dụm tiền mua cho nó thứ nó thích thì nó đi cắm sừng em.
nhìn cái bánh doner kebab và cốc trà sữa tung tóe ra nền nhà.em đã khóc.
đó là lần khóc trong đau khổ của 1 thằng con trai mạnh mẽ như em.
nó lúc đấy cũng cầu xin em nọ kia nhưng em đời nào chịu nghe lời nó.
thằng kia cũng đã tỉnh dậy.
em cũng chỉ quay ra nói với con ng yêu em 1 câu.
" em nhìn đi,hôm nay anh đến để mang đến cho em những thứ em thích đấy,vậy mà em nỡ đối xử với anh như vậy sao ?
anh không ngờ em là con người như thế đấy.
em đã lừa dối anh.
haha,thì ra tất cả những điều anh làm cho em chỉ để đánh đổi được 1 sự lừa dối."
sau đó em quay ra nói với thằng con trai kia :
" đây là người yêu của tao đã hơn 6 tháng nay,mày thấy đấy,nếu mày yêu cô ta trước tao thì cô ta cũng đã lừa mày,và lừa dối cả tao.
nếu mày yêu cô ta sau tao thì mày cũng thấy đấy,cô ta chỉ là 1 kẻ phản bội thôi,cô ta cũng đã lừa dối cả tao và mày.
giờ tao không cần đến loại người như cô ta nữa đâu.
mày có thể tiếp tục tình yêu với 1 con ngươi phản phúc bẩn thỉu này đấy "
em nói trong nước mắt rồi ra về.
dĩ nhiên sau đó còn nhiều tình tiết nữa nhưng hôm nay gõ mệt rồi nên em dừng lại ở đây.
các bác cho em hỏi có bác nào bất hạnh trong tình yêu hơn em chưa ạ ??Chuyện đó xảy ra 2 tuần rồi và hiện tại mình đã khá bình tĩnh. 2 tuần không nhiều để ngẫm nghĩ về những chuyện đã qua nhưng cũng đủ để mình bình tâm đi nhiều và nhìn nhận mọi thứ 1 cách khách quan hơn.
Mình tham gia voz được 3 năm, cũng hay F145 đọc truyện - chuyện của các bác, nhiều khi là những chia sẻ khi bị phản bội - mất niềm tin vào tình yêu, mình thường cười xòa và nghĩ nếu có gặp chuyện thì cũng đơn giản thôi.
"Bỏ cái không đáng giữ và đi tiếp". Đó luôn là suy nghĩ của mình nếu 1 ngày bị phản bội.
Cho tới 2 tuần trước, cái đêm mà có lẽ từ giờ tới cuối đời mình sẽ không bao giờ quên nổi.
5 thằng bạn thân ngồi uống vì lâu không tụ tập đủ thì mình có tin nhắn, số không lưu nhưng mình không quên. Đó là tin nhắn từ 1 người ở chỗ làm của n.y mình, theo đuổi n.y mình đã mấy tháng.
Mình quen với chuyện n.y mình có người khác tán tỉnh suốt 1 năm nay từ khi em bắt đầu đi làm, nhưng thường là tán vài hôm không được thì bặt tin luôn vì em khá cương quyết từ chối. Lần này mình cũng không để ý, tới khi hắn ta nói muốn gặp để nói chuyện rõ ràng 1 số chuyện thì mình phải quan tâm, hắn năm nay cũng gần 30 nên không phải loại trẻ trâu.
Mình gọi lại và hỏi có việc gì cần thiết phải gặp? Hắn bảo không tiện nói qua điện thoại. Mình đồng ý hẹn giờ.
Sau đó nghĩ cần nói cho em nó biết nên mình gọi điện thoại cho em ( đang ở quê vì được nghỉ làm). Em ngăn không muốn mình gặp, nói vì sợ xô xát. Mình bảo chỉ nói chuyện thôi chứ lớn rồi ai làm thế.. Em vẫn không cho đi và bắt đầu khóc, mình càng gặng hỏi thì càng khóc.
Sau đó em tắt máy và nhắn tin..."Em xl..."
Mình thực sự không hiểu chuyện gì xảy ra lúc đó, cố gắng gọi nhưng em không nghe máy. Chỉ nhắn tin xin lỗi.
Mình gọi vào số của thằng kia và hỏi thẳng luôn tại sao thái độ của n.y mình lại như thế....
Hắn im lặng và cũng "Tôi xin lỗi...Tôi thực sự yêu T, tôi biết tôi có lỗi nhưng tôi yêu T. Tôi xin lỗi ông...."
Điên loạn và đau đớn là cảm giác duy nhất mình còn nhớ lúc đó, mình không nhớ làm cách nào mà mình đi từ HN về quê ngay lúc đó trong men rượu. Chỉ để hỏi em 1 câu :
"Thật hả em?"
Im lặng và gật đầu. Đủ để mình hiểu mọi chuyện.
Trở về HN ngay đêm đó, mình cứ nghĩ sẽ chết trên đường nhưng chắc số còn khổ dài nên vẫn lết được về được tới nhà.
Kể qua 1 chút chuyện tình yêu của bọn mình, mình quen và yêu em từ hồi lớp 11 tới giờ cũng đã bước sang năm thứ 6, tuy có 1 thời gian bọn mình chia tay (6 tháng) nhưng sau đó đã quay lại, vượt qua đủ mọi chuyện cứ nghĩ sẽ chẳng thể xa nhau. Quen em từ khi nhà mình còn khó khăn tới khi gia đình mình phất lên nhờ bong bóng BĐS.
Vâng, đổi đời nhờ BĐS nhưng mình vẫn yêu em, cũng chính mình thuyết phục bố mẹ mình lo cho em ra ngoài HN chứ ở quê thì sẽ rất nhanh già. Em học xong và đang đi làm lễ tân văn phòng tại 1 trường ĐH ở Thanh Xuân.
BĐS thì các bạn biết rồi, lên voi xuống chó liên tục nhưng chưa bao giờ...chưa bao giờ mình nghi ngờ sự chân thành của em. Gia đình mình lúc thịnh thì 2 oto, nhà không ở hết, lúc suy thì xe số cà tàng nhưng em chưa bao giờ có thái độ gì khác với mình.
Từ khi em đi làm, chuyện có người tán tỉnh vì em cũng xinh mình đã quen, nhiều đêm thậm chí mình còn nt trêu lại. Mình hoàn toàn TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI ở tình yêu của em.
Mình luôn tự hào về tình yêu của mình, 6 năm yêu nhau chân thành, không toan tính gì hết.
Gia đình 2 bên cũng chỉ chờ đợi 1 đám cưới cuối năm nay khi mình ra trường.
Cuối cùng vỡ vụn hết các bác ạ
3 ngày sau đó mình chỉ nằm với câu hỏi "Tại sao? Tại sao? Tại sao?"
Không thể ăn hay ngủ được, nếu bác nào từng gặp chuyện tương tự sẽ hiểu cái cảm giác đó. Mệt mỏi nhưng không thể ngủ, lả người vì đói nhưng không thể nuốt nổi cái gì. Tim đau như bị ai đó bóp nghẹt, đầu óc trỗng rỗng, vô hồn.
Nhưng đó đâu phải là thứ khủng khiếp nhất đâu, những kỉ niệm nho nhỏ đầy ắp hạnh phúc của 2 đứa mỗi khi ào về là nước mắt lại chảy dài. Cứ ngỡ đó sẽ là những thứ mảnh ghép hạnh phúc mỗi khi nhớ lại, đâu ai ngỡ nó là mũi dao thấu tim khi ngẫm tới..
- Em có nhớ trước kia khi ba em hay đánh bạc, mỗi lần thua về là em lại gọi điện cho anh và mình thủ thỉ tâm sự cả đêm không?
- Em có nhớ lần đầu anh được đưa em đi chơi hồi cấp 3 không? 2 đứa không biết đi đâu nên lang thang cả buổi trên đường cao tốc rồi chiều về ngồi nhẩm lại hôm đó anh đèo em đi hơn 50km, về nhà bị cháy hết da tay với da mặt
- Em có nhớ lần ngồi ở hồ chỗ anh, em bảo hoa cỏ đẹp nên anh lặn xuống tận đáy hồ ngắt cho em. Em kết thành 2 cái nhẫn mỗi đứa 1 cái, bảo khi nào cưới sẽ đeo lại không?
- Cũng chính cái nhẫn đó anh đã để trong tủ đá gần 3 năm, để ngày cưới bứt hạt cỏ gieo trong vườn nhà em có nhớ không?
- Em có nhớ hồi xa nhau 1 năm vì anh học xa, cứ ngày nghỉ em lại bắt xe ra gặp anh không? Hôm đó em ốm nặng, tụt huyết áp nhưng vẫn cố đi ra gặp anh. Gặp nhau anh biết chuyện mình chỉ ôm nhau khóc thôi.
- Em có nhớ lần em có lỗi đầu tiên em cắt tay lấy máu viết thư cho anh không? Sau đó anh bảo chỉ có chết mới hết lỗi lầm em đã không ngần ngại uống sạch số thuốc anh đưa mặc dù anh bảo đó là thuốc ngủ không?
-Em có nhớ vì sao mà mỗi lần đổi xe dù là xe ga hay xe số anh đều đi thẳng về nhà em vì muốn em là người đầu tiên ngồi sau anh trên xe mới không?
- Em có nhớ hồi bọn mình sống thử lần đầu không? Tự lo nên thiếu thốn đủ thứ, cả tháng ăn mỳ tôm với rau cải.... Rồi ngày lĩnh lương bảo đưa em đi chơi 1 cái mà trời mưa liền 2 ngày sau mới tạnh...
EM CÓ NHỚ KHÔNG?????????????
Mình gào lên trong điện thoại và em chỉ khóc...
Nhưng nếu chỉ đơn giản là vậy thì mình có lẽ chỉ giữ trong lòng và nhủ thầm "10 năm nữa nhìn lại sẽ cười trừ thôi" rồi bước tiếp.
Nhưng "Cuộc sống đâu chỉ có 2 màu trắng và đen, đúng hay sai".
Đó là lí do khiến mình lập topic chia sẻ với anh em trên này. Mong mọi người sẽ có thêm 1 cái nhìn về chuyện tình yêu thay đổi.
Originally Posted by OtDaLat
Mình chạy mượn được con em cái pin về lắp vào viết tiếp tâm sự với các bác
Sau 3 ngày mệt mỏi đó mình như mớ giẻ rách nhưng tâm trạng thì đỡ hơn, có thể ăn được.
Không phải mình muốn hành hạ bản thân tý nào. Nhưng cái cảm giác như có thứ gì nghèn nghẹn ở cuống họng, không thể nuốt được gì có ai hiểu. Đến ngủ mình còn không thể chợp mắt được tý nào nói gì tới ăn, mình cũng thèm được ăn - ngủ lắm nhưng cứ nằm 1 lúc là lại rớt nước mắt.
Sợ cái cảm giác 1 mình kinh khủng.
Việc đầu tiên dậy là em mở dt, toàn tin nhắn báo cuộc gọi nhỡ. Hòm thư thì toàn tin của em nhắn tới trong 3 ngày qua. Đọc toàn muốn xin lỗi, sẽ đi thật xa để không làm phiền tới mình,.....nhiều lắm nhưng em chỉ nhắn tin lại:
- Anh muốn gặp trực tiếp, cả 3. Rõ ràng mọi chuyện, hết tình nhưng còn nghĩa. Vẫn phải giải quyết cho dứt khoát.
Vừa nhắn xong thì có điện thoại của em...
Mình : bật máy rồi im lặng....
Em : Anh ổn chứ.
Mình : Chưa chết được em ạ
Em : Em xin lỗi...
Mình : Anh đâu có lỗi cho em xin?
Em : Mình cưới nhau đi anh?
Mình : Được sao em?
Em : im lặng....
Em : Em sẽ dành cả đời để bù đắp cho anh.
