Đức Phật đã dạy: Người thân cận với bậc trí thì chỉ có lợi chứ không có hại. Bởi vì sao? Gần gũi những bậc trí sẽ giống như gần gũi một kho tàng.
Khi bậc trí chỉ những lỗi cho mình, có nghĩa là bậc trí chỉ cho mình một kho tàng. Nhờ như vậy, chúng ta có được những kiến thức quý báu.
Người ta nói: “ở bầu thì dài, ở ống thì tròn; Xóm chài tanh cá, làng nhang thơm trầm”
Khi gần gũi bậc thiện tri thức thì mình cũng được thơm lây, không ít thì nhiều mình cũng học được cái này, cái nọ.
Giống như mình gần các bậc hào sảng thì tự nhiên mình cũng biết cho ra. Mình gần những bậc trí tuệ thì tự nhiên mình cũng biết học hỏi. Chỉ trừ khi mình là thứ ngoan cố, khó dạy, đầy tà kiến mà được nói ở bài trước - có nghĩa là những kẻ ngu.
Trừ khi mình là những kẻ ngu bất trị, mình gần các bậc trí gây phiền não cho họ thì uổng. Còn không, khi mình gần các bậc trí sẽ được vô số những lợi ích.
Tại sao?
Đức Thế Tôn dạy trong Tăng Chi, chương 3 Pháp:
Này các Tỳ Khưu, phàm có sự sợ hãi nào khởi lên, tất cả những sự sợ hãi ấy khởi lên cho người ngu không phải từ người trí;
Phàm có những nguy hiểm nào khởi lên, tất cả những nguy hiểm ấy khởi lên từ người ngu không phải từ người trí;
Phàm có tai họa nào khởi lên, tất cả những tai họa ấy khởi lên từ người ngu, không phải từ người trí.
Cho nên, kẻ ngu chịu đủ thứ sợ hãi, nguy hiểm và tai họa, còn người hiền trí họ tránh khỏi những cái đó, thành ra mình gần gũi họ, mình cũng tránh khỏi sự sợ hãi, nguy hiểm và tai họa.
Nguồn: Sư Hạnh Tuệ
Thống kê SÁCH đọc nhiều theo thời gian