Search

29.5.17

Phải Trái Đúng Sai tác giả Michael Sandel

Phải Trái Đúng Sai tác giả Michael Sandel. Justice: What's the Right Thing to Do) 

Trong cuộc sống, điều Đúng – Sai, Phải – Trái luôn luôn tồn tại song song. Cùng 1 vấn đề đó, có người nói Đúng, người bảo Sai, người khăng khăng nói Phải, người quả quyết là Trái. Mỗi người 1 quan điểm, ai cũng có lý. Tuy nhiên, cách hành xử của mỗi người hoàn toàn khác nhau và hầu như những cách hành xử đó không hề có 1 chuẩn gọi là pháp lý hay đạo đức nào cả. Tất cả phán quyết đôi khi không nằm ở đầu, nhưng nằm ở trái tim.
Đảm bảo khi đọc xong cuốn sách này, bạn sẽ nhìn, xử lý những sự việc xung quanh một cách có lý trí và điềm đạm.
Phải Trái Đúng Sai tác giả Michael Sandel
Phải Trái Đúng Sai tác giả Michael Sandel

bản text Phải Trái Đúng Sai Michael Sandel.doc


bản pdf Phải Trái Đúng Sai Michael Sandel.pdf


Mùa hè năm 1884, bốn thủy thủ Anh lênh đênh trên một thuyền cứu sinh nhỏ ở Nam Đại Tây Dương, cách đất liền hơn 1.600km. Sau 20 ngày đói khát, ba thủy thủ quyết định giết và ăn thịt cậu bé tập sự, nhờ vậy họ sống sót và đến ngày thứ 24 thì được cứu. Khi trở về Anh, họ bị bắt và đưa ra xét xử. Họ thú nhận việc giết chết và ăn thịt Parker và tuyên bố đã làm vậy trong tình thế bức thiết.

Lập luận ủng hộ mạnh mẽ nhất cho rằng trong tình cảnh nguy khốn lúc đó, cần phải giết một người để cứu ba người còn lại. Nếu không ai bị giết, tất cả bốn người đều chết.

Lập luận này hứng chịu ít nhất hai phản đối: Thứ nhất, kể cả khi tính số mạng sống được cứu thì hành động sát nhân này có thể gây hậu quả xấu cho toàn thể xã hội - chẳng hạn làm suy yếu quy tắc chống lại việc giết người. Thứ hai, nếu lợi ích có cao hơn phí tổn đi chăng nữa thì chẳng lẽ chúng ta lại không có cảm giác sai trái khi giết và sau đó ăn thịt cậu bé thử việc không có khả năng tự vệ?

Hai cách suy nghĩ về vụ thuyền cứu sinh minh họa hai cách tiếp cận công lý đối nghịch nhau. Phương pháp tiếp cận thứ nhất cho rằng đạo đức của hành động chỉ phụ thuộc vào kết quả; sau khi đánh giá tất cả các yếu tố, việc đúng nên làm là hành động nào tạo ra trạng thái kết quả tốt nhất. Cách tiếp cận thứ hai nói rằng xét về mặt đạo đức, kết quả không phải mối quan tâm duy nhất, chúng ta phải tôn trọng một số nghĩa vụ và quyền nhất định, cho dù kết quả có ra sao đi chăng nữa.

Sách bàn về vấn đề đạo đức dưới cái nhìn triết học. Tác giả đưa ra các vụ việc gây tranh cãi về vấn đề đạo đức để mổ xẻ dưới nhiều góc độ, theo quan điểm của các học thuyết triết học khác nhau, mỗi chương trình bày sâu về một học thuyết. Nhờ vậy, tư tưởng của Aristotle, Jeremy Bentham, Immanuel Kant, John Stuart Mill, Robert Nozick, và John Rawl được trình bày với sự rõ ràng và gần gũi, mà theo New York Times là “hiếm khi được giải thích dễ hiểu đến như vậy”.

“Michael Sandel – có lẽ là giáo sư đại học nổi tiếng nhất ở Mỹ -  đã mang lại “sự minh bạch về đạo đức cho sự lựa chọn mà chúng ta phải đối mặt, với tư cách là công dân trong xã hội dân chủ”. Ông đã chỉ ra rằng sự chia rẽ chính trị không phải giữa cánh tả với cánh hữu mà giữa những người nhận ra không có gì quý hơn quyền cá nhân và lựa chọn cá nhân với những người tin vào một nền chính trị phục vụ lợi ích số đông”. (Bưu điện Washington).