Mình : Em nghĩ có thể?
Em : Bắt đầu khóc...
Mình : Khi nào gặp được?
Em : Em sợ...
Mình : Sợ thì đừng làm, làm thì đừng sợ. Em không gặp cũng được,anh sẽ hẹn nó. Cái gì cũng phải rõ ràng.
Em : Em xin anh...
Mình : im lặng...
Em : im lặng....
.......
Mình : Anh định hẹn nó chiều mai ở cafe cổng trường, em thích đến thì tùy.
Em : Anh cho em đi cùng...
Mình : Lúc nào qua anh gọi.
Xong cúp máy thì thằng bạn thân gọi. Bật dt lên nó chửi 1 tràng..
- ĐCM mày có chuyện gì phải nói với anh em 1 câu, đang ngồi mà tự dưng bỏ đi. Cả 4 thằng đi tìm cả đêm hết 141 rồi cơ động nó rình. Lớn rồi mà ngu như ch-ó thế, đ' có mồm à?
- Tao có chút chuyện, giờ ổn rồi. Bọn mày đừng lo.
- Chuyện chuyện cái con củ c*c, đ.m anh em để làm cái gì?
- Ừ thôi tối tao qua nói sau.
- Hôm trước con T nó gọi khóc lóc hỏi mày ở đâu rồi bảo có tội với mày, bố đoán ra phần nào rồi. Thôi tối qua. Mà đ.m lần sau thì bỏ cái kiểu im im ý đi con chó, có gì phải nói rồi anh em cùng giải quyết.
- ờ, tao đi ăn rồi qua.
Thằng này chơi với mình cũng hơn chục năm, cũng gần như vào sinh ra tử với nhau (Đâm chém trong bar trên Trần Duy Hưng cả lũ chạy ra, mỗi mình mình chạy vào vác nó ra rồi đưa về nhà. Mãi tới trưa hôm sau nó tỉnh mới hỏi thằng nào chém tao ) chơi với nhau như anh em ruột nên nó chửi thế vì lo cho mình.
Tắm rửa,ăn uống xong lại ra thẫn thờ ngồi 1 mình.
Nhìn cái hộp hoa em gấp tặng mình đợt Noel vừa rồi lại chảy nước mắt, cả hộp cơm mình mới mua cho em nữa. Sợ em đi làm ăn cơm quán không ổn nên mua loại sạc điện, sáng nào cũng cố dậy sớm nấu cơm cho em ăn sáng + mang đi ăn trưa. Giờ viết lại những dòng này mà mắt cũng đang rưng rưng các bác ạ.
Tình yêu chó thật. Đưa con người ta tới tận trời xanh nhưng cũng dìm xuống tận vực thẳm.
Có tin nhắn của em :
Em : Mình hết thật rồi đúng không anh?
Em : Anh....
Mình : Hết? Anh còn gì nữa à em?
Em : Em xl...
Mình : Anh ngủ 1 lát.
Em : Anh yên tâm, anh sẽ không bao giờ phải bận tâm tới đứa con gái hư hỏng này nữa.
Mình chột dạ, sau vụ tử tử lần trước thì thật sự mình không dám làm ngơ mỗi lần em nó có ý như thế. Lần trước mình cầm 1 nắm thuốc an thần bảo thuốc ngủ, 10 viên đủ ngủ mãi mãi mà em nó uống 1 phát hết luôn.
Mình : Em định làm gì?
Em : Em xin lỗi, em không còn mặt mũi nào để gặp anh và mọi người nữa, em sẽ đi thật xa.
Mình : Đi xa là đi đâu?
Em : Đến nơi yên bình, không phải dằn vặt, không còn ám ảnh nữa. Em xin lỗi, em không thể làm dâu nhà anh được nữa..
Lúc đó thật sự mình không thể nghĩ gì khác, bao nhiêu uất ức bay đâu sạch chỉ còn lại lo lắng.
Mình gọi liên tục nhưng em không nghe máy. Chỉ nhắn tin lại.
Em : HN nhỏ nhưng lần này anh không tìm được em đâu hihi
Mình : Em đang ở đâu?
Em : Em đang đi tới 1 nơi.
Mình : Là ở đâu?
Em : Anh đừng tìm em mà...
Mình : Anh mệt lắm, anh không chắc mình sẽ đi được bao xa để tìm em.
Em : Anh đừng hành hạ mình vì thứ không đáng như em mà.. Rồi anh sẽ tìm được người con gái xứng đáng hơn em..
Mình : Em đang ở đâu?
Em :....
Mình : Anh sẽ đi tất cả mọi nơi có thể để tìm em..
Có thể các bạn sẽ chửi mình ngu, chửi mình nhu nhược nhưng thật sự lúc đó mình chỉ muốn yên tâm là em nó được an toàn.
Mình vừa dắt xe ra cổng thì có cuộc gọi tới... Là của thằng kia các bác ạ.
Mình : Có chuyện gì?
Nó : T bỏ đi, tôi không biết T hiện đang ở đâu...
Mình : Liên quan tới tôi à?
Nó : ông nói thế mà được à? T giờ có thể xảy ra chuyện gì ông biết không?
Mình : Tôi đéo quan tâm.
Nó : Tôi xin ông, tôi biết là ông biết T ở đâu. Nếu ông không đến với T lúc này được thì bảo địa chỉ cho tôi. Phải có người bên cạnh T lúc này.
Mình : Đéo phải chuyện của tôi.
Nó : Ông muốn T chết bờ chết bụi à? Ông yêu T mà ông làm thế được à?
Mình : ......
Nó : Ông không đến được với T lúc này thì bảo tôi địa chỉ tôi tới ngay, đừng để T một mình lúc này. Tôi gọi nhưng T không nghe máy. Tôi biết ông thừa biết là T đang ở đâu.
Mình :....tút tút tút...
sau đó nó nhắn tin liên tục hỏi mình địa chỉ của em. Mình thực sự băn khoăn.
(Nói qua về thằng này 1 chút, nó sinh năm 86 hiện đang học chỗ trường ĐH gấu mình làm. Nó năm đầu thi đỗ ĐH Quốc Gia, học được 1 năm bỏ. Năm 2 thi ĐH Bách Khoa, học được 1 năm lại bỏ tiếp. Ở nhà 1 thời gian thì thi vào trường chỗ gấu mình làm, học được 3 năm ở đó. Gia đình cũng khá giàu.)
Bao lần cãi nhau nên mình hiểu, em thường hay đi lang thang mỗi lần cãi nhau.
Có lần đi qua đêm luôn, đêm ấy mình thì đi tìm qua đêm, dt thì đập vỡ nên không liên lạc được. Đêm khuya không mua được dt nên cứ đi tìm cả đêm. Em thì không gọi được mình nên cũng đi tìm mình, mình thì đi tìm em...
Gọi mấy chỗ bà chị đều bảo không có, mình bảo rõ mình đang đi tìm và sẽ tìm tới khi nào thấy nên nếu T ở đấy thì bảo mình 1 câu cho yên tâm...Nhưng đều không có.
Mình thật sự bấn loạn, tìm hết tất cả những chỗ 2 đứa có kỉ niệm và những chỗ em có thể ở qua đêm. Đều không có, đột nhiên mình nghĩ tới nhà nghỉ...
Mình : Em đang ở BM đúng không?
Em :
Em : Anh vẫn còn nhớ nơi này à...
Mình lao tới nhà nghỉ đó, nơi quen thuộc của 2 đứa..
Mình qua chỗ thằng bạn tý, nó đang thất tình. Hẹn tối về nếu còn sức sẽ viết tiếp.
//Thằng C có vào đọc thì im mồm dùm tao, chuyện chưa nhiều người biết.
Quote:
Originally Posted by OtDaLat
Trong thớt có nhiều bạn biết mình. Đó là điều mình không ngờ tới, có bác bảo đã add nick fb của mình nữa.
Thật sự chuyện này bạn bè của mình không ai biết ngoài mấy thằng bạn thân, sẽ rất mất mặt cho gấu nếu mọi người biết chuyện (Cái này hồi sau mình sẽ nói rõ hơn).
Mong anh em nào biết mình và gấu hãy giữ bí mật nhé, nick fb cũng nhiều ảnh nhưng mình không khóa vì còn phải liên lạc với lớp học.
Thanks các thím đã chia sẻ, thật sự giúp mình nhẹ lòng hơn.
Mình cũng đọc rất kĩ các lời khuyên như của thím clocktown, thanks thím rất nhiều
Quote:
Originally Posted by OtDaLat
Mình đã đọc hết tất cả các an ủi của các thím, thật sự cảm ơn các thím rất nhiều.
Nhiều thím khuyên mình chuyện XH-CT thì có lẽ chưa trải qua việc bị phản bội, lúc đó thật sự mọi cử chỉ âu yếm đều đau đớn và đầy ám ảnh. Nói gì tới xếp hình?
Em cũng đã hướng đi của riêng em, lên chia sẻ câu chuyện của em là muốn mọi người cùng cảm nhận và có cái nhìn cho riêng mình. Tránh được những điều không mong muốn trong tình yêu, những điều mà ngỡ như rất nhỏ bé nhưng lại khiến cả 2 xa dần nhau. Đến khi chợt nhìn lại thì đã quá khác trước rồi.
Cũng mong mọi người kiềm chế, ít nhất hãy nghe hết mọi chuyện. Em là người trong cuộc nhưng cũng chưa bao giờ nói gấu em là đĩ hay phò...
Tối hôm đó, em lao tới nhà nghỉ lúc hơn 9h tối. Ku lễ tân thấy khách quen thì chỉ cười và bảo vẫn phòng cũ anh ạ. Căn phòng từ lần đầu tiên tới giờ...cũng gần 3 năm...
Lên gõ cửa, có tiếng gấu quen thuộc trong phòng "Ai đấy?".
Lúc đó em lăn tăn lắm, nửa muốn vào, nửa muốn bỏ đi..
Chần chừ tới lúc gấu hỏi lần thứ 3 :"Ai thế ạ?" thì em trả lời :"Anh!"
Gấu mở chốt cửa rồi lại gục xuống chăn, có vẻ rất mệt mỏi.
Chẳng hiểu sao lúc đó em lại lôi dt ra nt cho thằng kia luôn :"Tối nay T ổn, cứ yên tâm".
Xong em lên giường nằm cùng.
Gấu trùm kín chăn, em nằm xuống quay lưng lại. Đếch ngủ được đâu nhưng cứ nằm thế thôi.
Gấu : Em ôm anh được không?
Em :....
Gấu : Em xl...(lại bắt đầu thút thít khóc).
Em : Căn phòng này gắn với bọn mình 3 năm rồi em nhỉ...
Mặt em lúc đó vừa nhìn lên trần nhà vừa thế này mắt thì ướt nhòe..
Gấu : khóc bắt đầu thành tiếng...
Em : Em bảo thích phòng này hơn vì nó nhỏ và cảm giác ấm cúng hơn...
Gấu : Em xin anh đừng nói nữa...(Khóc to hơn).
Em : Lâu chưa em?
Gấu : Dạ.
Em : Với nó! Lâu chưa?
Gấu :......
Em : Về ở với anh trước tết mà em nỡ làm vậy?
Gấu : Em không liên lạc gì với anh ý từ trước đó...
Em : Nếu anh không biết thì em sẽ giấu và coi như chưa từng xảy ra đúng không?
Gấu :.....
Em : Em nói dối anh lần thứ mấy rồi? Anh đã từng nói anh tin em tuyệt đối mà?
Gấu : Em xin anh...Đừng nói gì nữa, em biết em sai rồi....
Em :...........
Gấu : Anh sẽ sống tốt đúng không? Anh sẽ quên em và tìm một người con gái xứng đáng hơn..
Em : Anh không chắc mình có thể tin ai nữa T ạ.
Gấu : Em xl...
Em : Tại sao không phải là ngày trước, khi anh hờ hững với em? Mà lại là bây giờ, khi anh yêu em hơn tất cả ???
