Search

26.12.19

Mắt Biếc tác giả Nguyễn Nhật Ánh

Mắt Biếc tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Phanblogs Tức là thế này, từ đầu nhé là có 1 cái làng tên là Đo Đo. Làng đó bé và rất yên bình mà đẹp lắp. Có 1 rừng hoa gì đó màu tím tím đẹp dã man và 1 cái cây cổ thụ to vãi mọc ra ở giữa đường. Mà thôi kể luôn đến nhân vật chính nhé chứ phim Mắt Biếc chứ có phải Cây To đeo’ đâu mà lan man.

Mắt Biếc tác giả Nguyễn Nhật Ánh
Mắt Biếc tác giả Nguyễn Nhật Ánh

Có 1 thằng cu tên là Ngạn khoảng 6-7 tuổi. Trong khi lũ bạn đồng trang lứa với Ngạn vẫn đang độ tuổi ngây thơ, đi học còn ỉa con mẹ cả ra ghế thế mà Ngạn đã biết iu ròi đó nha. Ngạn thích 1 cô bé tên là Hà Lan. Hà Lan có đôi mắt to, đen, vừa to vừa đen, lúc nào cũng sáng quắc cả lên. Ngạn kết Hà Lan vãi đái.

Có lần con bé Hà Lan bị 1 thằng cu to bằng 2 thằng như Ngạn gộp lại rồi nhân 3 lần lên bắt nạt, xong bà ý ngồi khóc. Ái chà chà Ngạn nhìn thấy thế máu sĩ mới nổi lên thế là ông con chạy ra cà ngược lại thằng to to kia.
Nhưng mà vừa chửi nó đc 1 câu thì bị nó đấm cho phát vào mặt!! Ngạn còi, mặt bé bằng đúng 3 ngón tay chụm lại. Tay thằng kia thì nó to như cái quạt công nghiệp ý. Nó đấm Ngạn 1 phát, giữa ảnh! Ngạn ngã ngửa con mẹ ra đất trước mặt crush.

Cay quá mà đeo’ làm gì đc. Giờ ăn lại nó thì ko có cửa mà chẳng lẽ chịu nằm im thế thì nhục quá đi mất!! Thế là Ngạn lấy hết sức bình sinh cố chửi nó tiếp nhưng mà vừa há mồm ra đã bị nó đấm cho thêm mấy phát nữa tổ sư hãm lồ.n chưa!!

Hà Lan đứng đó nhìn. Chối. Trông nẫu quá. Nhìn ông Ngạn đang bị nó liên tục đánh vào avarta sốt hết cả ruột thế là con bé mới hét lên :”ỐI Ổ ÔI THẦY GIÁO ĐẾN KÌA THẦY GIÁO ĐẾN KÌA THẦY GIÁO ĐẾNNN!!!”.
Cả lũ nghe thấy mới ù té chạy, bỏ lại Ngạn nằm co quắp dưới đất với 1 nỗi uất hận. Nghĩ cay. Ko phải cay bọn đánh mình mà cay con ngã cây Hà Lan đeo’ hiểu sao ko hô lên ngay từ đầu đi mà để cho chúng nó đánh thằng bé bẹt cả mặt ra mới bắt đầu hô lên thế. Đồng đội L què.

Thôi nói chung là Ngạn cũng đã ăn điểm khi gây ấn tượng đầu với crush mặc dù trông thối vkl ra nhưng thôi ko sao. Méo mó có còn hơn ko.

Kể từ ấy thì Ngạn và HL đá cặp cùng với nhau. Ngạn thích HL lắm rồi nhưng mà ko dám nói. Chỉ dám đơn phương thôi. Yêu đơn phương ấy mà, kiểu tự đái vào chân mình ý, người ngoài thấy tởm nhưng bản thân cảm thấy thật là ấm-áp. No problem!
Xong rồi Ngạn còn về nhà nằng nặc đòi cưới HL, bà nội Ngạn nghe thấy thế mới cười. Biết là ông cháu mình chắc đeo’ gì đã có cửa nhưng mà thôi vẫn an ủi cho nó đỡ mè nheo:” Ừ, bà cũng muốn thế”.