“Quyết liệt, dễ hiểu, và đầy tính nhân văn, cuốn sách này thực sự là một cuốn sách làm thay đổi người đọc”. (Publisher Weekly)


https://drive.google.com/file/d/0B0hPR4sOzdAORVV6U0xBTUtWMWM/view?usp=sharing&resourcekey=0-ydinht5MIV8jaHArZrH-HA

Lược sử vạn vật tác giả Bill Bryson

Phanblogs Lược sử vạn vật Bill Bryson Ngày nay tôi biết rằng có nhiều tác giả viết về đề tài khoa học rất cụ thể, rõ ràng, dễ hiểu – Timothy Ferris, Richard Fortey, và Tim Flannery là các tác giả nổi bật (đó là chưa kể đến Richard Feynman) – đáng tiếc là không ai trong số họ viết bất kỳ cuốn sách giáo khoa nào tôi đã từng sử dụng. 

Mọi cuốn sách giáo khoa tôi đã từng sử dụng đều của các nam tác giả (luôn luôn là nam giới) họ thường có quan niệm rằng mọi việc sẽ trở nên rõ ràng khi được diễn đạt thành một công thức nào đó, điều này khiến các học sinh ở Hoa Kỳ luôn muốn các chương trong các sách giáo khoa nhanh chóng kết thúc với những câu hỏi luôn vương vấn trong đầu chúng. Thế nên tôi đã lớn lên với suy nghĩ rằng khoa học là một môn học vô cùng tẻ nhạt và khó hiểu, nhưng tôi cũng tin rằng ắt hẳn nó không tẻ nhạt và khó hiểu đến thế, và tôi cố không nghĩ về nó nếu có thể.

Lược sử vạn vật tác giả Bill Bryson


Lược sử vạn vật Bill Bryson.doc
Lược sử vạn vật Bill Bryson.pdf

Rồi sau đó khá lâu – khoảng 4 hoặc 5 năm – tôi tham gia một chuyến bay băng qua Thái Bình Dương. Tôi nhìn ra cửa sổ, dưới kia là đại dương tràn ngập ánh trăng, đột nhiên tôi cảm thấy bực bội vì mình không hiểu gì về hành tinh mà mình đang sống trên đó. Ví dụ, tôi không biết tại sao nước của các đại dương lại có vị mặn nhưng nước ở Ngũ đại hồ (5 hồ lớn nằm giữa Canada và Hoa Kỳ) lại không có vị mặn. Tôi chẳng có được ý niệm nào cả. Tôi không biết theo thời gian nước ở các đại dương sẽ trở nên mặn hơn hay nhạt hơn, và liệu tôi có nên quan tâm đến độ mặn của nước ở các đại dương hay không. (Tôi cảm thấy vui khi nói với bạn rằng mãi đến cuối những năm 1970 các nhà khoa học vẫn chưa biết được câu trả lời dành cho các câu hỏi này. Họ không có một lời giải thích rành mạch nào về việc này).

Và dĩ nhiên độ mặn của nước biển chỉ là một phần rất nhỏ trong sự ngu dốt của tôi. Khi ấy tôi không biết hạt Proton là gì, chất đạm là gì, tôi không phân biệt được hạt Quark (vi lượng) với một chuẩn tinh, tôi không hiểu các nhà địa chất làm thế nào để có thể quan sát cấu trúc đá và xác định được độ tuổi của nó, tôi thực sự chẳng biết gì cả. Tôi cảm thấy bị hấp dẫn bởi sự thôi thúc này, tôi muốn tìm hiểu xem họ đã dùng cách nào để làm được điều đó. Khi ấy tôi cảm thấy đó là điều thú vị nhất trong mọi điều thú vị – các nhà khoa học nghiên cứu và khám phá như thế nào. Làm sao người ta có thể biết được trái đất nặng bao nhiêu hoặc ngọn núi đá kia được bao nhiêu tuổi? Làm sao họ biết được điều gì đang diễn ra bên trong một nguyên tử? Và tại sao các nhà khoa học dường như biết rõ mọi việc lại vẫn không thể tiên đoán chính xác thời điểm động đất xảy ra hoặc thậm chí cho chúng ta biết rằng chúng ta có nên mang theo dù đến sân bóng vào thứ Tư tuần tới hay không?

Thế nên tôi quyết định rằng tôi sẽ dành phần còn lại của đời mình – đến nay đã được 3 năm – cho việc đọc sách báo và tìm gặp các chuyên gia để trả lời vô số những câu hỏi không nói được lên lời này.

Đó là quan điểm và niềm hy vọng của tôi, và đó là những gì cuốn sách này sẽ bàn đến. Dù sao thì chúng ta cũng có quá nhiều điều cần tìm hiểu trong khoảng thời gian ít hơn 650.000 giờ đồng hồ, thế nên chúng ta hãy bắt đầu thôi.