Gấu : Em xin anh...Em biết em sai mà, thời gian qua em đau khổ lắm anh biết không? Nhìn anh mỗi sáng dậy sớm nấu nướng chăm sóc em mà em đau đớn, em đã định sẽ thú thật với anh nhưng em sợ....Em biết anh sẽ không bao giờ chấp nhận điều đó và em sẽ mất anh...
Em : Nên em quyết định coi như chưa từng có gì?
Gấu : Em xl....
Sau đó là cả đêm của đau đớn và dằn vặt, của mặc cảm tội lỗi và ám ảnh, có gì đau hơn khi bên cạnh nhau mà niềm tin vỡ vụn? Có gì đau hơn mỗi khi nhìn hình ảnh thân quen lại nghĩ tới lúc em bên người ta? Có gì đau hơn khi phải nghĩ lại những thứ hạnh phúc với niềm tiếc nuối?
Đêm thứ 4, ngủ chập chờn bên gấu...Thỉnh thoảng mình lại nghĩ về những thứ đã qua trong 6 năm bên nhau, nhắc lại rồi cười trừ và lại nghe tiếng nấc của gấu.
"Em khóc thì tôi đau...."Xin lỗi anh em lần này phải dùng tới acc phụ. Mềnh và gấu cũng gần 30 rồi, nên ko còn là tình yêu bọ xít nữa nhé, mà tính tới hôn nhân
Vào đề luôn, mềnh với gấu yêu nhau cũng được khoảng 9 tháng gì đó, thời gian đầu thì cũng mặn nồng lắm, ngày ngày nt gọi điện đi chơi các kiểu. Vì gia đình 2 bên cũng quen biết nhau từ trước nên tuần nào mềnh cũng sang nhà gấu chơi vài lần là bt
Nhưng khoảng 2 tháng gần đây, gấu có biểu hiện rất lạ.
- Không còn quan tâm tới mềnh nữa, cả tháng mềnh ko nt gọi điện là cũng im luôn ko thèm nói gì. Rủ đi chơi năm lần bảy lượt thì hết lí do này tới lí do khác, em bận lắm em mệt lắm các kiểu
- Thỉnh thoảng có những lúc mềnh gọi điện cho gấu thì ko hiểu sao gấu dập máy rất nhanh, vừa nghe bên kia đổ chuông mấy hồi là đã dập rồi. Hoặc có lúc thì ko buồn nghe máy, mặc dù mềnh gọi lỡ mấy cuộc rồi. Tới lúc nghe máy thì buông 1 câu gọn lỏn: em đang đi với bạn, lát về em gọi sau, cụp
Hỏi về mấy vụ dập máy thì gấu bảo: lúc đấy em đang nói chuyện với sếp nên vậy. Xin thưa với các bợn là lúc mềnh gọi là 7h tối (vẫn còn history đây) và hôm đó gấu bảo là đang ở chỗ làm
Lần gần đây nhất đi với gấu, đang đèo đi lang thang thì gấu có điện thoại, vì ngồi ngay sau lưng nên mềnh nghe rất rõ, cách trả lời rất lạ, không dùng chủ ngữ, khá thô, như để giấu đi thân phận người kia vậy
Quote:
ừ, đang đi chơi, sao?
không, đi lang thang, ăn kem, thôi, lát về gọi cho nhé
Vài lần như vậy, vì người kia ko chịu dập máy, và gấu ko hề nhắc tới là đang đi với ai, chỉ nói ý như là đang đi 1 mình, cho tới khi mềnh e hèm, thì chắc người kia hỏi, gấu mới nói là đi với bạn, rồi dập máy. Mềnh có hỏi là ai gọi điện, thì gấu bảo là bạn, nhưng mềnh cũng kịp nhìn tên người gọi. Trùng với tên 1 đứa trên fb của gấu, làm cùng, bằng tuổi, nhìn ảnh cũng cao to đẹp giai
Bợn nào đã từng ngồi cạnh bố mẹ hoặc ai đó muốn giấu mà nói chuyện với người yêu qua điện thoại thì chắc cũng biết kiểu nói này, cố tình nói ko chủ ngữ + khô để ko đoán được là đang nói với ai, và cũng để ngầm cảnh báo cho người đang nghe đt là hiện giờ mình ko nói chuyện được do có người bên cạnh, để lúc khác . Thì cách nói của gấu mềnh là như vậy.
Cả ngày hôm trước ko nt gọi điện hay chat chit gì rồi, tối muộn mới thấy gấu online yahoo, mừng rỡ gọi hỏi thăm, thấy gấu bật show webcam trên status, mới request xem, thì gấu ko cho
gấu: thôi xấu lắm xem làm gì.
mềnh: ko cho anh xem thì em để làm gì
gấu: em chat với bạn em mà
mềnh: bạn nào thế
gấu: bạn em bên nước ngoài
gấu: em bận chat với bạn em 1 lúc, ko chat với anh được nhé, lát xong em gọi anh
Ừ thì chắc bạn bè lâu ngày, cho chúng nó nói chuyện cũng ko chết ai, nhưng mềnh chỉ thấy lạ là chat với mấy người 1 lúc thì có sao đâu, sao lại chỉ chat với bạn mà ko chat với mềnh
Ra giường nằm đọc truyện 30', lúc sau quay lại thì gấu đã out từ đời nào rồi. Để lại mess: anh à em buồn ngủ quá em ngủ trước đây, thế nhé bb anh
Hôm nay gấu phải làm sáng, do ko thấy onl nên mềnh gọi điện, ko thấy nhấc máy. Tới trưa muộn gấu mới gọi lại bảo hôm nay họp em ko nghe máy. Mềnh cũng thông cảm, bảo: ừ chắc em cũng mệt + đói rồi, về nhà mà ăn uống rồi nghỉ ngơi đi. Chiều tầm 3h nghĩ bụng chắc gấu ngủ đủ rồi, mới nt hỏi thăm thế nào, chờ tới 4h ko thấy reply, nên gọi thử, gọi mấy lần ko nhấc máy. Cho tới 5h gọi lại lần nữa mới chịu nhấc, chưa kịp nói gì thì: em đang đi chơi với bạn, lát về em gọi cho, dập máy.
Hơi dài + lủng củng, anh em thông cảm, mềnh vốn dốt văn. Tình hình là như vậy, theo các bợn thì ca này sao, hiện giờ mềnh rất bối rối ko biết phải làm gì?cảm ơn mọi người đã reply nhiệt tình, giờ mềnh bối rối quá, các bợn kêu mềnh già đầu mà dại, non, ngu thì mềnh cũng chịu, vì quả thật trước giờ mềnh chưa yêu ai hết
nãy vừa qua nhà gấu rồi, cũng ngồi nói chuyện linh tinh, gấu cứ nửa đùa nửa thật "em ghét anh rồi", "ko yêu nữa",..... này nọ; nói kiểu đùa đùa ấy . ôm ấp 1 lúc, rồi gấu kể là: ex của gấu vừa đi du học về, mới gặp lại tuần trước, ex có hỏi han gấu, rồi thì nói là muốn quay lại thế này thế kia, nhưng gấu ko nói gì. Rồi gấu hỏi nếu thế thì anh có ghen không, có nghĩ em là xấu không. Mềnh tưởng thật, gục đầu xuống, mắt cay cay thì gấu lại cưởi toe: "em trêu anh đấy anh tưởng thật à".
Rồi lại ôm nhau nói chuyện tiếp, đại khái toàn về tình cảm 2 đứa, cách gấu nói chuyện thì gấu đang suy nghĩ dữ lắm, 2 đứa nói nhiều lắm, đại khái là yêu 1 người nhưng vì 1 lý do nào đó ko đến được bên nhau (có thể do các cụ phản đối) và 1 người khác đầy đủ hơn, thì nên cưới ai
Gấu bảo: yêu nhau nhưng chắc gì đã cưới được nhau, trong cuộc sống còn nhiều vấn đề phải tính đến blahblah.....
Mềnh mới nói (hoàn toàn tự nhiên ko có ý gì): nếu yêu nhau thực lòng thì hãy cưới, còn vì bất kỳ vấn đề gì khác thì ko nên, vì người mình cưới sẽ là người chịu khổ cùng em, hạnh phúc cùng em.... trong suốt cả cuộc đời, nếu vì 1 lý do nào đó, như bố mẹ chẳng hạn, mà cưới thì ko nên, em cưới là cưới người em yêu, chứ ko phải cưới bố mẹ nó. Tại sao phải suy nghĩ như vậy....v...v... (mở ngoặc cái là các cụ gấu lại rất quý mềnh, vì 2 gia đình có quen nhau từ trước)
Mềnh lúc đó nói cũng nhiều, mà giờ ko nhớ hết, chỉ có điều là nói xong thì gấu khóc....... nói là sao hôm nay anh nói chuyện tình cảm thế....
.... Rồi cũng phải tới lúc về, mặt ngoài thì tươi cười nhưng trong lòng thì đầy bão tố . Chắc tới 99% là có vấn đề rồi, nhưng mềnh ko có bằng chứng cụ thể nên chưa muốn phũ ngay, dù chỉ còn 1/1000 tia hi vọng thì vẫn cứ cố níu kéo . Giả sử bắt gặp gấu đi với người khác, hay đọc được cái gì đó cơ, đằng này vẫn chỉ là nghi ngờ, nên mềnh vẫn....uên mất còn đoạn nói chuyện này, 2 đứa ôm nhau nói đùa đùa thôi:
mềnh: em có yêu anh ko
gấu: có
m: yêu nhiều ko
g: ko, yêu từng này thôi *lấy tay đo 1 đoạn bé*
m: thế em yêu người kia nhiều ko
g: có, *lấy tay đo đoạn dài hơn*
m: thế lại sao ko bỏ anh mà yêu người kia đi, yêu anh làm gì nữa
g: em ko bỏ được
m: vì sao?
g: vì em vẫn yê... vẫn còn tình cảm với anh (đoạn này gấp nói nửa chữ yêu rồi ngưng), và anh thì vẫn yêu em
m: tức là vì anh nên em mới suy nghĩ đúng ko, thế giờ anh nói chia tay để em cưới người kia nhé
g: đâu phải cứ yêu nhau là cưới được đâu, còn nhiều vấn đề lắm....
m: *quay ra ôm gấu* anh đùa thôi, anh yêu em nhiều thế, sao bỏ được
.............................. lòng tan nátcảm ơn anh em đã quan tâm
cả sáng nay ngồi nói chuyện với gấu rồi, cũng khóc lóc ôm ấp đủ kiểu. Ku kia là ex, trước đây 2 đứa yêu nhau 5 năm, vì hoàn cảnh xô đẩy (thấy gấu bảo nó làm ăn thua lỗ gì đấy, ko muốn kéo gấu theo nên chia tay, rồi còn đi du học, cái này mềnh ko chắc). Giờ nó quay về, muốn làm lành với gấu, muốn quay lại. Gấu bảo với mềnh là gấu cũng đã kể hết chuyện 2 đứa, nhưng hắn ko chịu...
mềnh: giờ em phải đưa ra quyết định dứt khoát thôi, anh hoặc là người kia em chọn ai. Anh ko muốn chuyện tình cảm mà dây dưa lằng nhằng thế này. Nếu chọn anh thì em phải dứt khoát quên người kia đi, xóa ym, xóa đt....
gấu: em ko làm thế được
mềnh: vì sao? vì em vẫn còn tình cảm với người cũ à
gấu: vâng
mềnh: vậy thì em còn yêu anh làm gì nữa, chúng mình chia tay thôi
gấu: nhưng em vẫn yêu anh
mềnh: nếu yêu anh sao em lại phải đắn đo suy nghĩ, sao em lại nhận lời đi chơi với người kia
gấu: vì em vẫn còn nhiều tình cảm với người ta
mềnh: em đang đặt 2 bọn anh lên bàn cân đúng ko, 1 bên là người cũ với nhiều tình cảm hơn, nhưng khó quay lại, 1 bên là anh, ko yêu bằng nhưng lại dễ tiến tới hôn nhân nhất
gấu: ko phải thế.....