Thời gian trôi nhoằng cái đã đến lúc 2 đứa lớn phổng phao. Ngạn lớn lên trông đẹp zai phết mà vẫn hơi còi. HL lúc lớn thì cũng xinh nhưng mà mắt vẫn cứ trợn trợn.

Lúc này là đến đoạn hãm lôn` của câu chuyện tình yêu đây này. Đang yên đang lành thì con bé HL bảo là sẽ lên phố trước để chuẩn bị đi học cấp 3 ô kìa?!! Ngạn nghe thấy giật hết cả mình nhưng mà thôi, buồn vl ra mà cũng chẳng làm gì đc. Đành chấp nhận, bảo:” Ừ Hà Lan lên đó trước đi rồi Ngạn lên sau”.

Buổi cuối cùng 2 đứa chia tay nhau, HL rủ Ngạn vào rừng chơi. Xong 2 đứa kéo nhau lên tít đỉnh đồi để ngồi tâm sự. Ngạn biết là sau hôm nay là 2 đứa sẽ phải xa nhau rồi nhưng mà vẫn cứ ngồi ì con mẹ ra chẳng nói năng gì cả. Chán thế. Ngồi 1 lúc HL định khều khều cho Ngạn hunn mình 1 phát như mà tổ sư đang lãng mạn thì ông Ngạn ngại quá hay sao mà giật lùi lại đm lộn hết cả ruột.
Khổ thân con bé HL cứ ngơ cả người ra, đã mất công bệ lên tít tận trên đồi rồi mà đéo hiểu sao nó lại cứ thế cơ. Hay chê tao xấu? Hay như nào? Như nào thì nổ luôn chứ đéo ai lại thái độ lồi lõm như thế công nhận ko?? Nghĩ cay.

Thế là thôi đéo hôn hít gì thì về nhà thôi chứ ngồi đây để mà làm lồ.n gì muỗi nó cắn cho nẫu hết cả ruột ra?

2 đứa về. Hôm sau HL lên phố. Ngạn vẫn ở nhà. Nhạt toẹt.

Thỉnh thoảng HL có về nhà thăm nhà thăm Ngạn. Mỗi 1 lần về con bé trông khạc hẳn. Xời đúng là lên phố trông chơi hẳn ra. Giọng điệu cũng khác. Ngạn cũng hơi bất ngờ vì thấy HL khác khác. Tổ sư mới lên phố đc vài bữa xong về quê nhìn cđg cũng chê chê. Ghét ghê vậy đó. Nhưng Ngạn vẫn chấp nhận trước sự thay đổi của HL. Ui cái tầm yêu rồi mà.

Ròi ròi đến lúc này thì Ngạn đã bắt đầu lên phố học. Thế là lại đc gần HL ròi he he.

HL ở nhờ nhà cô hay bà dì gì đó, Ngạn ở nhờ nhà ông cậu. Cách nhau chắc 1 đoạn bằng từ Bạch Mai lên Bờ Hồ thì phải cũng ko rõ nữa vì thấy chúng nó đưa đón nhau có 1 đoạn.

À xong rồi như này nhé. Chú của Ngạn có 1 ông con trai, tên là Dũng (Nhân danh bóng đêm tao đ.m thằng Dũng hl 1 phát). Cậu Dũng này thì chuẩn zai phố, trông đẹp zai, hư,có xe máy riêng, biết chơi đàn, tóc để dài vuốt vuốt trông rất chơi nhé. Nói chung ngon. Ngạn ở chung nhà với Dũng. (À Ngạn cũng biết chơi đàn và hát hò, cậu còn sáng tác cả nhạc định hát cho HL nghe nhưng mà chưa có dịp, với cả nhát, ko dám hát)

Thường thường thì Ngạn hay đạp xe đến đón HL đi học về. Đưa đưa đón đón đc vài buổi thắm thiết. Xong 1 hôm HL đến nhà Ngạn chơi, Dũng nhìn thấy, cưa con mẹ luôn.