21.5.17

Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi, You Are the Apple of My Eye

Phanblogs Gửi cô gái năm ấy chúng tôi cùng theo đuổi : Bây giờ bon tớ yêu nhau rồi , không cần cậu nữa đâu.! From hai bạn nam ngày nào theo đuổi cậu -You are apple of my eye

Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi, You Are the Apple of My Eye
Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi, You Are the Apple of My Eye

Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi, You Are the Apple of My Eye .pdf




Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi, You Are the Apple of My Eye
Cô gái năm xưa chúng ta cùng theo đuổi, You Are the Apple of My Eye


“Tuổi thanh xuân giống như một cơn mưa rào. Dù cho bạn từng bị cảm lạnh vì tắm mưa, bạn vẫn muốn được đằm mình trong cơn mưa ấy lần nữa. Mỗi người đều từng có khoảng thời gian bồng bột đấy, khoảng thời gian mà mọi cậu con trai cùng thích một cô gái trong lớp, đi qua tháng ngày với những trò nghịch ngợm hoang đường không tên. Thế rồi, tuổi thanh xuân lặng lẽ qua đi” 

16.5.17

Cây Táo Yêu Thương The Giving Tree

Phanblogs Cây Táo Yêu Thương The Giving Tree

Thời gian thoi đưa, cậu bé lúc này đã trở thành một ông lão già nua. Ông lại đến thăm cây và bảo rằng mình chẳng còn mong muốn gì khác ngoài một nơi để nghỉ ngơi. Cuối cùng, ông lão đã tìm thấy một nơi yên nghỉ cho mình, bên cạnh cây táo giờ chỉ còn gốc, bên cạnh người bạn cũ thủy chung...

"Cây táo yêu thương" là tác phẩm xuất sắc của Shel Silverstein. Cuốn sách viết về tình bạn ngày qua ngày của cậu bé từ khi còn nhỏ đến khi an nghỉ với một cây táo.
Cây táo yêu thương – The Giving Tree là câu chuyện thiếu nhi do Shel Silverstein viết và minh họa, xuất bản lần đầu tiên vào năm 1964. Tác phẩm nhanh chóng trở thành một trong những cuốn sách thiếu nhi nổi tiếng nhất và được dịch ra hơn 30 ngôn ngữ trên thế giới.

Đây là một câu chuyện kể tưởng như đơn giản, chỉ đề cập đến hai nhân vật là một cậu bé và một cây táo, cùng tình bạn đi qua năm tháng của họ. Ban đầu, họ cùng nhau chơi đùa – cậu bé trèo lên cây, đung đưa trên cành và ăn quả dưới bóng râm của nó, cây đã vui làm sao. Nhưng khi lớn lên, cậu bé không còn thường xuyên lui tới nữa, điều đó làm cây rất buồn.

Theo năm tháng, cậu bé giờ đã là người đàn ông trưởng thành, anh không có thời gian chơi với cây. Anh chỉ muốn có một ngôi nhà cho gia đình của anh mà thôi. Cây không thể cho anh một ngôi nhà nhưng đã tặng anh những cành cây khỏe khoắn của mình... Và cứ thế, những món quà tặng của cây đã giúp cậu bé ngày nào có được nhiều niềm vui trong cuộc sống.

                                                                                                                 
Thời gian thoi đưa, cậu bé lúc này đã trở thành một ông lão già nua. Ông lại đến thăm cây và bảo rằng mình chẳng còn mong muốn gì khác ngoài một nơi để nghỉ ngơi. Cuối cùng, ông lão đã tìm thấy một nơi yên nghỉ cho mình, bên cạnh cây táo giờ chỉ còn gốc, bên cạnh người bạn cũ thủy chung...

Cây Táo Yêu Thương The Giving Tree
Cây Táo Yêu Thương The Giving Tree 

Cây Táo Yêu Thương The Giving Tree
Cây Táo Yêu Thương The Giving Tree 




























Cây Táo Yêu Thương The Giving Tree 

15.5.17

Con đường đói khổ Ben Okri

Phanblogs Con đường đói khổ Ben Okri Cái nghèo và nỗi tủi nhục vẫn không ngăn những con người nghèo khổ tìm ra chân lý sống của đời mình.


Tên sách: Con đường đói khổ
Tác giả: Ben Okri
Người dịch: Linh Bacardi

Con đường đói khổ Ben Okri
Con đường đói khổ Ben Okri
“Người chết chậm rãi đánh thức giấc ngủ của con đường đã ngả nghiêng vì bạo lực. Họ nhảy lộn nhào cùng giấc mơ chính trị ở giữa đàn ông, đàn bà và trẻ nhỏ…”. Con đường trở thành ảo giác tồi tệ nhất, không có kết thúc nhưng lại quá nhiều dấu hiệu mà chẳng có phương hướng nào. Chính vì thế, con đường "thành nỗi đau khổ, cuộc hành hương không chủ đích của tôi”.