mềnh: nếu em thực sự yêu ai, thì hãy cưới người đó, đừng để bất kỳ vấn đề gì gây ảnh hưởng tới quyết định của em, vì người em cưới sẽ sống cùng em trọn đời, nếu ko yêu thật lòng người đó thì sẽ rất khổ đó
gấu: em vẫn còn tình cảm với người kia, nhưng ko đủ mạnh để quay lại, giống như bạn em nói với em: "mày chỉ đang cố đạt được giấc mơ mà trước đây mày từng bỏ lỡ, chứ ko phải là yêu, đến khi đạt được rồi mày sẽ thấy nó cũng tầm thường thôi, chả có gì đặc biệt cả, đừng để nó làm ảnh hưởng tới cuộc sống hiện tại"
mềnh: nếu vậy em còn suy nghĩ điều gì nữa, tại sao em ko thể đưa ra quyết định
gấu: vì nếu ko có em thì anh sẽ ko chịu được...
mềnh: trước đây anh có nói với em rồi, quan điểm yêu 1 ai đó của anh ko giống với em. Với anh, khi yêu 1 ai đó thì anh sẽ mang lại hạnh phúc cho người đó, cho dù có phải hi sinh hạnh phúc của bản thân anh đi chăng nữa *nói tới đây 2 đứa ôm nhau khóc*
gấu: đồ ngốc, đồ hâm, đồ.....
tiếp đó mềnh cũng hỏi về ku kia, đại khái là hàng ngày nó vẫn nt + chat với gấu, còn 2 đứa nói gì thì mềnh ko biết, gấu bảo là chỉ hỏi han linh tinh thôi: em thế nào, ăn uống gì, mệt ko, rồi níu kéo gấu. Nhưng gấu ko cho mềnh xem tin nhắn
mềnh: anh đã tin rằng, tình yêu của mình đủ mạnh để vượt qua tất cả, phải chăng anh đã nhầm, 1 tháng nay em thay đổi thế nào anh đều biết rõ, nhưng anh tôn trọng em, để em tự quyết định, xem ra anh đã sai lầm rồi
mềnh: em biết johnny depp chứ, lão này nói 1 câu mà anh thấy rất đúng: nếu bạn đang yêu 2 đồng thời 2 người, thì hãy kết hôn với người đến sau, vì nếu bạn thực sự yêu người thứ nhất thì đã không đến với người thứ 2 (nguyên văn của câu đấy là "If you love two people at the same time, choose the second one, because if you really loved the first one you wouldnt have fallen for the second")
mềnh: nếu như em thực sự yêu anh thì em đã không phải suy nghĩ, không bị ảnh hưởng bởi người cũ đúng ko, tại sao em ko quay lại với người ta
gấu: vì em yêu anh, vì tình cảm của em với người kia ko đủ để em quay lại, vì rất nhiều vấn đề, đâu phải cứ yêu nhau là đến được với nhau đâu
mềnh: nếu vậy sao em phải suy nghĩ, em thử đặt mình vào trường hợp của anh xem, nếu như anh cũng vì người xưa, mà coi nhẹ tình cảm em dành cho anh, mà đắn đo suy nghĩ, thì em có chịu nổi ko
gấu: không, em ko chịu được. Em biết là anh đang rất bực, nhưng hãy thông cảm cho em, cho em thêm thời gian suy nghĩ, em mệt mỏi lắm.........
.................................
..............
.........
2 đứa nói nhiều lắm mềnh ko ghi hết ra đây được, nhưng giờ mềnh đồng ý để gấu suy nghĩ thêm, trước khi đưa ra quyết định
thật lòng mà nói trước khi gặp gấu thì trong lòng rất muốn nói lời chia tay, nhưng khi gặp rồi, ôm gấu trong tay rồi thì ko tài nào thốt nên lời đượcTối đón gấu đi cafe, mặc du xác định tư tưởng là "đánh" rồi mà khi nhìn thấy gấu thì lại ko nỡ
lại ngồi ôm gấu, hỏi han linh tinh, về ex...., rồi khuyên nhủ em nó hết lời
m: không ai có thể chịu được việc người yêu mình lại quay sang yêu người khác như thế này, anh cũng vậy
g: em biết, em biết là anh rất giận em, em biết đây là lỗi của em
m: vậy sao trước em lại giấu anh, em tưởng anh ko nhận ra chắc, bất kỳ thay đổi nào của em, cách em nói chuyện, cách em trả lời điện thoại, cách em tránh mặt anh...... anh đều để ý hết, và anh cũng đoán được chuyện gì xảy ra
g: sao anh đoán được
m: cảm giác vậy thôi, anh cũng ko giải thích được
g: nhưng em cũng kể với anh rồi còn gì, em ko muốn giấu anh, em ko muốn có lỗi với anh
m: tại sao
g: vì em yêu anh
m: nếu yêu anh sao em lại có thể để người cũ của em ảnh hưởng tới em
g: vì em vẫn còn tình cảm với người đó
m: thế điều gì khiến em thay đổi nhanh đến vậy, người đấy đã nói gì với em, hay làm gì
g: lúc đầu thì cũng chưa có gì, bọn em chỉ nt chat chit hỏi han linh tinh thôi
m: rồi sao
g: tự nhiên em cảm thấy vậy thôi
m: theo anh thì người đàn ông khi nhìn thấy người phụ nữ mình yêu đang hạnh phúc rồi, dù là hạnh phúc bên người khác, thì tốt nhất là ko nên phá hỏng hạnh phúc đó, thế tại sao cậu ta lại tìm cách quay lại với em
g: vì người ta biết là em vẫn còn tình cảm với người ta
m: làm sao mà biết được?
g: khó giải thích lắm, cái này chỉ là cảm nhận người ta tự nhận ra thôi (nghe tới đoạn này bụng mềnh thót lại )
m: em đừng nghĩ bất kỳ vật gì sáng lấp lánh ở xa cũng là 1 viên kim cương, khi tới gần có khi nó chỉ là 1 mảnh thủy tinh tầm thường
g: và thủy tinh thì có thể làm mình đứt tay đúng ko anh?
m: ừ đúng rồi
g: nhưng hiện giờ em vẫn thấy nó lấp lánh rất đẹp (lại thót bụng lần 2 )
m: vậy tại sao em ko chọn người kia đi
g: vì em ko muốn mất anh
m: hay vì em sợ, việc chia tay anh và quay lại với người cũ thì sẽ bị mọi người, gia đình, bè bạn chú ý, nói này nói nọ, nếu vậy thì anh sẽ nhận tất cả trách nhiệm về anh, để ko còn ai nói gì em nữa, được ko?
g: ko, em ko muốn thế, em ko muốn xây dựng hp của mình trên đau khổ của người khác
m: sớm hay muộn gì em cũng phải đưa ra quyết định của mình, và tốt nhất là nên đưa ra sớm, vì hi vọng bao nhiêu, thất vọng sẽ càng nhiều, kéo theo đau khổ càng lớn, cho người thứ ba
g: vâng, em cần 1 tháng để suy nghĩ
m: và sau khi quyết định rồi thì em phải xác định là quên hết người kia đi, cho dù bất kỳ điều gì xảy ra
..........
........
còn nhiều lắm mà giờ đầu óc cứ loạn hết cả lên, ko sao nghĩ ra được. Nhớ là gấu bảo thằng ex nói là nó ko thể sống thiếu gấu, , thiếu nó sẽ chết thế này thế nọ, mềnh có nói là: nếu dùng cái chết để ép buộc em, thì em thấy có nên ko, ko nên sử dụng lòng thương hại trong tình yêu thế này.
.......
cuối cùng, mềnh chốt lại: anh yêu em và tôn trọng quyết định của em, cho dù nó có là gì đi chăng nữa, tất cả những gì anh muốn là làm em hạnh phúc, cho dù có phải đánh đổi hạnh phúc của anh. Anh biết bọn em yêu nhau 5 năm thì khó có thể quên được, nhất là tình đầu, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi, hiện tại em là người yêu anh, nếu 5 năm trước em hạnh phúc thì anh sẽ làm em hạnh phúc suốt phần đời còn lại để bù đắp cho em. Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi.
//rồi đó, cuối cùng là vẫn chưa đâu vào với đâu cả, vẫn có thể mất cả chì lẫn chài như thườngQuên mất ko kể chuyện này:
Cách đây 2 tuần mềnh đã cảm giác ko ổn, nên đã định chia tay rồi, gọi em nó tới quán, nói các kiểu xong, trả hết những gì em nó đã tặng, rồi nói lời chia tay......
Tuy nhiên, do cả 2 ko chịu được, nên đã "tha thứ" cho nhau
Tới tối qua, khi mềnh hỏi gấu:
m: nếu em còn có nhiều tình cảm với người cũ vậy, sao còn đi với anh, sao còn cố níu kéo anh, hay em sợ việc mọi người sẽ nhìn em, sẽ nói gì em khi em bỏ rơi anh và đi với người khác. Nếu vậy thì anh sẽ nhận toàn bộ trách nhiệm nhé, coi như anh là người có lỗi, sẽ ko ai nói gì cả, để em có thể yên tâm quay về với người kia
g: ko em ko muốn vậy, vì em yêu anh. Anh còn nhớ lần trước mình chia tay nhau chứ, nếu em muốn chia tay anh để quay lại, thì em đã có thể lấy đó làm cái cớ rất tốt rồi, sao em còn làm lành với anh...
.....
chính vì gấu nói vậy, nên mềnh mới đang phân vân....xong rồi, hi vọng đây là lần update cuối cùng
hồi chiều gọi gấu ra cafe, bao nhiêu cảm xúc dồn nén bấy lâu nay bùng phát, mềnh đã nói rất nhiều, nhiều tới mức ko nhớ được, nhưng chốt hạ lại là: "mình chấm dứt ở đây, giờ em được tự do, hãy làm điều em thích. Chúc em hạnh phúc"
sau đó quay lưng đi thẳng ko nhìn lại, mặc cho gấu gọi phía sau
cả buổi tối lượn với mấy thằng bạn giờ mới về, gấu spam cho vài chục cái mess với miss call, đại khái nội dung toàn là : em xin lỗi em sai rồi, em ko thể chịu được khi ko có anh, làm ơn đừng làm thế với em blahblah...........
nhưng mềnh ko reply hay nhấc máy, mặc kệ. Nãy mẹ gấu cũng nt cho mềnh, hỏi 2 đứa làm gì mà gấu khóc loạn cả nhà lên
trong lòng thì rất đau, muốn tha thứ cho gấu, cho gấu thêm 1 cơ hội nữa, nhưng lại sợ sau này............