Tức là thế này, Dũng trông xịn hơn Ngạn. Xe to hơn, đàn to hơn, người to hơn, cđg cũng to hơn. HL là gái quê mới lên phố ngu ngơ ko biết gì thấy Dũng cưa thì đổ uỵch phát. Xong.

Kể từ đấy HL đéo thèm ngồi xe đạp của Ngạn nữa mà thích trèo lên cưỡi xe của Dũng. Tất nhiên là công việc đón đưa nàng mỗi buổi tan trường từ giờ trở đi Dũng sẽ là người đảm nhiệm.

Ngạn cay lắm nhưng cũng ko biết làm gì cả vì ko có xe máy xịn như Dũng. Đành nhìn 2 đứa chúng nó chim chuột.

À, thêm 1 cái nữa, là tổ sư, Ngạn: Nhạt! Rất nhạt! Nhạt mà nó nhạt đ.m nhạt phát-rồ-cả-người-lên!! Đã nhạt lại còn nhát. Ngồi cạnh HL mà cậu chẳng hót đc câu gì nên hồn cả.

Bù lại, Dũng- hót như chim! Mà con gái thì lại yêu bằng tai các bạn biết rồi đấy. Dũng tìm hiểu và nắm bắt đc sở thích của HL, xem HL cần gì, muốn gì và thích gì.
Tất nhiên là Ngạn cũng biết HL thích gì những mà tổ sư xin nhắc lại là cậu ý NHẠT và NHÁT !! Nên ko dám thổ lộ tình cảm. Cứ lừ lừ lừ lừ trông mệt lòn quá đi mất.

Dũng hay oánh đàn hát nhạc Âu Mỹ và dẫn HL đi vũ trường nhảy đầm. Ngạn thì vẫn cứ ôm mấy cái bài hát tự sáng tác xong đeo’ bao giờ hát cho con bé nghe mà toàn tự ngồi lẩm bẩm 1 mình trông có chán ko?? Người ta thích nhạc remix mà ông toàn phang bolero thế có chết tôi ko? Thế này thì tán gái thế đéo nào đc hả?? Nói thì lại bảo mê tín.

Thôi chán quá chẳng buồn nói nữa. Tua nhanh đến đoạn 1 ngày Ngạn đã quyết định sẽ thổ lộ tình cảm với HL. Ngạn quyết định sẽ nói cho HL rằng: ANH YÊU EM !! ANH YÊU EM VÃI LỒ.N RA !!”. Ngạn sẽ nói cho cả thế giới này biết rằng: NGẠN-YÊU-HÀ-LAN!! Hú hú Hà Lan ơi anh yêu em !!

Ngạn quyết tỏ tình với HL. Nhưng mà hỡi ôi lòng người sao quá điêu ngoa chàng đâu có biết đc rằng trong lúc chàng đang đạp xe muốn bục mẹ cả ruột ra đến tìm nàng thì trong lúc ấy nàng và thằng chó kia đang phang nhau ầm ĩ ở 1 chỗ nào đó rồi!!

Đùng phát HL có chửa với thằng Dũng cái đit. con mẹ cuộc đời ơi?!

HL chửa. Dũng té. Ngạn vẫn ba ngơ đeo’ biết mình nên làm gì.

Vào thời ấy thì kiểu cũng chưa lắm bệnh như bây giờ ấy. Bố mẹ ko sợ con mình tịt nên phải cưới trước rồi mới đc phép chửa. Nên việc HL dính bầu trước là 1 điều gì đó ko thể chấp nhận đc.

HL phải đổi cảnh đi ở nhà khác ko đc ở nhà bà cô kia nữa vì sợ hàng xóm dị nghị. Ngạn biết chuyện, vẫn chấp nhận thăm nom HL và tiếp tế. Khổ thân thằng bé. Ngày HL đẻ cũng là ngày mà thằng ch.ó Dũng kia cưới con mẹ con khác. Bạc thật đấy...