Nhân vật xưng tôi là cậu bé Azaro, một tinh linh đã chọn đầu thai vào gia đình của một cặp vợ chồng nghèo khổ ở Nigeria. Cậu bé vừa sống cuộc sống thực của con người nhưng đồng thời sống đời sống của giới tinh linh [1]. Những khả năng cảm thấy trước tai họa một cách kỳ diệu và nhìn rõ đám tinh linh biến cậu trở thành một cậu bé đặc biệt. Thực tại và ảo giác đan trộn và xen lẫn. Cả hai đều nguy hiểm như nhau.

Azaro bị giằng xé giữa hai thế giới. Thế giới ảo giác của những tinh linh rượt đuổi, dồn ép cậu hoặc trở về thế giới của chúng hoặc lừa dụ và hất cậu vào những tai họa chết người. Thế giới con người đầy bạo lực, nghèo đói, bệnh tật nhưng lại khiến cậu “hạnh phúc vì cảm được sự hiện diện ấm áp và nơi nào cũng có sinh khí dịu dàng của ba mẹ”.

Sức mạnh duy nhất mà những người nghèo như gia đình cậu có chính là cái đói của họ. Giống như phần đông phụ nữ khác, mẹ của Azaro hằng ngày đội cái chậu đựng những món hàng nhỏ nhoi của bà đi bán dạo dưới cái nắng gắt. Điều này khiến Azaro tự hỏi "bằng cách nào mà mẹ bán được bất kỳ món đồ nhỏ nhoi nào trong thế giới bụi bặm, tàn khốc và nắng cháy này”.

Bố của cậu hàng ngày phải oằn mình vác một lúc hai bao xi măng đến kiệt sức dưới sự lăng nhục của những kẻ khác nhưng cũng không đủ trả tiền nhà và lo nổi cái ăn cho ba người. Hằng đêm mẹ Azaro luôn phải kể cho cậu con trai bé bỏng của mình nghe những câu chuyện huyền thoại về những người có thể bay lên mặt trăng mà chỉ cần ăn một con dế nướng, hoặc câu chuyện về người sống mà chẳng cần có dạ dày để ru cậu vào giấc ngủ với cái bụng rỗng tuếch.

Bạn đông đúc nhất của những người nghèo làng cậu là ruồi và chuột. Chúng lượn vòng, gặm nhấm, giành giật cái không gian vốn tù túng, ngột ngạt trong mỗi gian nhà chỉ rộng chừng vài mét vuông của họ.

Nơi nhộn nhịp nhất trong ngôi làng của Azaro là quán rượu của bà chủ Koto lại càng phơi bày cái nghèo đói và bần hàn, khốn khổ. Cái quán là một đống hỗn độn: “một bãi ói, ghế tán loạn, lật ngửa lên, bàn để lộn xộn, xương gà xương cá khắp nơi trên sàn, mùi hôi rượu cọ đổ, ruồi đặc nghẹt, những hàng kiến hình thành dọc theo tường. Nơi đây trông tan nát, nó có không khí một ngôi chợ bị hôi của và bị bỏ hoang”. Quán rượu chứng kiến cuộc quy tụ hiếm có của sự quái đản, say sưa, điên khùng, thương tích và thần kỳ.

Trong cái đói khổ đến tận cùng của người dân, những đảng phái chính trị bắt tay với bọn côn đồ dụ dỗ, lừa phỉnh, đánh đập người dân cùng những lời hứa hẹn đầy giả dối: “bạn” của người nghèo. Chúng phát sữa miễn phí cho người nghèo nhưng tất cả đều là sữa hư khiến cả làng bị ngộ độc. Trở lại làng lần thứ hai, “chúng đi cùng mấy bao garri, bọn côn đồ đông gấp 2 lần hôm trước. Chúng có gậy và dùi cui giữa mấy cái bao, dường như chúng chuẩn bị việc từ thiện và chiến tranh cùng lúc”. Bạo lực xảy ra giữa những người nghèo tay không và những kẻ có vũ khí trang bị đến tận răng, mới phút trước còn khoác lác, huênh hoang, phút sau đã hóa thành những con sói độc địa và tàn ác.

“Lần đầu tiên trong đời sống của mình, chúng tôi được xuất hiện trên báo. Chúng tôi là anh hùng trong vở kịch của chúng tôi. Có hình ảnh chúng tôi, đàn ông, đàn bà và con nít đứng bất lực quanh đống sữa của bọn chính trị viên. Hình chúng tôi đang lôi kéo, tấn công cái xe, loạn lên chống lại phương pháp rẻ tiền của bọn chính trị viên, làm nhục bọn côn đồ chính trị, đốt cháy trò giả dối của chúng. Những bức hình nổi bật của anh phó nhòm trên các trang báo, tức khắc có thể nhận ra nỗi đè nén của chúng tôi và khuôn mặt khắc khổ trên nền giấy in sần”, đoạn trích trong tiểu thuyết nổi tiếng của Ben Okri vẽ nên nỗi cay đắng và tủi nhục của những người dân nghèo.