anh em bảo mềnh làm đúng hay sai? chỗ này thì bạn nhầm rồi, nếu chỉ đơn giản là ra đường ngắm mấy em chân dài, chảy nước dãi, bình phẩm: con này ngon nhỉ con kia hàng múp thế..... thì đã ko nói, cái này chả liên quan gì tới tình cảm. Nhưng gấu mình là có tình cảm với ex, ngay từ đầu đã giấu rồi, nếu mình ko phát hiện ra thì ko biết gấu có tự nói ko....hơn nữa tình cảm rất mạnh.... thế nên mình mới đau
Với mình thì cái tuổi này chưa là gì hết, mình chưa bao giờ nghĩ rằng nó sẽ ảnh hưởng tới quyết định của mình trong tình yêu, với mình thì yêu thực lòng hãy xác định cưới, chờ tới 40t cũng chả sao
//cả ngày hôm nay tua đi tua lại Your love is a lie - Simple Plan
tính mình rất đơn giản, đã nói là làm, ko cần phải hứa hẹn thề thốt, ngay cả những chuyện cỏn con vớ vẩn cũng vậy, và với bất kỳ ai, đặc biệt là gấu. Dạo trước, gấu bị mất chiếc đồng hồ đeo tay, cái này vừa mới mua, lại là nhờ bạn bè đi du học mua hộ, ko mua được ở VN; nên gấu tiếc lắm, ko phải vì tiền, mà vì giờ rất khó để mua lại, lại phải chờ sang năm mới nhờ người mua được. Gấu thường than phiền về việc đó, vì thế mình cũng tháo luôn đồng hồ ở tay mình ra
gấu hỏi: anh làm gì thế
mình: vì em ko còn đồng hồ đeo tay, nên anh cũng sẽ tháo ra theo cho giống em
gấu: anh hâm thế *cười* (chắc gấu tưởng mình đùa)
mình: thật đấy, anh sẽ chờ tới lúc em có đồng hồ mới thì mới đeo lại
cho tới chiều nay, gấu nhìn tay mình, hỏi: "đồng hồ của anh đâu", mình lặng lẽ rút chiếc đồng hồ trong túi ra, đặt lên bàn, nói: " anh đã nói với em rồi mà nhỉ, anh sẽ chờ tới khi em có đồng hồ thì mới đeo, và anh ko bao giờ nuốt lời cả". Nói tới đây thì gấu ôm mặt khócNếu bạn đọc toàn bộ từ đầu tới cuối, bạn sẽ ko cmt thế này. Dù biết là gấu đang giấu diếm liên lạc gặp gỡ với ex, rồi biết là gấu đang thực sự suy nghĩ giữa cả 2, mình vẫn cho gấu tới 2 cơ hội để gấu sửa sai:
- Lần thứ nhất: mình đã nói là cho gấu chọn 1 trong 2, giá như lúc đó gấu ko phải phân vân, nói thẳng ra là "em cần anh" (anh nào thì ko rõ), thì ok, xong. Nhưng gấu lại cần 1 tháng để suy nghĩ, lại mang cả 2 đặt lên bàn cân, để so sánh.
-Lần 2: khi mình nói rằng, hãy để cả 3 gặp mặt, để mọi chuyện được làm sáng tỏ, lần cuối. Gấu cũng đã không chịu.
Xin lỗi bạn chứ phật cũng phải điên chứ đừng nói là người. Nhưng giờ mình vẫn cho gấu 1 lần nữa, đấy là khoảng thời gian tới, xem gấu khi thiếu vắng mình có quay ngoắt sang ex ko, nếu vẫn muốn làm lành thì mình sẵn sàng tha thứ toàn bộ. Thế này là quá rộng lượng rồi
Quote:
_chủ thớt nói "Anh biết bọn em yêu nhau 5 năm thì khó có thể quên được, nhất là tình đầu, nhưng tất cả đã là quá khứ rồi, hiện tại em là người yêu anh, nếu 5 năm trước em hạnh phúc thì anh sẽ làm em hạnh phúc suốt phần đời còn lại để bù đắp cho em. Em cứ suy nghĩ cho kỹ đi." update tối 17-6 đó,nói dc ko làm dc!!! thằng kai quay lại đã xếp hình với gấu chưa,rồi thì tạch gấu,còn chưa thì coi lại.mới sóng gió tí mà run sợ,sau này cưới nhau về rồi sao???
Và bạn biết gấu đã trả lời câu đấy thế này ko: " Anh ấy (ám chỉ ex) cũng nói với em như vậy, cũng hứa là yêu em suốt cả cuộc đời". Chính vì câu này nên mình mới nói là gấu đang so sánh cả 2, mà ko hề nghĩ tới tình cảm mình dành cho gấu
Quote:
_cách cái chủ thớt chạy trốn,quay lưng đi về,ko rep tin nhắn,ko nghe điện thoại,chỉ là sự trốn chạy thôi,ghen tuông,cảm thấy bất lực,thiếu niềm tin.chia tay thì cũng cho đàng hoàng,
Xin lỗi bạn chứ bạn ko đọc thì im, mình đã nói là muốn thử thách gấu rồi, liệu thiếu bóng mình gấu có quay sang thằng ex hay ko, nếu có thì đi nhặt dép mà ko thì tha thứ
Đây là lần cuối mình reply với những cmt dạng này, nếu chưa đọc, ko biết toàn bộ câu chuyện thì đừng phát biểu, ko nói ko ai bảm bạn câm
Quote:
Originally Posted by You Will Hate Me
Cũng đừng nên gặp gỡ 3 người bạn à, như thế cũng chả giải quyết được vấn đề gì đâu, người nào đã làm ra nó thì hãy để người đó kết thúc đi bạn, bạn đừng làm quá lên thế, cứ bình tĩnh tìm giải pháp tiếp theo thôi, phải thể hiện cái bản lĩnh đàn ông chứ
Quote:
Originally Posted by 82BachLong
Bắt Gấu setup 1 cuộc gặp gỡ 3 người làm gì vậy? Cái mà Thím muốn khi setup cuộc gặp 3 người có phải là "Xác định mức độ tình cảm giữa Gấu với thằng kia" và "Gấu phải thể hiện việc cắt cầu thằng kia trước mặt thím". Như vậy sẽ có mấy trường hợp xảy ra:
..........
Thế này nhé, hiện giờ mình ko thể xác định được liệu gấu và ex chỉ gặp gỡ nhau thôi, hay còn làm gì xa hơn thế, liệu gấu có đang lừa mình ko, vẫn tình cảm này nọ với ex. Thế nên mình mới muốn coi lén yahoo, để xác định cho rõ điều đó. Nếu quả thực gấu lừa mình, thì chấm dứt luôn tại đây, nhưng nếu ko phải, gấu càng có thêm cơ hội được tha thứ. Tuy nhiên, đây là hạ sách, mình sẽ ko dùng nó, cho tới khi ko còn cách nào khác
Việc mình tạo khoảng cách trong thời gian này ko phải là đẩy gấu về thằng kia, mà để xem, liệu thiếu bóng mình, gấu có sa ngã về phía ex ko, nếu có thì chứng tỏ gấu quá kém, tình yêu của gấu với mình ko đủ mạnh, vậy thì mình còn gì phải nuối tiếc?
Việc mình muốn cả 3 gặp mặt thì là như này:
Sau 1 thời gian nếu gấu vẫn quyết tâm làm lại với mình, thì ok. Mình và gấu sẽ đi gặp thằng ex (khác hẳn với việc 3 người gặp mặt nhé). Setup thì đơn giản, gấu chỉ cần nt cho nó, hẹn ra cafe, mà ko nhắc gì đến nội dung gặp gỡ, thì sao nó nghi ngờ mà ko đến. Cho tới khi gặp nhau rồi, mình và gấu sẽ cho nó biết quan điểm cả 2 người, rằng giờ đây nó chỉ là quá khứ, mình mới là hiện tại, và tương lai cảu gấu, mong nó từ nay về sau đừng quấy rầy gấu nữa, nếu nó là thằng đàn ông biết suy nghĩ. Nếu nó biết điều sẽ tự khắc rút, còn không, vẫn tỏ ra thái độ này nọ cũng chả sao, đấy là biểu hiện của kẻ thua cuộc, chú thích làm gì thì làm, anh chặn hết. Mà ko thì hàng ngày chú cứ chứng kiến cảnh anh và gấu bên nhau, yêu nhau, abc xyz nhau, xem chịu được mấy hồi , bảo đảm rút. Trường hợp khác, nếu nó nghi ngờ ko đến, cũng chả sao, vì ý gấu đã quyết là theo mình, thì nó có đến hay ko cũng vậy thôi.
//Tất cả những cái này vẫn chỉ là TDTT trong đầu mình thôi nhé, nghĩa là mọi thứ vẫn có thể đảo ngược 1 lần nữa cảm ơn anh em động viên an ủi chửi bới gạch đá
sry các bạn bị người khác gạch chỉ vì mềnh lười update lên post 1, xin tự gạch chịu phạt
tại đợt này đang làm báo cáo, công việc ép ghê quá nên cũng khó.....,
Tất cả các loại gạch của các bợn vote chia tay mềnh nhận hết, mềnh cũng đã đọc những câu truyện của những vozer có hoàn cảnh gần giống mềnh. Đa phần là chia tay, nhưng đấy là khi nhân vật chính bắt quả tang gấu đang tay trong tay, ôm, hôn, hoặc abc xyz gì gì đó với thằng kia, hoặc ít nhất thì cũng là đọc được những tin nhắn, lời chat mùi mẫn giữa 2 đứa. Trường hợp của mềnh thì chưa thấy cái gì cả, cho nên trong thâm tâm mềnh với chưa quyết định chia tay 100%
Mệt quá, kể chuyện hôm nay vậy, mặc dủ vẫn chả có gì:
Hôm nay gấu đi thi (học tại chức), thi từ 6h tối, tới 7h thì gấu gọi điện:
g: anh à, em thi xong rồi
m: sao sớm thế em
g: vâng, thi có 45' thôi
m: thi xong rồi thì về nhà luôn, ăn uống nghỉ ngơi đi, em đi cả ngày chắc mệt với đói rồi, trời sắp mưa nhớ đi cẩn thận. Về thì gọi lại cho anh
g: vâng em về ngay đây, bb anh
Rồi mềnh cũng đi ăn cơm........
dọn dẹp các thứ xong xuôi, cho mèo ăn, ngó lên đồng hồ, thấy hơn 8h rồi, để quên điện thoại trong phòng, chắc mẩm gấu phải gọi lỡ vài phát
Cầm đt lên, chả thấy gì, tin nhắn cũng ko. Quái lạ, từ trường về nhà gấu hết 20' là cùng, làm gì mà hơn tiếng đồng hồ rồi chưa thấy gì, gọi thử............ tút ........ tút...........ko nhấc máy, lại càng điên, gọi thêm lần nữa........... vô vọng
Nghĩ ngợi 1 lúc, thay đồ, lao ra khỏi nhà. Buổi tối không đông lắm, vì mới là thứ 4, các đôi ít đi chơi. Phóng như điên, mấy lần suýt lao vào mấy con taxi đi ẩu. Đích đến thứ nhất, quán cafe quen thuộc, mắt nheo lại, đảo như rang lạc vì chỗ để xe tối quá, tim bỗng ngừng đập 1s khi thấy chiếc xe quen quen................lao sát vào...... phù may quá éo phải, ts bọn piaggio làm xe nào cũng na ná nhau. Vì bãi đậu xe cũng nhỏ, lượng xe ít nên lượn 2 vòng đã check được hết, ko có cái nào của gấu cả.
Tiếp tục phóng tới quán thứ 2, đây là quán yêu thích của gấu và ex, cũng khá đông xe, không thể dùng phương pháp này, vứt tạm con chiến mã đấy rồi nhảy vào, lục tung cả 4 tầng quán cafe lên, ko thấy, tay vẫn lăm lăm cái đt, ko ngừng gọi cho gấu. Mày đang hi vọng điều gì đây.........