HL đẻ đc 1 cô con gái đặt tên là Trà Long. Trộm vía em. Trà Long giống mẹ y hệt. Sau 1 thời gian chăm lo cho HL, Ngạn về quê để làm thầy giáo. HL vẫn ở trên phố và mở 1 cửa hàng may.

Bé con Trà Long đc 2 tuổi thì HL gửi về quê cho bà ngoại nuôi. Ngạn lúc này cũng ở quê thấy thương con bé con quá thế là suốt ngày tíu tít nó. 2 chú cháu hay đi với nhau như 2 bố con vậy.

Thỉnh thoảng HL ở phố bơm máu về cho mẹ nuôi con, cho bà nuôi cháu. Ngạn thì vẫn ở quê làm thầy giáo. Vẫn đéo có cảnh gì. Vẫn chăm lo gián tiếp cho bé Trà Long như con ruột.

Thời gian trôi qua Trà Long lớn phổng phao, đẹp cũng ngang pheo mẹ. Ngạn vẫn thế, chẳng già đi tí nào. Chắc tại form người còi thì thường trẻ lâu.

Đây này, lúc này mới dã man đây này. Trà Long lớn 1 cái thế là quay ra yêu con mẹ cả chú Ngạn luôn aaaaaaaaaaaaaAAAAAAAAAAAA Phắc kinh shiết!!!????? LÒN QUÈ GÌ VẬY???????? Đ.Ụ MÁ NỨNG L HẢ????? TRỜI XANH ƠI NGÓ XUỐNG MÀ XEM ĐÂY NÀY!!! Tổ sư con bé yêu cả người đã-và vẫn-đang- yêu mẹ nó luôn nhé!!

Rồi 1 hôm, Trà Long chính thức gạ đit. chú Ngạn. Êu ôi viết đến đây mà tao đỏ hết cả mặt rồi đây này tại sao lại có thể thế đc nhỉ ???? Sao thế?? Ngạn hoảng quá viết vội bức thư rồi ù té chạy mất hút!! Sợ vãi lồ.n ra !!

Ngay ngày hôm sau Ngạn mua vé tàu té ngay lập tức. Để lại con bé Trà Long bơ vơ ở quê. Dã man thực sự.

Lúc này thì HL mới về thăm nhà và biết chuyện, đọc bức thư Ngạn viết để lại cho Trà Long. Trong thư, Ngạn trích đoạn:” Tình yêu của chú mãi mãi chỉ dành cho mẹ con đó là Hà Lan, chú thực sự đéo thể yêu thêm nổi con bánh bèo nào nữa!!”.

Lúc này HL mới chợt nhận ra người yêu mình – và mình nên yêu – đó chính là Ngạn.
Nhưng mà muộn con mẹ nó rồi, Ngạn đã lên tàu đi mất. Hà Lan đuổi theo, nhưng chịu. Ngạn đi tàu, chạy bằng máy. HL đi bộ, máy chạy bằng cơm, đuổi vào mắt/

Thế là thôi hết phim.

Haiz… Cuộc tình buồn, trớ trêu, chỉ vì 1 bà thì vô tư vô tâm và 1 ông thì nhát gái vleu đeo’ làm ăn đc gì cả.

Thôi, nói chung chốt hạ lại cá nhân mình đánh giá đây là 1 bộ phim rất hay và đáng xem của nền điện ảnh VN. Yếu tố drama vừa đủ mà ko bị lan man, cảnh quay rất đẹp và nhạc phim cực kì art, ko quá nhảm nhí mà vẫn có rất nhiều phân cảnh gây cười.

Thế thôi nhỉ, dài quá rồi..
-
Trần Bơm

Mắt Biếc tác giả Nguyễn Nhật Ánh TXT


Mắt Biếc tác giả Nguyễn Nhật Ánh PDF


Mắt Biếc tác giả Nguyễn Nhật Ánh DOCX