Dù nghèo khổ tới mức khốn cùng, bố của Azaro vẫn luôn khẳng định với đứa con mình: “Chúng ta chỉ nghèo, chứ không là nô lệ”. Và dẫu trong tiếng thở dài của mẹ đầy niềm tuyệt vọng, nhưng trong tận đáy buồng phổi, nơi sâu thẳm của tiếng thở ra vẫn là hy vọng, “niềm hy vọng như giấc ngủ ngay cả vào cuối ngày nắng bỏng rát nhất”.

Người mẹ khốn khổ của Azaro sở dĩ sống được bởi bà hiểu rằng: “Không phải mọi thứ đều lớn lên ở nơi này. Nhưng ít ra còn có con, con mẹ đang lớn”. Bà tin “có một lý do làm thế giới quay. Cái đẹp sẽ cai trị thế giới. Công lý sẽ cai trị thế giới”.

Ben Okri (sinh năm 1959) là nhà văn, nhà thơ người Nigeria, sống tại London, Anh. Ông được coi là một trong những tác giả châu Phi lỗi lạc nhất trong nền văn chương hậu hiện đại và hậu thuộc địa. Ông tiêu biểu cho dòng văn chương đặc sắc của Nigeria.

Tuy trải qua phần lớn cuộc đời ở London, Okri thừa nhận rằng: “Châu Phi là nơi duy nhất tôi thực sự muốn viết về. Nó là tặng phẩm của nhà văn”. Chủ đề tráng lệ của ông là về tổ tiên Nigeria. Qua ngòi bút của mình, ông phác họa cảnh tượng những linh hồn, những thị kiến, những giấc mộng, sự nghèo đói cùng với cuộc tranh đấu lao khổ của con người chống lại sự bóc lột và thối nát.

Ông xuất bản gần 20 tác phẩm và đoạt nhiều giải thưởng. Năm 1991, cuốn Con đường đói khổ (The famished road) giúp ông giành giải Booker. Một số tác phẩm nổi bật khác của ông: Hoa và bóng (Flowers and Shadows, 1980), Phong cảnh bên trong (The landscapes within), Mối tình hiểm nghèo (Dangerous love, 1996)…

Ngân Hoa

Chú thích:

[1]: Tinh linh (spirit-child): từ tác giả dùng chỉ những sinh linh chết non, linh hồn không chịu đầu thai làm người.

Con đường đói khổ Ben Okri. pdf

Con đường đói khổ Ben Okri. doc






Lý thuyết con gián

Phanblogs LÝ THUYẾT CON GIÁN Sundar Pichai là CEO của Google từ 2015. Tôi thích lý thuyết “con gián” của ông. Có thể hiểu lý thuyết này qua câu chuyện sau:


“Một con gián, không biết từ đâu, bay vào nhà hàng và đậu lên vai một quý bà.
Quý bà vô cùng hoảng hốt. Khuôn mặt sợ đến tái mét, bà vừa la hét, vừa nhảy ra khỏi ghế ngồi, cố lắc thật mạnh để tách con gián ra.
Con gián bay sang đỗ lên vai một quý bà khác. Quý bà này cũng sợ hãi không kém và tạo ra một sự hỗn loạn còn lớn hơn.
Và cứ thế, con gián chuyền từ người này sang người khác. Sự hỗn loạn ngày càng gia tăng.
Cuối cùng người bồi bàn cũng chạy tới. Anh lấy chiếc khăn xua nhẹ và con gián vô tình bay sang vai anh. Rất bình tĩnh, anh chậm rãi đi ra cửa, rồi chạm nhẹ vào nó. Con gián tự bay ra vườn. Sự hỗn loạn kết thúc”.

Sundar Pichai đúc kết:

“Nhìn qua, chúng ta dễ lầm tưởng rằng, sự hỗn loạn là do con gián mang lại. Nhưng qua cách xử lý của người bồi bàn, chúng ta hiểu là không phải thế. Sự hỗn loạn thực tế đã được tạo ra bởi những hành động của các quý bà đối với con gián, chứ không phải bản thân con gián”.

Trong cuộc sống, những chuyện ta không mong muốn vẫn luôn xảy ra. Chẳng hạn, nhỏ thì như chuyện: cơm sống, canh mặn; hoặc lớn hơn như chuyện: trẻ con hàng xóm đánh nhau hay anh chồng nhậu say xỉn… Bản thân chúng chưa phải là vấn đề; chính thái độ và cách xử lý không thích hợp của chúng ta mới thực sự biến chúng thành vấn đề.


 liệu con gián có phải là nguyên nhân dẫn đến màn hỗn loạn mà có phần hơi giả tạo của các vị khách vừa rồi?


Nếu đúng như vậy thì tại sao anh chàng bồi bàn lại rất điềm tĩnh xử lí con gián?