Vô vọng rồi, đành phóng về nhà gấu, nhưng chỉ dựng xe ngoài ngõ, cách xa 1 đoạn. Đường nhà gấu khá tối, nên nếu đi cách 1 đoạn chắc cũng ko nhận ra được. Tiếp tục ngồi đợi, lại móc đt ra gọi gấu................. vẫn ko chịu cầm máy
Ngồi đếm xe đi qua, vẫn ko cái nào rẽ vào ngõ nhà gấu, sao kỳ vậy, ko lẽ mình tưởng tượng quá...... Đt bỗng đổ chuông...
g: anh à, có gì mà gọi em nhiều thế
m: em đang ở đâu vậy
g: em đang ở nhà, sao anh
m: em về lâu chưa
g: lâu rồi anh
m: sao em ko nghe máy
g: nãy em ăn cơm với tắm, để đt trong phòng nên ko để ý, anh đang ở đâu vậy
m: anh đang ở trước cửa nhà em, em xuống mở cửa đi
g: chờ em chút
1' sau gấu ra mở cửa, mềnh lặng lẽ đưa gấu chiếc đồng hồ gấu nhờ sửa (vụ này để lát giải thích), nói: "của em này, 120k". Đứng đó nhìn gấu 1 lúc, vừa giận vừa thương, ko biết phải diễn tả thế nào. Trời lúc này mới bắt đầu mưa, những cơn mưa mùa hạ, bao giờ cũng đến và đi rất nhanh, đứng tần ngần 1 lúc, nói với gấu
:" em vào đi, kẻo mưa ướt hết giờ". Gấu:" ko, tại sao anh lạnh lùng thế, có chuyện gì à". Mềnh nhắc lại: "em vào nhà ngay đi, mưa to rồi", gấu vẫn vùng vằng ko chịu. Thở dài, kệ vậy, rồi rồ ga lao thẳng. (trước đây hồi còn yêu nhau, ko bao giờ mềnh phóng xe đi trước khi gấu đóng cửa nhà)Xin lỗi các bạn đợt này công việc bận quá, báo cáo báo chồn đủ kiểu nên mình lười vào update
Như anh em đã biết là mình luôn muốn tha thứ cho gấu, mặc dù ăn bao nhiêu gạch của những chiến sĩ voz đã hi sinh trên mặt trận tình ái . Và mình đã làm đúng như thế. Trong suốt thời gian vừa qua, mình đã nói với gấu:
Mình: Nếu em đã nói là em xin lỗi, và em muốn sửa sai, muốn quay về với anh, thì được thôi, trong tình yêu luôn có sự tha thứ, với điều kiện là em phải tuyệt đối cắt đứt với người kia, nghĩa là em phải xóa toàn bộ, yahoo, facebook, đt, và cả trong đầu em nữa
Gấu: (vâng vâng dạ dạ)
Mình: *ôm gấu vào lòng* vậy thì em có thể bố trí cuộc gặp mặt giữa 2 chúng mình và ex ko. Đây ko phải là 3 người gặp nhau, mà là anh em mình sẽ cùng đi. Em biết sao ko, vì khi em nói em yêu anh, thì tức là em với anh cùng 1 chiến hào, cùng chống lại mọi khó khăn, cùng làm tất cả mọi thứ. Em ko cần phải chịu đựng 1 mình, vì anh sẽ luôn ở bên em, ủng hộ em, hỗ trợ em.
Gấu: *ngần ngừ*, em ngại lắm........
Mình nghĩ là chắc gấu sợ đối mặt với thằng kia, nên cũng nói: anh ko ép em làm ngay, em hay thu hết can đảm đi, bao giờ đi được thì bảo anh
Gấu: Vâng ạ *nép vào lòng mình*
Mình: em biết ko, đối với người đàn ông, thì người vợ giống như ngôi nhà vậy. Là nơi em sống mỗi ngày, là nơi nghỉ ngơi mỗi khi em mệt, là nơi có thể ko được to, ko được đẹp như bao khách sạn, nhưng lại là nơi làm em thấy nhớ nhất khi xa, và em cảm thấy hạnh phúc nhất, yên bình nhất khi quay lại. *nhìn thằng vào mắt gấu*, và em là ngôi nhà của anh
Gấu: *rớm nước mắt*
Rồi 2 đứa nói đủ các thứ trên trời dưới biển, linh tinh lang tang, như hồi xưa mới yêu vậy. Cho tới khi mình đề cập lại vấn đề cũ...
Gấu: Sao anh hỏi em nhiều thế, em mệt mỏi lắm, anh tha cho em đi
Mình: Vậy thì ai thông cảm cho anh, ai làm cho anh phải nói những lời đó
Gấu: Vậy sau này cưới nhau rồi, mỗi lần có chuyện gì anh lại lôi chuyện cũ ra nhiếc móc chửi bới em à
Mình: Thì ra em lo chuyện này, nếu vậy thì anh nói luôn. Chỉ cần em thực hiện đúng điều kiện của anh (tức là xóa tan thằng kia) thì anh sẽ tha thứ cho em tất cả, em sẽ lấy lại toàn bộ lòng tin của anh, anh sẽ ko vì chuyện này mà mắng em đâu. Anh đã nói là làm
Gấu: *cười tít* yêu anh nhất
Cảm giác lúc này thật tuyệt, dường như chẳng có vấn đề gì xảy ra giữa 2 đứa trong suốt những ngày qua........ đó là những gì xảy ra tuần rồi, cũng như tối hôm qua. Sáng nay mình cũng hẹn gấu đi ăn sáng rồi đi chơi. Qua nhà gấu ngồi chơi, gấu lăng xăng pha nước. TIện có cái laptop của gấu để đó, mò vào chơi. Gấu để yahoo, mò vào archive đọc, lướt qua mấy ngày gần đây chỉ có mấy đứa bạn gái, nhưng còn 1 cái nick devl......... đây chính là cái tên đã hiện lên trên đt gấu, khi gấu nói chuyện kiểu giấu diếm, mò vào đọc thử. Cảm giác gần như dạ dày lộn ngược ra ngoài, mặc dù sáng chưa ăn gì nhưng lập tức ôm miệng vì sắp nôn.........
Gấu lạch cạch ngoài cửa, vội out ra, chỉnh lại tư thế, cười ruồi 1 cái. Chắc lúc đấy mặt mình xanh lét hoặc tím tái, nên gấu hỏi: "anh bị làm sao thế". Trong đầu mình lúc đấy quay cuồng "thật ghê tởm, thật khốn nạn, 1 lũ súc vật.......". Cười nhạt cái nữa rồi đứng lên: "Mở cửa anh về",
Gấu: anh làm sao thế, có chuyện gì thế
Mình: *lên giọng* ra mở cửa anh về
Gấu: *ko dám cãi* ra mở cửa
Về nhà mình bật ngay máy tính lên, vào gg tìm kiếm thông tin của cái nick yahoo vừa kịp nhớ . Kết quả thật là sững sờ, chính là cái thằng mình nghi đầu tiên, hồi đó mình nói là làm cùng gấu, thật ra ko phải, chữ devl là devil, chứ ko phải development như mình nghĩ. Và còn nhiều thứ hay ho khác nữa:
- Gấu đã nói dối tên thằng đó với mình, trước đây khi mình hỏi, gấu bảo tên là trung, nhưng thật ra nó tên là trường. Vậy ra ngay từ đầu gấu đã nói dối cái này rồi.
- Nói dối vụ ko liên lạc hay gặp gỡ. Vì nội dung của đoạn chat, mình ko kịp chụp hình, nhưng đại khái là 2 đứa hẹn nhau đi chơi đâu đó, khá xa, cách nói thì cực kỳ thân mật:
ex: anh qua đón em nhé
gấu: anh muốn bị lộ hay sao mà đến đón, em sẽ đi xe tới công ty rồi để xe ở đó, anh tới đón em
ex: bao giờ mình mới ko phải lén lút thế này đây
..................
Rồi còn rất nhiều chuyện, trong đó có cả mấy vụ tránh thai ngày nào, quan hệ ngày nào thì tốt nhất, ko dính,............ lúc đấy mình thấy ghê tởm quá nên ko nhớ được, ngay cả bây giờ nghĩ lại cũng thấy đồ ăn trào ngược hết lên.
Lúc đó gấu vẫn chưa biết là mình đọc được yahoo, mới gọi điện đòi gặp. Ừ thì gặp, hẹn ra quán cafe. Ra tới nơi mình nhẹ nhàng:
Mình: Giờ anh hỏi lại lần nữa, người yêu cũ em tên gì
Gấu: .........
Mình: Ko phải tên là trung đúng ko
Gấu:....vâng
Mình: còn thiếu 1 chữ cái nữa đúng ko, tên là gì em nói đi
Gấu: vâng, tên là trường
Mình: đọc vanh vách họ tên đầy đủ, ngày tháng năm sinh + 1 lô thông tin của thằng ku
Gấu: sao anh biết
Mình: đấy ko phải việc của em, em và anh giờ thực sự chấm dứt, vậy thôi. ANh đã biết cả rồi. Biết 2 đứa làm gì sau lưng anh, nói gì,.....
Gấu: *chắc đoán được chuyện gì xảy ra rồi* em van anh em xin anh, em ko thoát ra được, anh giúp em được ko, như anh đã từng hứa ấy, giúp em thoát ra khỏi chuyện này *nước mắt ngắn dài*
Mình: Anh đã nói rồi, anh sẽ yêu em, cho tới khi nào em ko còn cần tình yêu đó nữa, và giờ là lúc thực hiện lời hứa đó. Không có gì đúng hoặc sai, em chỉ đơn giản là lựa chọn con đường của riêng em, rất tiếc là ko có anh trong đó. Anh đã trao cho em toàn bộ, trái tim anh, niềm tìn của anh, cuộc sống của anh, em đã có tất cả, nhưng em lại vứt toàn bộ đi. Giờ anh đã trống rỗng rồi, em ko thể xin thêm gì từ anh nữa, vì anh chẳng còn gì để mà cho cả.
*nhẹ nhàng vuốt tóc, lau nước mắt cho gấu, hôn nhẹ lên trán* Từ nay, anh sẽ ko còn chăm sóc cho em được nữa, em phải giữ sức khỏe đấy
Gấu: ko anh ko được làm thế, em ko muốn vậy, em muốn anh, chỉ cần anh mà thôi blahblahblah
Mình: anh rất tiếc, giờ anh chẳng còn gì để cho em, ngoài 1 lời chúc, đó là chúc em được hạnh phúc với trường, như trước đây anh vẫn nói, anh chỉ muốn em được hạnh phúc , chỉ đơn giản vậy thôi.......
Gấu: blahblahblah (nói chung gấu chỉ xin lỗi, rồi cầu xin này nọ, nhưng mình đéo nghe nữa rồi, sau khi đọc những dòng chat còn nóng hổi đó)
..........................
2 đứa ra về, mình đi lang thang với mấy thằng bạn, (đúng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau ). Gấu thì liên tục nt, nhưng giờ thì kệ. Bằng chứng đã rõ ràng, ko còn gì để níu kéo
Vậy là, sau 2 tháng, cái sừng của mình nó phải cao 2 mét là ít , nhưng do quá tin tưởng, quá yêu, hoặc nói phũ ra thì quá ngu, nên mới ko nhận ra, nên mới muốn tha thứ. Xin tự gạch , mọi người đừng ném thêm vì mình đau lắm rồi, ko chịu nổi đâu. Đúng thật là, mình yêu kiểu trẻ con quá, vô tư, ko suy nghĩ, đặt niềm tin hoàn toàn vào người đó cho dù có ai nói gì đi nữa,.........Sau chuyện này cũng thấy lớn hơn 1 chút............
Cảm ơn anh em đã luôn động viên an ủi, cảm ơn anh hhbm vì đã nhiệt tình tư vấn giúp đỡ và lắng nghe những lời em tâm sự, và cuối cùng là cảm ơn em, gấu, vì đã giúp anh hiểu hơn về cuộc đời này, anh vốn chỉ là 1 thằng ngu, từ giờ anh sẽ ko tái phạm nữa. Chúc em được hạnh phúc, với con đường em đã chọn.................................Giờ nghĩ lại thấy đau quá
Trước giờ mình rất yêu, rất quan tâm chiều chuộng lo lắng cho em,
Tối tối em mà nói thèm ăn hay uống gì là phóng vội đi mua mang qua nhà...
Đưa em đi đâu cũng chú ý xem em có thích ko, có vui vẻ ko...
Đợt em bị ốm thì ngày ngày đưa đón đi khám, ngày ngày ở bên em, chăm sóc động viên em...
... dạ dày em vốn ko tốt, nên lúc nào cũng chăm chăm tìm các quán cơm chay ngon để đưa em đi ăn (mặc dù mình vốn rất ghét đồ chay)
......
......
...
còn nhiều lắm, từ những chuyện vô cùng nhỏ nhặt mình đều chú ý để chăm sóc em cho tốt.......
