LÃNG KHÁCH ĐÒ ĐÊM
Shen bước xuống thuyền thì trời cũng sập tối. Hắn không biết hành trình còn bao lâu ? Đây là chuyến đò thứ mấy hắn đã đi? Đò vùng này thấy ai cũng vội chợt nhớ chợt quên và nhiều bất ổn.
Thuyền đã di chuyển. Gã lái đò gầy nhom xương xẩu. Bận một bộ đồ mục nát có lẽ cũng được trên trăm năm. Để đón khách đi đò gã luôn vui vẻ mở miệng cười với mọi người mỗi khi có thể. Có điều khuôn mặt của hắn chẳng đọng lại đc chút ấn tượng nào với người đối diện. Một khuôn mặt điển hình cho tất cả khuôn mặt, nó điển hình đến nỗi chỉ sau 3s là người đối diện quên sạch đường nét. Nó là một khuôn mặt bất kỳ nào đó mà ta gặp ở góc quán cà phê cuối đường. Đó là một khuôn mặt không đáng nhớ và không thể nhớ.
Trên đó lâu lâu lại mọc ra một nụ hoa đẹp, một nụ cười thật ấn tượng. Kiểu cười mà ta có thể mô tả dễ nhất là nụ cười của nàng mona Lisa trong tranh của danh họa Leonardo da vinci
Gọi là thuyền ở đây thôi nhưng nếu như so sánh với những nơi hắn đã từng đi qua thì cái vật thể mà Shen vừa bước chân lên xứng đáng được gọi là thế giới cả về độ lớn lẫn sự đa dạng, chiều sâu. Sao cũng được tên chỉ là cái để gọi những tập hợp nên thứ đó mà thôi. Chẳng có chiếc xe trong đống phụ tùng và cũng không có đống phụ tùng trong chiếc xe. Như lời thầy hắn đã dạy.
Đã quen với cuộc sống lang thang hành trình như một bản năng Shen yên lặng tự đi tìm chỗ khả dĩ có thể ngả lưng qua đêm trên chiếc thuyền ồn ào và chật chội này mà không phiền đến ai.
Trời đêm trăng sáng rõ, những ngọn gió từ ngoài thổi vào dễ chịu, mơn man mời gọi những cảm xúc ập đến rồi lại rút đi nhịp nhàng theo hơi thở và tốc độ của con thuyền. Hắn ngồi đó quan sát sự vật.
Hắn thấy mệt. Mệt vì một hành trình trong quá khứ phải trải qua vô số quãng đường giờ hắn lóp ngóp ở đây.
Mệt vì theo như hắn dự tính con đường phía trước còn xa mà dọc đường nhiều thứ hoa thơm cỏ lạ và bến bờ yên bình, dễ mắc kẹt rồi mục ruỗng.
Đảo mắt một vòng phần đông thiên hạ là nghủ. Đây đó vẫn có những đốm sáng lóe lên rồi lại tắt đi phập phù. Chắc ai đó đang sưởi ấm, hút thuốc thao thức về chuyện của họ. "Bố em hút rất nhiều thuốc Mẹ em khóc mắt lệ nhoà" lời bài hát cứ lẹt xẹt vơ vẩn bên tai. Shen tự hỏi không biết những tự ngã khác thế nào ?
Thật là kỳ lạ hình như họ không quan tâm rằng họ nên chuẩn bị rời con thuyền này. Mà dù có biết họ cũng chẳng có ý định đi đâu hết. Tôi sẽ ở đây và mục ruỗng cũng tại nơi này.
Họ còn xây biệt thự trên thuyền, cố gắng duy trì hình ảnh tương lai của chính họ bằng những đứa trẻ. Họ đánh nhau vì một mái che, giếng nước. Họ trồng hoa trong nhà tù và yêu thương những chiếc giường bệnh viện. Thay vì tìm cách chặt đứt những trói buộc và hạn chế trong chiếc thuyền thì họ lại làm ngược lại tìm mọi cách đổi từ dây xích sắt qua dây xích làm bằng vàng. Sợi xích càng to càng nặng họ càng thích thì khả năng thoát ra càng bé lại.
Chỉ vài tiếng nữa thôi là trời sẽ sáng, khói bếp sẽ lên cho những bữa ăn ngon lành ấm áp. Chim hót líu lo, chơi đùa rúc rích cùng bọn trẻ, suối reo cây lá và thiên nhiên căng tràn sức sống lại hiện ra cùng với danh dự, tình thương, trách nhiệm cái đẹp và vô số những nhãn hiệu đã được quy ước trên con thuyền này.
Nó duy trì trật tự, nó níu kéo cư dân. ở đây nó là động lực. Và cũng là trọng lực.
Có một sự thật tàn nhẫn là chỉ 100 năm nữa thôi tất cả những kẻ có mặt trên chiếc thuyền này ngày hôm nay già trẻ lớn bé đều phải chết. Chết sạch, rời thuyền bỏ cuộc chơi. Với một số lượng thời gian hữu hạn nữa thì ngay cả đến con thuyền này cũng hoại diệt.
Bất chợt bắt gặp ánh nhìn mờ đục và Nụ cười từ gã lái đò Monalisa Shen khẽ cúi người chào rồi ngồi xuống quay trở lại vào quan sát chính mình.
Nguồn ảnh: the little ninjas
Thống kê SÁCH đọc nhiều theo thời gian