Anh ta xử lí tính huống một cách gần như hoàn hảo, không gây ra bất kì sự lộn xộn nào.

Thực sự nguyên nhân của màn huyên náo vừa rồi không phải là con gián, mà là do khả năng yếu kém của những vị khách không thể kiểm soát được sự quấy rầy vô duyên của con gián khi nó xuất hiện bất ngờ trong khách sạn.

Tự dưng tôi nhận ra rằng không phải là tiếng hét của cha tôi, vợ tôi hay sếp tôi khiến tôi bực mình, mà là do khả năng yếu kém của bản thân tôi khi không thể kiểm soát được cảm xúc khi phải nghe những lời nói đó.

Không phải là việc tắc nghẽn giao thông khiến tôi bực mình, mà là do khả năng yếu kém của bản thân tôi khi không thể kiểm soát được cảm xúc do con đường tôi đi đang bị tắc.

Không phải vấn đề của tôi là gì, mà là do chính phản ứng của tôi đối với vấn đề đó đã gây ra những lộn xộn cho cuộc đời mình.

Vì thế bài học rút ra từ câu chuyện con gián ở trên là:



  • Không bao giờ nên “phản ứng” trong đời, mà luôn luôn “ứng phó”.

  • Những vị khách nọ phản ứng khi bị con gián nhảy lên người, trong khi anh bồi bàn ứng phó với nó.

  • Phản ứng là những hành động mang tính bản năng, còn việc ứng phó là hành động được thực hiện sau khi đã được suy nghĩ kĩ và có kế hoạch.

  • Đây thực sự là một cách tuyệt vời để hiểu về cuộc đời.



link Quora : https://www.quora.com/Life-Advice-How-can-I-make-my-life-simpler/answer/Ayush-Jain-79?share=1&srid=dx8T



6.5.17

Đất rừng phương nam tác giả Đoàn Giỏi

Đất rừng phương nam tác giả Đoàn Giỏi: " đời nghèo như chiếc lá rụng xuống dòng sông, nước trôi tới đâu mình theo tới đó."

Đất rừng phương nam tác giả Đoàn Giỏi: " đời nghèo như chiếc lá rụng xuống dòng sông, nước trôi tới đâu mình theo tới đó." 



Cậu bé An sống cùng với cha mẹ tại thành phố, sau ngày độc lập 2-9-1945. Thực dân Pháp quay trở lại xâm lược Việt Nam, đổ quân vào Nam Bộ. Pháp mở những trận đánh khiến cho những người dân sống tại các thành thị phải di tản. An và ba má cũng phải bỏ nhà bỏ cửa để chạy giặc. Cậu nhớ đến một anh bạn đi tàu đã tặng cậu chiếc la bàn mà không kịp mang theo. Theo cha mẹ chạy hết từ vùng này tới vùng khác của miền Tây Nam Bộ. An kết bạn cùng với những đứa trẻ cùng trang lứa và có một cuộc sống tuổi thơ vùng nông thôn đầy êm đềm. Nhưng cứ vừa ổn định được mấy bữa thì giặc đánh tới nơi và lại phải chạy. Trong một lần mải chơi, giặc đánh đến và An đã lạc mất gia đình. Cậu trở thành đứa trẻ lang thang.


Trong chuyến lưu lạc của mình, An đã được gặp và tiếp xúc với nhiều người. Dì Tư Béo là một trong những người đầu tiên cưu mang An khi cậu bé bị lạc ở một xóm chợ. Từ đó, cậu đã về làm giúp cho quán ăn của dì và không còn phải chịu cảnh đói khổ qua ngày. Tại quán ăn dì Tư béo, An đã gặp: anh Sáu tuyên truyền, những anh bộ đội, vợ chồng Tư Mắm, lão Ba Ngù, ông lão bán rắn và thằng Cò – họ đang đi tìm một người tên Võ Tòng. Vợ chồng Tư Mắm làm nghề bán mắm dọc các con kênh rạch. An vô tình biết rằng hai bọn họ là Việt gian. Bị họ phát hiện nên An chạy trốn, hai vợ chồng Tư Mắm đốt cháy quán dì Tư rồi bỏ đi. Dì Tư Béo định dẫn An lên Thới Bình sinh sống nhưng An đã quyết định ở lại và tiếp tục cuộc sống không nơi nương tựa.


Sau đó, An gặp lại cha con ông lão bán rắn và Võ Tòng. An đã đi theo họ và trở thành con nuôi của ông lão bán rắn, anh em của thằng Cò. Tuy là nghèo khó vất vả nhưng tía má nuôi của An rất thương An coi cậu bé như đứa con ruột do mình sinh ra. An còn được tía và thằng Cò dắt đi câu rắn, đi lấy mật ong và học được nhiều kinh nghiệm, thấy nhiều điều mới lạ mà An chưa từng biết.