Vậy mà giờ đây......Hồi đó 2 đứa thường ôm nhau bàn về những kế hoạch trong tương lai, tôi muốn cuối năm sau sẽ cưới em, nhưng em thì lại muốn sớm hơn, để tới sinh nhật em, tôi sẽ có thể tặng em 1 món quà mà em ao ước: 1 đứa con của 2 người
Em thích nhất màu tím, màu của sự thủy chung, em thường xuyên nói với tôi rằng sau này đám cưới của 2 đứa sẽ toàn màu tím, điểm xuyết thêm màu trắng. Căn phòng của tôi em nói sau này em cũng muốn sơn lại màu tím và trang trí với hoa trắng
Mùa đông năm ngoái, thấy tay em lạnh vì đôi găng len không đủ ấm, tôi đã lùng khắp HN để kiếm cho em 1 đôi găng da, màu tím, em nói là em rất thích
Chiếc áo phông màu hồng tôi mặc, em nói với tôi là "anh mặc áo này rất đẹp trai", từ đó trở đi chiếc áo trở thành vật quan trọng với tôi, tôi luôn để dành nó để có thể mặc nó mỗi khi đi với em....
......
Mọi suy nghĩ, mọi hành động, cử chỉ, tôi đều hướng về em, làm sao để em cảm thấy tốt nhất, vậy sao em lại nỡ làm vậy với tôi....
Mọi ngày tôi chờ điện thoại của em tới phát điên, tới mức mà lúc nào cũng có cảm giác điện thoại đang đổ chuông và đang rung trong túi mình. Giờ đây, dù chiếc điện thoại tối đen, đặt ngay trước mặt, nhưng cứ 1 lúc tôi lại nhìn vào đó, để chắc chắn rằng những tiếng leng keng trong đầu không phải tiếng điện thoại, chỉ do mình tưởng tượng ra thôi....Cảm ơn mọi người ,
Lý do mình ko muốn làm rùm beng chuyện này lên là bởi vì thế này:
- Để các cụ biết thì các cụ lại phải lo nghĩ này nọ (các cụ của mình ấy), mà 2 cụ thì cũng già cả rồi, cũng ko thiếu chuyện để lo.
- Gấu là người thân, rất thân của 1 đứa bạn, đứa bạn này lại chơi chung 1 nhóm với mình từ cấp 3, nói chung là chơi cũng thân, (mình làm quen với gấu là qua bọn này giới thiệu), sinh nhật sinh nhẽo hay có vụ gì là cả lũ lại tụ họp đi ăn uống hát hò. Nếu lộ ra là gấu thế này thế nọ thì ko hay lắm, khó mà nhìn mặt nhau được.
...chứ ko phải mình sợ cái gì, già rồi chứ có phải trẻ trâu đâu mà lo đánh nhau thế này thế nọ, hơn nữa mình đâu làm gì sai mà phải sợ. Mình lo cho 2 gia đình mà biết chuyện lại ko thèm nhìn mặt nhau luôn ấy chứ, rồi lại còn đám bạn bè đang thân thiết thế...M: giờ anh chỉ có thể đứng từ xa nhìn, và chúc em được hạnh phúc mà thôi
G: thay vì đứng từ xa anh đứng bên em được ko
M: anh ko thể làm vậy khi mà người em muốn đi cùng suốt cả cuộc đời ko phải anh. Xin lỗi em nhưng anh chỉ là nơi dừng chân dọc đường, giúp em đỡ mệt trên con đường đời dài dằng dặc này thôi.
G: người em muốn đi hết cả cuộc đời này là anh, anh ko nhận ra em đang làm gì à
M: em đang cảm thấy tội nghiệp anh, hoặc là em đang áy náy. Đừng lo, anh sẽ ổn thôi
G:ko phải tội nghiệp hay gì cả mà là hơn thế, em nhận ra xa anh em yêu anh nhiều hơn em tưởng
M: khi đã quyết định điều gì thì hãy nhìn thẳng về phía trước mà đi, đừng quay đầu lại. Phía trước là con đường đó em (chôm được câu này trong truyện "7 ngày làm gia sư" - 1 trong những tác phẩm của vozer mà mình cực thích )
G: em đã nói hết những j em muốn nói rồi đấy
M: anh cũng vậy
G: vậy là anh sẽ ko quay lại đúng ko?
M: trái tim của con người vốn bé nhỏ, nếu 1 ai đó chưa ra thì người khác sao có thể vào được (tiếp tục chôm chỉa )
G: anh đang cầm chìa khóa đấy anh có biết ko hả
M: sau bao nhiêu chuyện em đã gây ra, em còn mong chờ điều gì nữa
G: có anh đi hết con đường này
M: rất tiếc anh đã chết rồi, chết trong ý nghĩ, trái tim...
G: tình cảm của anh chết rồi à
M: chưa, nhưng nếu em còn chút gì tôn trọng anh, thì đừng hành hạ anh thêm nữa, anh mệt mỏi quá....
G: ý anh là em nên để anh yêu đừng làm phiền anh và hãy im lặng?
M: hãy làm điều mà em đã chọn, hãy bước đi trên con đường mà em đã quyết định, đừng quay đầu nhìn lại, anh sẽ khóc đấy
G:em sẽ khóc suốt cả đời này nếu ko có a đấy anh yêu ah
M: trước đây em cũng đã nói với anh những lời như vậy. Và anh đã hoàn toàn tin tưởng em...............
G: em sẽ ko nói nữa đâu anh làm việc đi Hix, đợt này dạ dày đang có vấn đề, chán chả buồn update :(
mềnh nhảy luôn tới ngày cuối cùng nhé (vừa xảy ra), vừa là để nhờ anh em voz 1 việc luôn
Nãy vừa đi với gấu:
mình: em còn yêu anh ko
gấu: có
mình: tình yêu đó có đủ tiến tới hôn nhân, tới hạn phúc sau này ko
gấu: em ko biết, làm sao có thể nói trước được tương lai
mình: nhưng em có muốn điều đó xảy ra ko, em muốn cùng anh xây dựng tương lai ko
gấu: có
mình: trước khi tới gặp em, anh có rất nhiều điều cần nói, muốn chửi bới, mắng mỏ em, nhưng khi gặp rồi, anh lại ko sao làm được vậy, em biết vì sao ko
gấu: vì anh yêu em
mình: nếu như anh hỏi ý kiến tất cả mọi người, thì em nghĩ sẽ có bao nhiêu người muốn anh quay lại với em
gấu: chẳng ai cả
mình: thế nhưng anh vẫn đang ngồi đây, nói chuyện với em, em biết sao ko
gấu: vì anh yêu em *ôm tay mình, xong lại khóc*
mình: nếu cứ tiếp diễn thế này thì ko hay chút nào, kể cả sau này anh có cưới em được, thì anh sẽ mai nghi ngờ đố kị em, anh sẽ hành hạ em, em chịu nổi ko
gấu: em chịu được
mình: là em nghĩ vậy thôi, nhưng anh thì ko muốn điều đó xảy ra, anh chỉ muốn 1 cuộc sống yên bình, hạnh phúc. Vì thế, nếu em nói là em yêu anh, muốn cùng anh xây dựng hạnh phúc tương lai, thì hãy lấy lại lòng tin của anh đi
gấu: nhưng = cách nào, em phải làm gì
mình: em đã biết rồi đấy
gấu: *im lặng*
mình: em hãy hẹn cho ex, cho 1 cuộc gặp gỡ giữa 3 người, và nói hết những điều cần nói, chỉ khi đó, anh mới có thể tin được em. Nếu ko, bây giờ em có thể nói yêu anh, nhưng ai dám đảm bảo rằng sau 5 năm, 10 năm nữa, trong cuộc sống sau này, những lúc mình cãi nhau, em ko chạy theo người kia?
gấu: *im lặng*
mình: hôm nay là đầu tuần, anh cho em tới cuối tuần để em sắp xếp cuộc hẹn. Sang thứ 2 tuần sau nếu anh ko nghe tin gì của em, thì đồng nghĩ với việc mình chấm dứt tại đây. Anh ko thể chấp nhận 1 người như vậy làm người yêu hay vợ được. Hoặc nếu em sợ, em có thể nói "mình chia tay" ngay lập tức, anh sẽ ko làm phiền em nữa, em hiểu ko
gấu: vâng *khóc*
mình: giờ em có 3 lựa chọn: chia tay ngay lập tức, hoặc sau 1 tuần, hoặc sau 100 năm, em hãy chọn đi.
Trong tuần này em có muốn giữ liên lạc ko ?
gấu:
ko, em muốn yên tĩnh 1 mình
mình: vậy thì được, anh sẽ ko liên lạc gì với em trong tuần này nữa, em nhớ giữ gìn sức khỏe nghe ko.
gấu: anh đừng nói vậy được ko *khóc*
mình: vì sao, vì nghe giống lời tiễn biệt à?
gấu: vâng, em ko muốn xa anh
mình: vậy thì từ giờ tới cuối tuần, em hãy sắp xếp để cả 3 gặp mặt đi, tại quán cafe nào cũng được, cho em chọn
gấu: vâng
mình: nếu như hết tuần mà anh ko nghe gì từ em, thì tức là mình sẽ chấm dứt hẳn, hoặc em có thể làm việc đó sớm hơn, chỉ cần gọi điện cho anh, nói em muốn chia tay là đủ. Nhưng lần này anh sẽ ko níu kéo nữa, anh sẽ bước tiếp trên con đường của anh, sẽ ko có chuyện quay lại nữa đâu, em hiểu chứ
gấu: vâng, em hiểu
..............................
nhìn chung thì mình nói rất nhiều, nhưng tập trung vào ý là: từ giờ tới cuối tuần, em hãy để 3 người gặp mặt, nói chuyện cho ra ngô ra khoai, hoặc mình nói lời vĩnh biệt.
Lúc đó ko nghĩ ra, nhưng giờ về anh hhbm mới nhắc, trong 1 tuần đó, có thể 2 đứa nó lại bí mật gặp gỡ, phang phập nhau cho sướng trym thì sao, tuần cuối cùng mà. Mềnh đã đồng ý ko liên lạc, nên cũng khó kiểm soát được.
Vậy nên mới định nhờ 1 anh em vozer nào đó, tốt nhất là sinh viên, đang rảnh, mình muốn theo dõi gấu trong 1 tuần, để xem gấu có gặp gỡ, có làm gì với thằng kia ko...... Mình đi làm rồi nên chỉ theo được lúc gấu đi làm, với lúc tan làm, còn trong giờ, gấu bỏ ra ngoài hay ko thì chịu.
Tối canh trước cửa nhà gấu thì mềnh làm được.
Giờ phải cẩn tắc vô ưu, ko tin tưởng mù quáng như trước được nữa rồi
Anh em nào ở HN rảnh, gần láng hạ (nơi gấu làm - cần theo dõi), nhiệt tình, có máy ảnh hoặc đt chụp được ảnh ko quá tệ, và nhất là có thể giữ được bí mật (mềnh ko muốn tiết lộ bất kì điều gì ra) thì PM mềnh. Tất nhiên là xong việc sẽ có thù lao đầy đủ cho người đó
Đang gấp nhé, anh em nào giúp được mình thì PM, hoặc gọi cho số 0 chín 83 02 năm 285
gấu đi làm lúc 7h30, mình sẽ bám từ đây, tới 8h là tới chỗ làm, thì mình cũng phải đi, lúc này sẽ cần người thay mình bám từ 8h sáng tới 5h chiều, là giờ mình nghỉ làm, lúc này mình sẽ thay phiên bám tiếp tới lúc gấu về nhà, tuần này chắc mình sẽ ko ăn cơm nhà, mua bánh mỳ trực chiến trước cửa nhà gấu tới lúc tắt đèn đi ngủ thì thôi update tạm 1 hôm đã nhé cho anh em đỡ đói thông tin
hôm bữa mình có hỏi nó còn yêu mình ko, nó bảo có. Thế nên mình mới bảo là cho nó 1 tuần để sắp xếp thời gian cho cả 3 gặp nhau. Nó ok rồi
Nhưng trong tuần này, mình sợ nếu mà ko liên lạc có thể nó lại hú hí với thằng kia thì sao, thế nên quyết định theo dõi (đã nhờ anh em voz mà chả ai chịu giúp cả )
Từ đầu tuần tới giờ ko vấn đề gì. Cho tới chiều qua đi làm về, bắt gặp nó đi về cùng 1 thằng nữa (chính là thằng ex), 2 đứa đi song song nói chuyện gì đó 1 lúc lâu, gần tới nhà mới đường ai nấy đi. Mình mới phòng vèo qua mặt nó, nó gọi lại chào, cười toe như ko có gì xảy ra, mình mới hỏi han linh tinh: em thế nào, dạo này em với thằng kia có gặp mặt ko, có liên lạc ko. Nó bảo là thằng kia chỉ gọi điện thôi chứ ko gặp (cái đệt thế cái thằng cô vừa nói chuyện là thằng bm nào ). Rồi 2 đứa ai về nhà nấy.