Tía nuôi dắt An đi tới thăm chú Võ Tòng. Võ Tòng sau này đòi đi giết Việt gian vì định mua chuộc Ba Ngù. Trong lần phục kích giặc trên cây Da, Võ Tòng đã giết chết tên Việt gian và một tên lính ngụy. Nhưng cuối cùng, Võ Tòng đã bị mụ Tư Mắm chỉ điểm rồi bị tên tướng bắn chết. Ông Hai kêu An chỉ mụ Tư Mắm và biết được thói quen là thường đi tắm vào buổi chiều. Vì vậy, ông đã núp dưới đám bèo và dùng nỏ bắn chết mụ.


Thời gian sau, bọn giặc phải lao đao nhiều lần vì ông. U Minh Thượng đã bị giặc đóng chiếm, gia đình tía nuôi và An rời đi U Minh Hạ sinh sống, gia nhập phường săn cá sấu, sau đó tới Sroc Miên, chợ Mặt Trời, Năm Căn. Tại đây An gặp lại dì Tư Béo và rồi An theo các anh du kích.


Đất rừng phương nam Đoàn Giỏi .doc



Đất rừng phương nam Đoàn Giỏi .pdf

4.5.17

Tỷ phú bán giày Tony Hsieh

Phanblogs Tôi nhận ra nhiều điểm tương đồng giữa trò poker và công việc kinh doanh, và bắt đầu lập ra một danh sách những bài học đúc kết từ việc chơi poker mà có thể áp dụng trong kinh doanh: 

Đánh giá cơ hội thị trường: 

             • Lựa chọn bàn chơi là quyết định quan trọng nhất bạn có thể thực hiện. 
             • Có thể thay đổi bàn chơi nếu bạn nhận ra khó có thể chiến thắng đối thủ. 
             • Nếu có quá nhiều đối thủ (một số không lý trí hoặc không có kinh nghiệm), thì ngay cả khi bạn là người giỏi nhất, bạn cũng khó có cơ hội giành chiến thắng hơn.


 

Tỷ phú bán giày Tony Hsieh .doc


Tỷ phú bán giày Tony Hsieh .pdf


Marketing và xây dựng thương hiệu:


             • Hãy hành động nhẹ nhàng khi mình đang sung sức, hành động sung sức khi mình đang yếu ớt. Biết nhận ra thời điểm để giả vờ. 
             • "Thương hiệu" của bạn rất quan trọng. 
             • Hãy định hình suy nghĩ của mọi người về bạn. 

Các vấn đề tài chính:


            • Luôn chuẩn bị cho những tình huống xấu nhất có thể xảy ra. 
• Người luôn giành chiến thắng trong hầu hết các ván bài không phải là người có thể kiếm được nhiều tiền về lâu dài. 
             • Người chưa bao giờ thua ván nào không phải là người có thể kiếm được nhiều tiền về lâu dài.              • Hãy làm vì những giá trị tích cực được kỳ vọng chứ không phải vì điều đó ít rủi ro nhất.
              • Hãy đảm bảo nguồn quỹ của bạn đủ lớn cho cuộc chơi đó và những rủi ro bạn đang thách thức. 
             • Chỉ chơi những trò bạn có đủ khả năng tài chính để trả nợ khi thua.
              • Hãy nhớ đó là một cuộc chơi lâu dài. Bạn sẽ chiến thắng hay thất bại trong các ván chơi nhưng chuyện gì sẽ xảy ra về sau mới là điều quan trọng.

Chiến lược:


             • Đừng chơi trò mà bạn không hiểu, hay thậm chí chưa từng nhìn thấy nhiều người kiếm được nhiều tiền từ nó.

              • Hãy tính toán trò chơi khi tiền cược chưa cao.
              • Đừng lừa đảo. Những kẻ lừa lọc chẳng bao giờ chiến thắng lâu dài.
              • Hãy kiên định với những nguyên tắc của bạn.
              • Bạn cần điều chỉnh lối chơi khi động lực của cuộc chơi thay đổi. Hãy linh hoạt hơn.
              • Hãy kiên nhẫn và suy nghĩ kỹ.
              • Người chơi có khả năng chịu đựng và tập trung cao độ sẽ giành chiến thắng.
              • Hãy trở nên khác biệt. Hãy làm ngược lại với người chơi còn lại.
              • Hy vọng không phải là một kế hoạch hay.
              • Đừng để mình mất sức. Tốt nhất nên hít một hơi dài, đi dạo hoặc dừng cuộc chơi để đi ngủ.
  

Tiếp tục học hỏi:


            • Hãy tự nâng cao hiểu biết cho bản thân. Hãy đọc sách và học hỏi từ người khác, những người đã trải nghiệm điều đó trước bạn.

• Hãy học bằng cách thực hành. Lý thuyết rất hay, nhưng chẳng gì có thể thay thế được kinh nghiệm thực tiễn.

             • Học từ những người tài năng xung quanh bạn.

             • Việc bạn thắng một ván bài không có nghĩa bạn là người chơi giỏi và bạn không cần phải học hỏi nữa. Có thể bạn thắng là nhờ may mắn.

             • Đừng ngại ngần xin tư vấn.

Văn hoá:


             • Bạn đang thích trò chơi đó. Để trở thành người chơi giỏi, bạn cần phải sống với nó và ngủ cũng mơ về nó.
             • Đừng kiêu căng tự phụ. Đừng khoe khoang. Luôn có nhiều người tài giỏi hơn bạn.|
             • Hãy thân thiện và kết bạn thật nhiều. Thế giới này rất nhỏ bé.
             • Hãy chia sẻ những gì bạn học được cho người khác.
            • Hãy tìm kiếm cơ hội ngoài trò chơi bạn đang chơi. Bạn chẳng bao giờ biết được mình sẽ gặp ai, kể cả những người bạn mới hay những đối tác kinh doanh mới sẽ xuất hiện trong cuộc đời bạn.

             • Hãy tận hưởng sự vui vẻ. Trò chơi chỉ vui hơn khi bạn cố gắng làm điều gì đó cao hơn mục tiêu kiếm tiền.

            Ngoài việc phải nhớ tập trung vào những gì tốt nhất mang tính vững bền, tôi nghĩ bài học kinh doanh lớn nhất tôi học được từ trò poker nằm ở quyết định quan trọng nhất bạn có thể đưa ra trong khi chơi. Mặc dù nghe có vẻ như rất hiển nhiên, nhưng tôi đã phải mất tới sáu tháng để nhận ra được điều này đấy.

            Thông qua việc đọc các cuốn sách về trò poker và việc thực hành trò chơi, tôi dành nhiều thời gian học về chiến lược tốt nhất để chơi khi tôi thực sự ngồi vào một bàn tròn. Khoảnh khắc "xuất thần!" của tôi đến khi tôi biết được rằng trò chơi đã bắt đầu thậm chí trước cả khi tôi ngồi xuống ghế.

            Trong phòng chơi poker tại một sòng bạc, thường có nhiều bàn để lựa chọn. Mỗi bàn có kiểu cá cược, người chơi và động lực khác nhau mà sẽ thay đổi khi người chơi đến và đi, và khi người chơi háo hức, thất vọng hay mệt mỏi.

            Tôi hiểu ra rằng quyết định quan trọng nhất tôi có thể đưa ra chính là chọn cái bàn tôi sẽ ngồi chơi. Việc này bao gồm cả việc biết thay đổi bàn chơi khi nào. Tôi đã đọc từ một cuốn sách rằng người chơi có kinh nghiệm có thể kiếm được số tiền nhiều gấp mười lần khi ngồi chơi với chín người chơi bình thường khác - những người đang mệt mỏi và có rất nhiều đồng xu, so với việc ngồi chơi với chín người chơi thực sự giỏi - những người đang tập trung cao độ và không có nhiều đồng xu trước mặt.

            Trong kinh doanh, một trong những quyết định quan trọng nhất mà doanh nhân hoặc giám đốc điều hành phải đưa ra chính là ngành nghề kinh doanh nào mình nên tham gia. Việc điều hành của bạn diễn ra hoàn hảo, thuận lợi như thế nào chẳng có ý nghĩa gì nếu ngành kinh doanh bạn chọn là sai lầm hoặc ngành đó có thị trường quá nhỏ.

            Hãy tưởng tượng nếu bạn là một trong bảy nhà sản xuất găng tay thành công nhất. Bạn đưa ra sự lựa chọn tốt nhất, dịch vụ tốt nhất và giá cả tốt nhất cho sản phẩm găng tay của mình – nhưng nếu thị trường không đủ lớn để tiêu thụ sản phẩm, thì bạn cũng chẳng bao giờ phát triển hơn được.

            Hoặc, nếu bạn quyết định bắt đầu sự nghiệp kinh doanh cạnh tranh trực tiếp với những đối thủ đầy kinh nghiệm như Wal-Mart bằng cách chơi cùng trò chơi với họ (như bán cùng sản phẩm ở mức giá thấp hơn), thì bạn sẽ có nguy cơ phá sản.

            Trong phòng chơi poker, tôi chỉ có thể lựa chọn bàn tôi muốn ngồi chơi. Nhưng trong kinh doanh, tôi nhận ra rằng tôi không cần phải ngồi xuống một chiếc bàn có sẵn. Tôi có thể tự xác định hoặc tự tạo ra lĩnh vực mình đã làm hoặc đã có tiềm lực mạnh hơn. (Hoặc, giống như trong phòng chơi poker, tôi luôn có thể chọn thay đổi bàn chơi).