Tuy nhiên, chuyện vui mới chỉ bắt đầu. 8h tối mình phóng qua nhà nó, thấy đèn phòng tối, ấn chuông hỏi bà nó, thì bà bảo là nó đi ăn với bạn rồi, nó ko đi xe. Á à, thế là chết với ông mày nhé . Kiếm chỗ tối phục kích luôn. Nhà nó trong ngõ nhỏ, nên mình đứng ngoài, lâu lâu lượn vô check coi đèn phòng sáng chưa thôi. Tới 10h tối, lượn vào lần cuối, thì..........eureka , thằng kia cũng vừa đèo nó về, đang dừng trước cửa, con kia vừa bước xuống xe. Ngõ rất nhỏ, nên ko thể né được, mình lướt nhẹ qua mặt 2 đứa, cười nhếch mép 1 cái, mặt con kia tái mét; 3 đứa ko nói câu nào, rất chi là awkward
(Cần giải thích 1 chút là trước đây đi với mình, hiếm khi nào về quá 10h, vì nhà nó khá nghiêm, và bọn này đi ăn từ 7h30, ăn éo gì gần 3 tiếng đồng hồ, hay đấy)
Sau đấy mình cũng về luôn, 2 đứa vẫn đứng đó =)). Đang chờ xem hồi kết của vở kịch
Nào, anh em biết rồi đấy, gạch đê rồi đã ra viện tuy nhiên vẫn phải nghỉ làm do sức khỏe chưa fully recovered, mà cũng có thể do lười
mềnh update sơ sơ nè: đợt rồi đúng lúc chuẩn bị nói lời chia tay thì lăn ra ốm nặng, phải nằm viện mất 2 tuần, ko chỉ có mình mà cả mẹ mình cũng vậy, nhà ít người nên rất cực. Em nó có vào thăm, ban đầu mình cũng nói là: mình chia tay rồi, em đừng để ý tới anh nữa, cũng nói với mẹ em rằng "bọn cháu giờ đã chia tay rồi". Em nó khóc lóc dữ lắm, nói rằng: "giờ cả anh và mẹ đều nằm viện, việc của mình bàn sau được ko, hãy để em chăm sóc em thời gian này đã". Vì nhà cũng ko có ai lo, nên mình cũng ừ (sốt 40 độ biết đéo gì đâu). Thỉnh thoảng em nó cũng qua viện thăm, mua này mua nọ etc.....
Cho tới khi mình khỏe lại, ra viện. Mềnh nhắc lại điều đó. Đại khái là tại sao em còn níu kéo anh, nếu em không nói được lời chia tay thì anh sẽ nói. Em hãy đi đi, đừng xuất hiện trước mặt anh nữa, ít nhất cho tới khi 2 đứa mình tìm được hạnh phúc riêng, hạnh phúc thực sự ấy, chứ ko phải thế này.
Em nó vừa khóc vừa nói: tại sao anh lại nói thế, cả đời này em chỉ còn mỗi mình anh, em biết em đã sai, em biết rằng đã quá muộn để xin lỗi, em biết là em ko còn cơ hội nữa rồi. Nhưng em ko thể sống thiếu anh, em cầu xin anh mà, hãy cho em 1 cơ hội cuối cùng được ko?...... đại khái là em nó muốn mềnh tha thứ và làm lại từ đầu
mềnh: giờ ko còn lời nói nào của em làm anh tin được nữa, giá như ngay từ đầu em nói những lời này thì tốt biết bao nhiêu, nhưng sau tất cả những lần em nói dối anh, thì anh ko thể tin em được nữa em có hiểu ko. Giả sử giờ anh có chấp nhận em, thì anh cũng ko bao giờ tin em, mỗi khi em nói rằng em bận, em đi với bạn, em đi công tác, em phải về muộn,..... anh đều sẽ nghĩ rằng em đang ở bên cạnh thằng kia, đang ôm ấp thằng kia. Ngay cả khi mình có con, việc đầu tiên anh làm là sẽ mang nó đi xét nghiêm ADN, vì anh ko tin em, em có hiểu ko
Em: vâng em hiểu, em chấp nhận hết, sau này anh muốn nghi ngờ dằn vặt em sao cũng được, em chịu được hết, chỉ mong có anh bên cạnh mà thôi. Kể cả việc anh mang con đi xét nghiệm ADN cũng ko sao cả, em biết mình có lỗi nhiều lắm. Em sẵn sàng chịu đựng điều đó để được quay lại với anh....
mình: ko, như vậy sẽ ko hạnh phúc gì, cho cả 2, anh nghĩ tốt nhất mình nên dừng đi, từ mai anh cũng sẽ nói hết với mọi người chuyện 2 đứa, để ko còn ai thắc mắc việc tại sao anh ko mang bạn gái đi giới thiệu, hay hỏi han linh tinh về việc cưới xin của 2 đứa. Vậy là em ko còn lí do gì để níu kéo nữa nhé, em hãy đi đi
em: ko, em yêu anh, cho dù anh nói gì với mọi người, em sẽ làm mọi cách để được ở bên anh.......
...................................
còn nhiều lắm nhưng đại ý là vậy thôi. Mềnh muốn chia tay, sẽ làm đủ mọi cách để em nó ko quay lại được nữa. Còn em nó thì vẫn 1 mực muốn quay lại
Tới đây đã, có gì mới mềnh sẽ post sau tạm update, dạo này nhiều việc xảy ra quá
hôm nay mình hẹn gấu tới nhà, 2 đứa nói chuyện, mình nói thẳng luôn là muốn chia tay, nói rằng tình cảm của anh với em đã ko còn rồi, em đi đi, đừng làm phiền anh nữa. Và mình ko nói dối, ko hiểu sao lần gặp này mình ko có cảm giác muốn quay lại như lúc trước, có lẽ sau từng đấy lần bị nói dối, tình cảm cũng đã mất dần
mình nói luôn là dù em có làm gì, tình cảm đó cũng ko quay lại được, em hãy tự lo cho cuộc sống của em đi, từ giờ đừng liên lạc với anh, anh ko trả lời em đâu
em nó cũng khóc lóc, nói rằng em sẽ gặp mặt tất cả mọi người, sẽ kể tất cả, sẽ xin lỗi tất cả. Nhưng mình nói rằng quá trễ rồi, giờ tình cảm của anh ko còn, sao anh có thể tiếp tục. Anh cảm thấy thanh thản hơn khi mình chia tay
em nó nói rằng ko tin, ko tin rằng mình hết yêu em, etc, nhưng mình thì dứt khoát
Nãy mình cũng đã kể hết chuyện với các cụ rồi, dự là vài hôm nữa sẽ đồn ầm lên thôi, vì 2 nhà quen biết nhau hết mà
mệt quá, thật ra còn nhiều chuyện để kể lắm, nhưng mình chưa dám chưa close được đâu, câu chuyện vẫn còn tiếp diễn đấy
khi mình kể với các cụ, các cụ thì cho rằng mình nên cho em đấy 1 cơ hội, có thể em nó nói thật. Nói chung là các cụ thông cảm với em kia
Vậy nên mình mới cho em đấy 1 cơ hội thế này:
- em phải gặp bố mẹ anh và em, kể hết mọi chuyện, đồng thời xin lỗi anh trước mặt họ, hứa sẽ ko bao giờ tái phạm
- mình sẽ suy nghĩ trong vòng 1 năm, hạn chế liên lạc gặp gỡ thôi, để xác định lại tình cảm, xem có đúng là em muốn quay lại hay anh còn yêu em ko. Nếu sau 1 năm mà 1 trong 2 người mà ko muốn thì thôi.
Nếu em làm được 2 điều này thì anh sẽ cho em cơ hội, anh ko nói là sẽ tha thứ ngay, mà chỉ là cơ hội được tha thứ thôi, có thể sau 3 tháng anh nhận ra anh ko còn yêu em, anh vẫn cứ nói chia tay, em chấp nhận được ko
em nó nói có, đồng ý với điều kiện trên rồi, để coi em làm ăn ra sao, 1 năm ko biết thay đổi thế nàoko vấn đề gì, vì thật ra mình cũng ko nghĩ em này có thể chịu nổi vài tháng, thế nên mới hẹn em 1 năm
cũng ko nhất thiết phải theo dõi nữa cho mệt người ra, vì chỉ cần có sự thay đổi nhỏ là mình sẽ cho bay luôn
thật ra cũng ko cần cả cái này, mình cũng nói rõ với em ý rằng: "trong thời gian 1 năm này, kể cả em có toàn tâm toàn ý yêu anh và muốn quay lại, nhưng anh mà yêu người khác. Thì vẫn cứ chia tay thôi" em nó đồng ý rồi à xong rồi mọi người đừng gạch nữa
giờ mình cũng đã thấy tình cảm của mình dành cho ex nhạt đi nhiều rồi, trước vì quá yêu nên mới tha thứ cho từng đấy lần thôi. Giờ ko còn yêu nhiều nữa nên thấy đi 1 mình lại thấy dễ chịu hơn, ngồi cạnh cũng ko có cảm giác muốn ôm nó như hồi xưa. Rồi cũng quên nhanh thôi
cảm ơn anh em đã gạch đá theo dõi suốt cả câu chuyện
hi vọng 1 ngày nào đó được chia sẻ tâm sự với anh em tiếp, tất nhiên ko phải là chuyện cắm sừng nữa mà là chuyện tán em này em kia ntn
cuối cùng câu chuyện cũng kết thúc, hơi buồn 1 tẹo nhưng mà trong lòng lại thấy thanh thản hơnThx mọi người ủng hộ
đây là nick phụ của mềnh thôi nên lâu lắm rồi ko log vào, tưởng cái topic nó phải trôi về nơi xa rồi ai ngờ vẫn còn người theo dõi, cảm động quá đi
đúng là chỉ có đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau mà
after story: sau cái lần mềnh quyết định chấm dứt hẳn (cách đây vài tháng) thì chắc là em nó ngộ ra rồi, hoặc cũng có thể là bị thằng kia phũ, nên ngày nào cũng xin lỗi với xin xỏ các kiểu. Nhưng cho dù vì lí do gì thì mềnh cũng đã vượt qua được rồi, hồi đó ngu dại nên mới yêu, mới ghét, mới nghĩ ra đủ trò, mới abc xyz...... còn giờ thì em chỉ như người xa lạ, nghĩa là chả còn tý cảm xúc nào. Tóm lại là chán rồi, hết yêu rồi, nên kệ, cứ bơ đi thôi, cắt hết chặn hết yahoo, fb, đt,............. cho đỡ mệt đầu. Hồi xưa yêu ẻm thì nhìn gái ngoài đường như nhìn alien, giờ sao thấy đứa nào cũng yêu, thích vãi mỗi tội vẫn FA


(truyen voz) tổng hợp gấu chó .doc